Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường lái từ biệt thự đến khách sạn chỉ mất 25 phút. Cũng phải nói tới chiếc xe hơi Taehuyng chuẩn bị cho Jimin tại Mỹ cũng quá xa xỉ rồi. Cái gì mà Posché chứ!? Cảm giác thật không an toàn. 

Jimin chính là một tay lái lụa không hơn không kém ở Busan. Mang tiếng là biết lái xe nhưng cậu đặc biệt sợ đụng vào xe, đi đâu đa số đều chọn phương tiện công cộng hoặc là mặt dày đi ké hai vợ chồng thằng bạn. 

Qua Mỹ lạ nước lạ cái nên cậu đành bấm bụng dùng khả năng lái xe mèo cào của mình để di chuyển cho tiện. Vừa đến khách sạn, Jimin một đường rẽ vào bãi đỗ xe. Sau khi đảm bảo xe đã được đậu an toàn, cậu đi lên hội trường để làm công tác kiểm tra cho sự kiện sắp diễn ra. 

Sau nhiều năm được Taehuyng một tay đào tạo, Jimin bây giờ rất ra dáng một vị thư ký giám đốc chuyên nghiệp, tác phong làm việc của Jimin rất nhanh chóng và dứt khoát. Điều này khiến Taehuyng rất hài lòng, cũng không ít lần tỏ ý khen cậu trước mặt các cổ đông lớn của công ty. 

Đúng vậy, Jimin đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì nhất định sẽ làm tốt, đây cũng là cách mà cậu trả ơn cho Taehuyng vì đã cưu mang cậu trong lúc cậu bơ vơ và khó khăn nhất.

Lần chia tay với J-Hope, Jimin ra đi với hai bàn tay trắng và một vali quần áo. Sĩ diện của cậu không cho phép cậu lấy bất cứ thứ gì anh mua cho cậu, kể cả những món trang sức đôi đắt tiền, hay quần áo anh tặng, cậu đều để lại hết. 

Đã chấm dứt nghĩa là không cùng nhau dây dưa, vậy còn mang theo những thứ đó làm gì. Thời gian ở bên J-Hope, Jimin không phải lo cơm ăn áo mặc nên cậu chỉ có chút tiền dành dụm, khổ khổ sở sở mua vé tàu về Busan với hy vọng sẽ tìm được một công việc gì đó trang trải qua ngày. 

Thật không ngờ, là trời không phụ lòng cậu hay là do cậu ăn ở tốt nên gặp được Taehuyng. Và từ đó, mới có một Jimin thành đạt như bây giờ. Jimin của bây giờ không phải lo cơm ăn áo mặc, có một công việc ổn định lương cao và có một cuộc sống thoải mái, cho nên đối với Taehuyng mà nói, anh vừa là ân nhân vừa là gia đình thứ hai của Jimin. 

Sau khi tận tay sắp xếp và chỉ đạo cho buổi hội nghị thì cũng vừa sát giờ phải đón khách. Jimin chỉnh đốn lại tác phong sau đó quay sang điều động các nhân viên chuẩn bị ra chào khách. Cùng lúc đó điện thoại của Jimin văng lên, là Taehuyng gọi đến:

Taehuyng: "Ngài thư ký đáng yêu của tôi ơi, mọi việc vẫn diễn ra ổn chứ?"

Jimin: "Đương nhiên là ổn, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Là Jimin thần thông quản đại!" - Jimin gằn từng chữ.

Taehuyng: "Aigooo, nghe giọng chắc là đang vô cùng "dục cầu bất mãn" đi? Nói, ai làm Jimin của anh bực mình?"

Jimin: "Chính là bị trái múi giờ đó!!! Tôi sắp mệt đến chết rồi, lần sau cậu sai Ji Hyo đi đi, đừng hành hạ tôi kiểu này. Cậu biết tôi rất quý nhan sắc của mình mà!!!" 

Taehuyng: "Chậc, cho cậu đi cũng là vì có lý do cả mèo nhỏ à. Cậu bực tôi lúc này nhưng sẽ cám ơn tôi về sau đó."

Jimin: "Hở? Cậu lẩm bẩm cái gì đấy? Cám ơn cái gì cơ? Có hâm mới đi cám ơn cậu!"

Taehuyng nở một nụ cười hết sức xấu xa nhìn vào danh sách khách mời của buổi hội nghị, đôi mắt dài quyến rũ lướt qua được một cái tên rất đáng chú ý JUNG J-HOPE. Taehuyng thầm nghĩ "Aigooo bạn tôi ơi, chúc cậu may mắn!" Người ta thường nói hạnh phúc sau giông bão chính là áp dụng cho Jimin của chúng ta đây.

Taehuyng: "Được rồi, chọc mèo nhỏ tí thôi. Làm việc đi, 4 ngày nữa là được về rồi, lúc đó cậu tha hồ mà ngủ với dưỡng nhan sắc nhỉ, Jimin. Bye bye! À quên nữa, con thỏ nhỏ nhà tôi bảo tôi nhờ cậu mua kẹo socola xịn dùm em ấy. Đừng quên đấy, không tôi sẽ xẻo cái đuôi mèo của cậu. Cúp thật đây!"

Jimin: "Ế ế, khoan đã!!! Kẹo gì cơ?"

Tút tút tút...

Jimin mặt đầy hắc tuyến ||||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro