Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cúp điện thoại của Taehuyng thì cũng đã sát giờ sự kiện khai mạc, Jimin nhanh nhẹn tổng kết lại toàn bộ hội trường, phân bố nhân viên đón khách và phục vụ, bản thân cũng chỉnh trang lại tác phong của bản thân để chuẩn bị đón khách. Lời nói lúc nãy của Taehuyng làm Jimin suy nghĩ bâng quơ một lúc nhưng rồi cũng bay tịt ra sau đầu. 

"Thằng bạn mình thật kỳ quái!" Jimin nghĩ. 

Hôm nay khách mời đặc biệt đông chứng tỏ sức lan toả của sự kiện này quả là không tầm thường, chưa kể còn có rất nhiều khách mời là các nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng. Jimin cảm thấy cực kỳ hồi hộp, sợ làm hỏng việc lại bị Taehuyng cạo trắng lông thì khổ. Mặc dù trong lòng muôn vạn đắng nhưng ngoài mặt Jimin vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, chào đón khách với nụ cười đẹp tung toé trên môi.

Khách mời lần lượt đi vào hội trường. Còn 10p nữa thôi là sự kiện bắt đầu, Jimin chuẩn bị bảo nhân viên kiểm tra danh sách lần cuối rồi khép cửa thì bỗng có một cách tay giữ lấy cánh cửa lớn, đẩy nhẹ vào kèm một lời chào 

"Xin lỗi, tôi đến trễ so với giờ quy định. Sẽ không làm ảnh hưởng mọi người chứ?" 

Khi nghe những lời nói này, cơ thể Jimin bỗng cứng đờ. Cậu có thể quên bất cứ điều gì, nhưng tất cả những thứ thuộc về người ấy cậu cả đời có lẽ sẽ không bao giờ quên được, kể cả giọng nói, nụ cười, những cái ôm dịu dàng và cả những nụ hôn của người ấy nữa. 

Jimin cười khổ trong lòng thầm nghĩ "Mày đúng là "dục cầu bất mãn" đến phát điên rồi! Đi đâu cũng ảo giác thấy người không nên nhớ. Tỉnh táo lên!" 

Cố gắng vượt qua cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Jimin quay lưng lại để mời vị khách nọ vào, nhưng cậu ngàn lần không ngờ người đang đứng ngay cửa lại thật sự là Jung J-Hope. Ông trời thực biết làm lòng người nhảy lambada.

Vào sáng hôm diễn ra sự kiện Jung J-Hope dậy muộn. Đêm trước đó anh có 2 cuộc họp trực tuyến từ khách hàng cộng thêm một đống giấy tờ tồn đọng nên đến hơn 3h sáng anh mới ngả lưng. 

Mấy năm nay giấc ngủ anh kém đi rất nhiều, một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, chưa kể còn làm việc với cường độ cao liên tục, may mà anh cũng đã quá quen với lượng công việc dày đặc như vậy nên không bị bức đến điên, chứ đối với người bình thường thì chỉ có nước đập bàn bỏ trốn. Vội vàng thay chính trang rồi một đường đi xe riêng đến khách sạn LA, J-Hope vẫn luôn mơ hồ mệt mỏi. 

"Đầu thật đau quá." J-Hope nhăn mi xoa nhẹ thái dương. "Còn 10 phút, sẽ kịp thôi, xong lần này về mình sẽ nghỉ ngơi dài hạn." 

Một đường sải bước đến cửa, J-Hope vừa vặn thấy hội trường chuẩn bị khép cửa, anh nhanh tay chặn cửa cất lời, nào ngờ vừa ngước mắt lên chính là thấy được con mèo nhỏ mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Có phải mình lại nhớ em ấy đến phát điên rồi không? Sao lại có ảo giác em ấy đang đứng ngay trước mặt thế này?" J-Hope sững sờ. 

Anh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng cất bước, vươn tay ra.

Jimin cũng không khá hơn, cậu sắp phát điên lên rồi. Anh ấy ở đằng kia, cách cậu chỉ hai bước chân mà cứ như rất xa. Anh ấy đang nhìn cậu chằm chằm, còn cậu thì cứ ngỡ mình còn ngủ mê. 

"Không thể nào, mày mau tỉnh lại, Jimin. Mày đang ngủ mơ. Mau tỉnh mau tỉnh!" 

Cậu chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái để cảnh trước mắt tan biến. Cho đến khi cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình rồi siết chặt, khiến cậu đau đến nhăn mi, cậu mới biết đây là sự thật. J-Hope đang ở đây, ngay trước mặt cậu. 

Trốn tránh 2 năm, cuối cùng 2 người gặp lại nhau. Bốn mắt nhìn nhau, sững sờ trong ánh mắt, nhưng nhiều hơn là những cảm xúc hỗn độn. Jimin thì ảo não, J-Hope lại vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro