Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tháng Mingyu theo đuổi cô rồi, mà cái cô này kiên quyết tránh anh như tránh tà vậy.
Anh cũng đâu đến nỗi nào chứ, chẳng qua đẹp trai một chút, giàu có một chút, giỏi giang một chút thôi í mà.
_________
Sau khi tan làm, anh cùng với các anh em thân thiết tán ngẫu với nhau những câu chuyện thú vị trong công việc và cuộc sống thường ngày.

"Mà này, mày đang theo đuổi ai đấy à?" Soonyoung cụng ly với anh

"Gì chứ, đ-đâu có ai" chết tiệt sao cái tên này lại biết hay vậy

"Thôi đi, mày đến trễ nên tao nói ra hết cả rồi, khỏi giấu ha" Myungho lặng lẽ vỗ vai anh

"Nhưng bị người ta từ chối nhỉ?" Seungkwan

"Nói chính xác hơn là theo nhưng bị người ta đuổi!" Jeonghan nói xong cả bọn phá lên cười chọc quê anh, vậy đấy, là anh em chí cốt thật không vậy?

"Từ trước đến nay tổng giám đốc Kim chưa từng bị từ chối điều gì, nay có người làm được rồi nhỉ" Seungcheol không quên châm chọc thêm.

Mingyu nãy giờ chỉ biết im lặng ngồi cười, biết nói gì giờ, mấy cái miệng đó sao anh nói lại được chứ.

Nhâm nhi thứ đồ uống có cồn vừa chill theo bài hát được bật trong quán, anh cũng bắt đầu thấy hơi say. Đứng lên tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi ra chiến tiếp.

Vừa bước vào thì anh tưởng mình say đến mức nhìn nhầm, anh vào lộn nhà vệ sinh nữ à, quay ra dụi mắt nhìn lại thật cẩn thận thì rõ là đúng mà, sao lại có cô gái nào trong này vậy. Anh ngạc nhiên, là Haesoo mà, có phải anh mê cô quá nên sinh ra ảo giác không, cô ấy làm gì trong này vậy?

Thấy cô loạn choạng sắp ngã, anh nhanh chóng đi đến dìu, trên người thì nồng nặc mùi rượu.

"Em có sao không thế? Nào, tôi dìu em ra ngoài, uống nhiều đến mức nào mà lại đi nhầm vậy hả?" hỏi thăm cô nhưng cô đáp lại bằng cách đánh anh, kèm với những lời nói nhảm chữ được chữ mất.

"T..tên nào vậy, buông tôi...ra, tôi méc mẹ tôi đấy nhé, mẹ tôi xé.... x...ác anh ra ....đấy, b-buông ra"

Nghe xong anh thầm cười, còn méc mẹ cơ chứ, mẹ em thích tôi lắm đấy, Mingyu dìu cô ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của các anh em.

"Gì thế, vào đó cái có được người trong lòng mang ra luôn hay vậy, em cũng muốn"

" Mày khùng hả?" Seungkwan gõ đầu Chan vì tội nói nhảm

"Mọi người thấy đấy....em về trước nhé" một tay ôm eo cô một tay tạm biệt mọi người.

Anh cứ thế đi ra, bỏ lại những con người kia ngơ ngác ngồi nhìn

"Có cô ấy là nó bỏ tụi mình mà đi về ngang vậy ấy hả?"

----------

Trên xe, sau khi được anh thắt dây an toàn, cô vẫn không ngừng nói nhảm.

"N-này....đưa tôi đi đ...âu vậy, sao tôi hỏi anh không trả lời, anh xem th...ường tôi à, mà anh là ai vậy"

"...."

"Tôi nói nãy giờ mà anh vẫn cứ im lặng thôi sao? Đ-đúng là chảnh mà" cô xị mặt ra rồi liếc xéo anh

Haesoo cứ thế mà kể lể đủ điều, toàn chuyện trên trời dưới đất, công việc ra sao, mệt mỏi ra sao, kể cả chuyện nhà hàng xóm đẻ được bao nhiêu con gà cô cũng kể nốt.

Mingyu vẫn im lặng lái xe và chăm chú nghe hết những lời cô nói ra, anh không biết là khi say, người anh thương có thể đáng yêu đến mức này cơ đấy. Anh mong khoảnh khắc này ngừng trôi, để có thể nghe cô kể những chuyện lặt vặt, được ở gần cô mà chẳng bị đuổi đi. Mingyu này mê đắm cô lắm rồi

Đột nhiên anh thấy yên lặng hẳn, những lời kể ấy được thay thế bằng âm thanh thút thít, sụt sịt mũi, cô bắt đầu khóc rồi?....

"T-tôi thất bại quá phải không" cô mếu máo mà nói

"Sao tự dưng lại khóc rồi?" sao cái cô này thất thường thế

"Đã hơn 3 tháng rồi... tại sao tôi vẫn không thể quên ngày hôm đấy chứ? Tôi đã cố quên đi rồi cơ mà, Jungwoo anh ta thật tồi"

Cô lại nhớ đến chuyện làm cô đau lòng rồi...

Mingyu chẳng lên tiếng, nhìn thì có vẻ chẳng quan tâm nhưng tim anh bây giờ như thắt lại, anh không muốn cô cứ mãi nhớ đến chuyện đấy nữa

em vốn biết có một người thực sự thương em, hiểu em nhưng em vô tâm mặc kệ đấy em biết không.
__________
Không lâu sau đó cũng đến nhà cô, xui cho cô vì hôm nay cả mẹ và em trai đều về quê để chăm ngoại cả rồi.

Thấy cổng khoá ngoài nên anh quay sang hỏi cô

"Chìa khoá cổng em để ở đâu?"

"C-cổng?.... Để t-ôi tìm xem" cô lục khắp người rồi khựng lại ngước nhìn anh rồi cười

"Sao thế?" sao cô cười trông khờ thế không biết

"M...mất rù..i"

Thật không biết nói gì nữa với cô mà. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Woojae em trai cô.

"Woojae à, đang ở đâu thế? Chị em say đến mức ngã lên ngã xuống, làm rơi chìa khía nhà rồi:)))"

"Là cô đây, Haesoo nó say hả con? Cô với Woojae về quê cả rồi, phiền con chăm con bé giúp cô nhé?"

"À d-dạ vâng"

"Thật tình, bình thường nó có đụng đến mấy thứ ấy đâu, làm phiền con rồi"
"Dạ không sao"

Hmm biết sao đây, đành đưa về nhà anh vậy.

Nhà anh cách nhà cô cũng không quá xa, chỉ tầm 15 phút là đến.
Vì cô đã thấm mệt kèm với cơn buồn ngủ nên đưa cô lên nhà cũng khá dễ dàng.
Mingyu nhanh chóng dìu cô vào phòng , cẩn thận tháo giày, chỉnh cho cô nằm ngay ngắn  rồi đắp chăn đến kín cổ cho cô luôn.

"Sau này anh mà có được em, một giọt cũng không để em đụng vào" anh thở dài

___Trưa hôm sau___
Cơn đau đầu dữ dội ập đến với cô, thức dậy với ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, một đêm say sỉn khiến cô mỏi nhừ khắp cơ thể. Mở mắt ra thì không tin vào mắt mình, cô đang nằm ở đâu đây...chẳng phải căn phòng quen thuộc của mình

Sao cô lại ngủ trong căn phòng xa lạ này vậy, mở cửa ra ngoài thì một mùi thức ăn đập vào mũi. Bóng dáng này...

"Là a-anh?"

Đang cặm cụi trang trí đĩa thức ăn thì bị giật bắn người bởi giọng nói cô

"Ôi mẹ ơi! Em dậy rồi sao? Có đau đầu không? Vào vscn rồi ra ăn nhé"

Anh trả lời mà chẳng quan tâm sắc mặt cô đang hoang mang đến mức nào

"Tại sao tôi lại ở đây? Ngủ nhà anh?"

"Vào vscn rồi anh trả lời em sau, anh để sẵn quần áo cả rồi"

"Đừng có mà xưng hô anh em với tôi!" nói rồi quay người đi vào trong

____15 phút sau_____
Trên bàn, nhìn đâu cũng thấy không khác gì  mấy món trong nhà hàng, trang trí vô cùng đẹp mắt, là anh ta nấu hết à

"Anh trả lời đi, sao tôi lại ở đây?"

Mingyu vừa gắp thức ăn cho cô vừa kể mọi chuyện đêm qua, kể đến đâu cô trợn mắt đến đấy.

"Tôi khóc? Nôn? Này anh có nói quá không đấy?"

"Haizz thật tiếc vì anh đã không quay khoảnh khắc đó cho em xem"

"Cái tên này!!"

"Nhưng mà, sau này ra ngoài đừng có uống nhiều như thế nữa nhé"

"Không phải việc của anh" húp xì sụp chén canh giải rượu được anh nấu cho vẫn không quên đáp

"Anh đang quan tâm em đấy, bướng vừa thôi"

"Cũng không phải việc của anh"

Mingyu phì cười

"Rõ là rất bướng, nhưng khi say lại là bướng dễ the"

"B..bướng dễ the?" một chấm hỏi to đùng trước mắt cô, bướng dễ the là cái quái gì nữa vậy

"Bé dễ thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro