Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc bụng rỗng của cô nhanh chóng được lấp đầy. Phải công nhận rằng Kim Mingyu này nấu ăn ngon thật, kinh doanh nhà hàng có khác.

"Anh sống một mình à?"

"Nếu em chịu anh thì sẽ là hai mình"

"Nữa hả? Tôi không có ưng anh đâu"

"Này, anh theo đuổi em lâu rồi cơ mà"

"Tôi cũng đuổi anh lâu rồi cơ mà"

"..."

Hai con người này có lẽ đã thân thiết hơn lúc trước, cũng phải thôi anh ngày nào cũng bám riết lấy cô mà. Đôi co với nhau một lúc thì chuông điện thoại cô vang lên
       
*reng reng reng*

"Con chưa về à? Mẹ vừa đến nhà lại chẳng thấy con đâu"

"C...con chuẩn bị về đ..." cô bị Mingyu ngắt lời ngang

"Cháu chào cô ạ"

"Mingyu? Con còn đang ở với thằng bé hả?"

"D-dạ, bây giờ con về" Haesoo dùng ánh mắt khá là 'trìu mến' nhìn anh rồi cúp máy

"Anh đưa em về" Mingyu lật đật đứng dậy dọn dẹp chén bát

"Không cần đâu, lại phiền anh"

Mingyu cũng nghe lời, cô đã không muốn thì thôi vậy.

"Nhà anh ở đây, có nhớ anh quá thì đến đây với anh, gặp em sau nhé" anh tiễn cô ra cửa

"Cái tên này, nói là muốn đưa mình về đi chứ, sao nay nghe lời hẳn vậy" Haesoo lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng ra về.
_________

Đã 1 tuần trôi qua, từ cái hôm đó, chẳng thấy Kim Mingyu xuất hiện làm phiền, cũng chẳng thấy anh nhắn chúc ngủ ngon cô mỗi tối như những lần trước. Cô đã quá quen với việc bị cái tên đó lãi nhãi suốt ngày nói những câu sến súa, nên giờ lại thấy trống trải đến lạ.....

"Làm gì mà thẫn thờ thế bạn thân yêu?"

Cô đang loay hoay chỉnh lại những lọ hoa được đặt phía ngoài quán bỗng giật mình

"Narin? Đang là giờ hành chính đấy, cậu không đi làm sao?"

"Còn cậu? Đáng lẽ giờ này cậu cũng đang đi làm đấy!!"

"Nghỉ việc rồi" cô chán nản đáp

"Cậu điên à? Tự dưng lại nghỉ"

Đúng thật, nếu cô là Narin thì cô cũng sẽ thắc mắc giống như vậy, rõ ràng công việc đang rất tốt tại sao nghĩ ngang kì cục vậy chứ

"Chuyện dài lắm, thường xuyên đến đây rồi mình kể cậu nghe"

"Thật tình! À chuyện của cậu với giám đốc Kim tiến triển đến đâu rồi?"

"Aishhh không biết đâu, cậu đừng có hỏi"

"Gì đây? Anh ta làm gì đắc tội với cậu à"

"Cậu nghĩ xem, từ cái hôm đấy mình còn chẳng thấy mặt anh ta huống gì là đắc tội với mình"

"Hay là tại hôm đấy cậu làm gì quá trớn nên giờ anh ta không thích cậu nữa"

Có lẽ là vậy chăng? Không lẽ chỉ như thế mà anh đã hết thích cô rồi, đúng là.... Vậy mà nói thích cô, yêu cô, muốn có cô cho bằng được, tên Kim Mingyu đáng ghét. Narin thấy cô cứ đăm chiêu suy nghĩ

"Này, không lẽ cậu thích anh ta rồi sao?"

Cô ngượng ngùng cố lảng tránh đi

"Biểu hiện này là sao đây hả? Vậy là thích thật rồi nhỉ?"

"Cậu thôi đi, nhưng thực ra thì anh ta cũng được mà đúng không?

"Ây da, Haesoo nhà mình thích người ta thật này hahha"

_______________
Đến tối

"Chào em, Haesoo" giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên khi vừa bước vào quán

Tối nay quán ăn có vẻ vắng nên cô có thể nghe rõ được giọng nói đó

"Anh Wonwoo? Lâu ngày quá nhỉ?"

Người này là một trong những anh em chí cốt của Mingyu, Wonwoo thỉnh thoảng cũng đến quán ăn cùng anh, nhưng mà công nhận cô và cậu nói chuyện rất hợp nhau đấy, chẳng như cái tên Mingyu kia.

"Em khoẻ không?"

"Em khoẻ, dạo này anh sao rồi, công việc ổn không?"

"Ừm, vẫn vậy, à anh lấy một phần này mang về nhé" cậu chỉ vào menu

"Vâng, anh chờ một lát nhé"

Thức ăn nhanh chóng được gói gọn vào , cô mang ra cho cậu rồi tò mò hỏi

"Lạ ta, bình thường anh với Mingyu hay ngồi lại ăn mà sao giờ lại mang về rồi"

Wonwoo chỉ mỉm cười, nhưng cũng muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng mãi.

"Haesoo à, thực ra...Min....Mingyu nó bị tai nạn, hiện giờ vẫn còn hôn mê"

"D-dạ?" cô bàng hoàng không tin vào tai mình, thì ra đây là lí do vì sao cả tuần nay anh không xuất hiện làm phiền cô nữa.

Wonwoo kể hết mọi chuyện cho cô nghe, rồi sau đó cả hai cùng vào thăm anh.

____30 phút sau____

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô cứ ngập ngừng không dám bước vào

"Haesoo à, vào đây" Wonwoo thấy cô chỉ đứng phía ngoài nhìn vào

Trước mắt cô không còn là Mingyu ồn ào suốt ngày lải nhải nữa mà là một người đang nằm bất động trên giường.

Không hiểu lí do gì nước mắt cô lại chen nhau mà rơi ra ngoài. Nhìn người mình thích ra nông nỗi như này khiến cô không chịu được, phải, là cô đã thích anh

"Cái tên khó ưa này! Mau tỉnh dậy đi! Anh cứ nằm im như tượng vậy hả, Kim Mingyu....anh bảo anh thích tôi cơ mà, mau dậy nói thích tôi như mọi ngày đi, nói theo đuổi tôi, nói những lời sến súa anh hay nói đi chứ, sao cứ im lặng mãi thế hả?" cô gục hẳn xuống giường bệnh thủ thỉ "tên đáng ghét này mau tỉnh lại đi mà"

"Haesoo à, em ồn ào quá đi thôi"

"A-anh... Anh tỉnh rồi? Wonwoo anh gọi bác sĩ đi" cô mừng rỡ vội gọi Wonwoo nhanh chóng gọi bác sĩ đến

Wonwoo thì bỏ ngoài tai lời cô nói mà chỉ đứng dựa lưng vào tường khoanh tay khẳng định một câu chắc nịch

"Em chết chắc rồi Kim Mingyu! Anh về đây"

"Chết như vầy thì..... em thích lắm" anh hiểu rõ ý của Wonwoo là gì, mắt thì vẫn cứ dính vào cô

"Haesoo, nó còn vết thương nên em nhẹ nhàng với nó thôi nhé" nói rồi Wonwoo ra về

"L-là sao vậy?" Haesoo bây giờ như con nai, cứ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Anh xin lỗi nhưng mà em khóc không đẹp đâu, đừng khóc nữa" anh ngồi dậy vội lau nước mắt cho cô

"Anh đang giỡn mặt à? Chuyện này là sao?"

"Em thích anh hả?" Mingyu lúc này bơ luôn câu hỏi của cô

"Đừng có mà ảo tưởng"

"Thôi nào, anh biết em thích anh òi" Mingyu đã biết cô thích anh rồi nên mới làm liều mà thử lòng cô vậy đấy.

____flashback_____

Sau cái ngày cô ngủ lại nhà anh, qua ngày hôm sau đó, Mingyu đang trên đường đến nhà cô thì không may gặp tai nạn nên anh đã phải nhập viện và chữa trị một tuần liền.

Khi vừa được xuất viện đã vội muốn đến gặp cô ngay.

"Con đi trước nhé, Dokyeom à đi thôi" anh thay đồ xong vội quay sang nói với bố mẹ, còn không quên kéo theo thằng bạn đi, phải lôi nó theo để mà lái xe cho anh chứ.

"Vừa xuất viện lại chạy đi đâu cái thằng này" bố anh cũng cạn lời

Wonwoo và Soonyoung nhìn mà lắc đầu ngán ngẫm rồi theo sau anh

"Chắc lại đến làm phiền con bé Haesoo gì đó nữa rồi" bà Kim quay sang nói với ông

"Công nhận con trai mình nó mặt dày thật đấy"

Ngay cả ông bà Kim cũng chịu thua anh, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của anh mà về.

________

Cả bốn người vừa dừng xe trước quán thì nghe được cuộc trò chuyện của cô và Narin, vì nơi đậu xe cũng khá gần với chỗ bọn cô đứng.

"Thích nhỉ?" Dokyeom quay sang nhìn anh

Mingyu giờ đây sướng như tiên, người anh theo đuổi bấy lâu nay cũng thích anh thì còn gì sướng hơn được nữa.

"Mày thôi ngay cái điệu cười tủm tỉm đó được không?" thực sự Sooyoung không chịu được cái gương mặt bây giờ của thằng em mình nữa.

"Haesoo thích em đấy! Không phải là em đơn phương nữa rồi"

"Ừm ừm, em ấy thích em, được chưa?" Wonwoo cũng bất mãn theo

"Hay là bây giờ mày thử lòng cô ấy xem sao?" Dokyeom vừa hay nghĩ ra một ý định khá thú vị.

"Thử lòng?" cà ba người đồng thanh

Ngay lúc đấy, cả bốn người quay trở lại bệnh viện. Vì đã làm giấy xuất viện, họ không cho sử dụng căn phòng ấy nữa, nên cả bốn người cùng lén lẻn vào phòng.

Mingyu nằm dài trên giường

"Này, hai đứa mà thành đôi thì đừng quên có người tên Soonyoung như tao giúp đỡ mày hết công lực đấy nhé"

"Em biết rồi! Wonwoo hyung? Đến lượt anh rồi" Mingyu nháy mắt rồi đẩy anh đi

"Nhưng mà, tới lúc đấy, em ấy giết em cho xem"

"Ầy, không sao đâu mà, anh đi đi"

Và rồi chúng ta thấy được Jeon Wonwoo bước vào quán với tông giọng trầm thấp đó.

___end flashback___

"Thì ra anh muốn chết đúng không? Anh hết chuyện để đùa hả?" Haesoo như nổi máu điên lên mà đánh anh tới tấp

"Này này, nhưng chuyện anh bị tai nạn là thật mà, đừng đánh anh nữa" ra sức mà cản cô lại

"Thật hết nói nổi"

"Haesoo thích anh đó hả? Ây guuuuu" anh trêu cô

"Anh có thôi đi không? Tôi về đây" Haesoo đứng dậy bỏ về

"Này đợi anh, anh về nữa"

____________

Sáng hôm sau

Mingyu bị thức tỉnh bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng. Bé cún thì chạy khắp giường như muốn gọi anh dậy, kèm với âm thanh phát ra từ chiếc chuông được đeo ngay cổ.

"Bobpul, trật tự nào, đừng chạy nhảy lung tung nữa" anh nói thì thế nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền lại

Đột nhiên cửa phòng anh mở ra

"Kim Mingyu, con có chịu dậy không hả? Báo thức nó kêu biết bao nhiêu lần rồi" bà Kim bước vào lôi chăn mền gọi anh dậy

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

"Nhìn kĩ lại xem đây là đâu, con mau dậy đi, ăn sáng rồi uống thuốc cho đúng giờ"

Nhìn kĩ xung quang mới chợt nhớ ra, đây là nhà bố mẹ. Anh quên mất mình đã về đây từ hôm qua, để mẹ tiện chăm sóc sau vụ tai nạn làm anh nằm hôn mê cả tuần trời.

"Con mau lên, cả nhà đang đợi mỗi con"

Anh lật đật vào vscn rồi xuống dưới nhà.

"Chaeyoon dậy sớm quá ta" Mingyu ngồi vào bàn rồi xoa đầu con bé

"Chứ đâu như chú, phải bắt cả nhà đợi " con bé biết cách làm anh quê thật sự

"Đêm qua anh làm gì mà về trễ thế?" Minseo em gái anh tò mò hỏi vì nghe mẹ nói là vừa xuất hiện là lo chạy đi rồi, lại đến khuya mới về.

"Người ta được xuất viện là chạy đến bên cái người mà người ta thích đấy con" ông Kim trêu anh

"Bố!"  Mingyu phụng phịu nhìn bố trêu mình

"Là Haesoo nhỉ? Công nhận em kiên trì thật đấy Mingyu, định khi nào mới cho cả nhà biết mặt đây?" Kim Minhyun anh trai của anh, cũng là bố của bé Chaeyoon, anh em nhà họ Kim này phải gọi là tuyệt sắc giai nhân đấy.

"Đấy con thấy chưa, không phải chỉ mỗi bố mẹ tò mò mà cả nhà cũng muốn biết người con điên cuồng theo đuổi là ai đấy" bà Kim nói thêm

"Nhà mình làm sao thế nhỉ? Để con cho mọi người xem ảnh"

Anh lấy điện thoại ra đưa ảnh cô cho cả nhà xem

"Trông con bé quen thế nhỉ?" ông Kim nhớ mơ hồ, rõ là đã thấy ở đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro