Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bửa sáng cùng gia đình, Mingyu lái xe đến thẳng quán ăn nhà cô.

"Chà! Xem ai đến kìa" Woojae nhìn ra ngoài đã thấy chiếc ô tô quen thuộc hay đậu thường xuyên.

"Chào bác ạ, chào em Woojae" tâm trạng hôm nay của anh có vẻ rất vui

"Mingyu, nghe nói con bị bệnh, đã khoẻ hẳn chưa thế?"

"Dạ, con cũng khoẻ rồi ạ" theo thói quen anh đến nơi để khăn rồi lấy lau bàn phụ mẹ cô.

Từ nãy đến giờ có một người cứ im lặng chẳng nói năng gì. Mingyu để ý rồi tiến lại gần

"Haesoo thích anh ơi? Em làm gì thế?" anh nói nhỏ đủ cho hai người nghe

"Anh điên à? Nói cái gì thế hả?" cô lúc này ngượng kinh khủng rồi bỏ vào trong bếp.

Anh yêu cái con người này phát điên lên được

Mingyu phụ gia đình cô một lúc rồi cũng phải đến công ty.


Phòng Mingyu lúc này, phải gọi là toàn mỹ nam nhỉ? Bọn họ mà rảnh rỗi là cứ đến công ty, xông thẳng vào phòng làm việc của anh mà nói đủ thứ chuyện.

"Chuyện của hai đứa sao rồi" Soonyoung dựa lưng vào ghế sofa, chân bắt chéo hỏi

"Sao là sao? Thì cứ vậy thôi"

"Gì cơ? Mày điên à? Cứ vậy là sao? Vẫn chưa chính thức?"

"T...thì vẫn chưa, em đã tỏ tình hẳn hoi đâu" anh vẫn cứ bình tĩnh đáp

"Triển liền luôn đi ông nội tôi ơi" Seokmin

"Bình thường mặt dày hết cỡ, nay biết em ấy thích lại nên sĩ đấy à?" Wonwoo

"Chứ em phải tỏ tình ngay hả?" Mingyu cứ ngơ ngác làm sao í

Myungho đáp

"Mày mà không làm liền là mất như chơi, tao nói thật, chủ quan ít thôi, người ta cũng có thể thích người khác đấy nhé"

Lông mày anh lúc này nhíu lại, tạo thành những nếp nhăn trên trán, anh nghĩ đến cảnh Haesoo của anh mà thích người khác, aishh anh không chịu được đâu.

____đến tối____

Đêm tối bao trùm khắp thành phố, chỉ có những ánh đèn đường và đèn trong nhà toả sáng. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường tạo nên một không gian huyền ảo. Trong các ngôi nhà, ánh đèn từ các cửa sổ, mang lại một cảm giác ấm áp và gần gũi.

Chiếc ô tô đỗ bên lề đường, đèn pha mờ ảo chiếu sáng không gian xung quanh, người đàn ông đứng cạnh chiếc ô tô sang trọng ánh mắt đầy mong chờ và suy tư. Anh mặc một chiếc áo sweater, phù hợp với thời tiết se lạnh, tay đút vào túi quần để giữ ấm, mặt anh lúc này thể hiện rõ sự hồi hộp pha lẫn hy vọng.

20:27

Ra gặp anh có được không?

Haesoo:Đợi một lát

Một lát sau, cô đi ra từ trong nhà, bước chân cô chậm rãi nhưng cũng dứt khoát tiến thẳng đến nơi anh đứng.

"Có chuyện gì thế? Nhắn tin cũng được mà"

" À thì, có một chuyện thực sự rất quan trọng anh cần nói trực tiếp với em"

Haesoo vẫn im lặng chờ anh nói tiếp

"Em biết không, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết cách say nắng một người là như thế nào. Anh không thể tưởng tượng được khi không có em bên cạnh"   Mingyu nghĩ khi nói những điều này sẽ khiến cô động lòng, nhưng khi nhận được phản hồi, anh thực sự muốn dỗi cô luôn

"Mấy lời này sến súa thật đấy? Ai dạy anh cách cua gái thế?" cô nhịn cười trả lời

"Sến súa á? Lời từ sâu trong đáy lòng anh mà" Mingyu bĩu môi

"Đáy lòng anh chỉ thế thôi à?"

"Còn chứ! Anh đã nghĩ ra rất nhiều cách để tỏ tình em sao cho lãng mạn nhất có thể, nhưng mà anh chỉ có một câu là um...ừm em...em cho phép anh được làm bạn trai của em nhé?"

"Sao anh có vẻ ngại ngùng thế?" bình thường anh mặt dày không ngần ngại nói những lời thậm chí còn sến hơn cơ mà.

"Thì tại....ủa... nhưng sao em hong trả lời anh chứ? Em cứ toàn hỏi ngược lại í" anh cứ chu chu cái môi lên mà nói, trông đáng yêu cực.

Bỗng nhiên, ban công tầng 2 nhà cô, Woojae và mẹ đã đứng đó từ bao giờ.

"Chị đồng ý đi, em thích anh Mingyu lắm luôn á"

"Mẹ cũng thích Mingyu nữa"

Mingyu như được tiếp thêm sức mạnh

Hai người họ cỗ vũ rồi đi vào nhà để lại sự riêng tư cho anh và cô.

Đôi mắt của anh tập trung và chăm chú nhìn người đối diện, ánh mắt lấp đầy sự kì vọng. Mong chờ được nhận câu trả lời.

"Em cảm nhận được anh thực sự rất thương em nên là em không thể nào từ chối anh đâu"

Không thể giấu được sự vui mừng, Mingyu ôm chầm lấy cô, kéo vào lòng một cách mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sự yêu thương. Gương mặt anh nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Anh thì thầm với cô rằng

"Cuối cùng anh cũng có được em rồi. Em không biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu đến mức nào đâu"

Dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường và ánh trăng, hai người có thể cảm nhận được sự ấm áp, ôm chặt nhau, hoàn toàn chìm đắm trong sự hạnh phúc.

__________

Đã ba tháng hai người hẹn hò.....

Sắp quá giờ trưa, Haesoo vẫn chưa thấy anh đến, thường ngày cứ đến giờ trưa, Mingyu sẽ đến quán nhà cô ăn

12: 40

Anh còn làm việc sao? Giờ này còn chưa thấy anh đến

Mingoo: Ò, 1 giờ anh có cuộc họp, chắc hong ăn trưa rùi

Em mang cơm đến công ty cho anh nhé? Không được bỏ đói đâu

Mingoo: Naeee, em cứ lên thẳng phòng anh nhé, họp xong anh vào ngay

Cô ngay lập tức chuẩn bị cơm cho anh, sắp xếp món ăn thật tỉ mỉ. Trước khi đóng nắp hộp, cô không quên rắc thêm một chút vừng rang lên cơm rồi cẩn thận đóng nắp, sau đó đặt vào trong chiếc túi nhỏ sẵn sàng mang đến công ty cho anh.

Khoảng 20 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà nổi bật giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà cao vút, được bao phủ bởi lớp kính phản chiếu ánh sáng khiến nó lung linh dưới nắng. Haesoo bước nhanh chóng vào sảnh chính sang trọng, với sàn đá cẩm thạch bóng loáng, quầy lễ tân được đặt ở trung tâm, phía sau là logo công ty nổi bật với những đường nét tinh tế.

Một mùi hương nhẹ nhàng, gợi nhớ đến các sản phẩm thực phẩm cao cấp mà công ty sản xuất, thoang thoảng trong không gian. Những màn hình lớn xung quanh, trưng bày các sản phẩm nổi bật của công ty và các chiến dịch quảng cáo mới nhất vô cùng đẹp mắt.

Cô đến quầy lễ tân hỏi cụ thể vị trí phòng làm việc của anh

"Cho tôi hỏi văn phòng của giám đốc Kim ở đâu vậy?"

"Vâng, giám đốc Kim đang còn họp ạ" nữ lễ tân lịch thiệp trả lời

"Tôi biết rồi, vậy phòng giám đốc Kim ở tầng nào?"

"Cô là gì của giám đốc Kim ạ? Tại vì cũng có rất nhiều người đến tìm giám đốc ạ"

"Bạn gái anh ấy!" cô tự hỏi nhiều người đến tìm Mingyu sao??

"Haizz, lại bạn gái, các cô rảnh quá không có gì làm sao? Hôm nay biết bao nhiêu cô đến tìm giám đốc Kim tự xưng là bạn gái rồi?" giọng của một cô gái từ xa đi lại

Cô đang rất hoang mang, nhiều cô gái xưng là bạn gái đến tìm Kim Mingyu nhà cô cơ á?

"Cô là....?"

"Tôi là Miyoung, trưởng phòng nhân sự, rất thân với giám đốc Kim" cô ta nhấn mạnh lời nói

Haesoo nhìn cô ta từ trên xuống thầm nghĩ rất thân cơ à?

"Haesoo? Sao em đến đây?" Myungho từ thang máy đi ra

"Myungho oppa? Em đến đưa cơm cho Mingyu, họp xong rồi ạ? cô cầm túi giơ lên cho cậu thấy

"Ừm, để anh dẫn em lên" sau đó hai người cùng vào thang máy mà bỏ mặc Miyoung đang có vô số thắc mắc

Đối diện phòng anh là phòng nhân sự, không khí căng thẳng bao trùm vô cùng đáng sợ, Kim Mingyu đang đứng cầm một sấp giấy tờ, ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy uy lực vang lên. Sắc mặt anh đỏ lên vì tức giận, từng lời mắng nhiếc mạnh mẽ và dứt khoát, như thể muốn nhấn mạnh sự thất vọng của mình.

Cô đứng lặng một lúc, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Mingyu mà cô quen biết thường ngày, lại đang thể hiện một khía cạnh cô chưa bao giờ thấy. Trước đây, cô luôn thấy anh là người vui vẻ, nhẹ nhàng, hay đùa cợt, nhưng giờ đây, anh đáng sợ vô cùng.

"Sao thế? Bất ngờ về Mingyu quá hả? Chuyện thường ngày thôi ấy mà, Mingyu ở công ty với lúc ở cạnh em là hai người khác nhau đấy" Myungho thấy được sự ngỡ ngàng từ cô

Khi cảm nhận được sự hiện diện của cô, anh vẫy tay ra ý mọi người tiếp tục làm việc. Mingyu quay sang cô, cơ mặt căng thẳng dần thư giãn, ánh mắt không còn ánh lên sự giận dữ mà đầy sự nhẹ nhỏm và tình cảm. Với một cử chỉ nhẹ nhàng, anh bước gần đến cô, đôi vai khẽ rũ xuống dang tay ôm cô một cách nhẹ nhàng, khẽ vùi mặt vào vai cô, đôi mắt nhắm lại để thư giãn.

"Thả ra, vào ăn trưa thôi" cô gỡ ra, nắm lấy tay kéo anh vào trong, chẳng lẽ cứ để anh đứng đây mè nheo với cô cho cả văn phòng thấy à.

Từ lúc hai người vào trong, cả phòng nhân sự nháo nhào lên vì thái độ của giám đốc Kim khác hoàn toàn.

"Phải giám đốc Kim của chúng ta không vậy?" nhân viên A

"Sao giám đốc có thể lật mặt nhanh vậy nhỉ?" nhân viên B

"Mà cô gái đó có vẻ là bạn gái thật đấy, xinh thật" nhân viên C

"Tập trung làm việc đi, đừng tám nữa, tôi méc giám đốc đấy nhé" Myungho nhắc nhở

"Nhưng mà mọi người không thấy giám đốc Kim mè nheo, nũng nịu đáng yêu lắm sao?" nhân viên A

____Phòng làm việc anh____

Anh cầm đũa vừa gắp từng miếng cơm, vừa đưa chúng vào miệng.

"Mingyu, anh đáng sợ thật đấy, lần đầu tiên em thấy anh như thế"

"Em sợ hả? Yên tâm đi anh không như thế với em đâu"  ánh mắt anh nhìn lên cô

"Anh chắc không? "

"Chứ em còn hông nhìn ra sao? Ở công ty anh nổi tiếng là gắt gỏng, cục súc với nhân viên đấy! Nhưng họ đâu có biết được anh đáng yêu tới mức nào chứ"  anh thi thoảng nháy mắt hoặc nhướng mày, thể hiện sự hào hứng.

Cô ngồi đối diện, đôi mắt lấp lánh, lắng nghe chăm chú, tên người yêu của cô có vẻ tự tin quá rồi.

"À đúng rồi, đến công ty em mới biết là người yêu em có nhiều bạn gái thật đấy"

"E...em nói gì cơ? Cái gì mà nhiều bạn gái ở đây? Là sao" vừa uống ngụm nước, anh như muốn sặc ra vì câu nói của cô

Haesoo kể lại cho anh nghe

"Thật tình, em đừng để ý, mấy người đó rất phiền, anh còn chưa thấy mặt bọn họ" anh yên tâm tiếp tục ăn nốt phần cơm

"Chứ anh muốn thấy mặt bọn họ lắm à?"

"Nàoooo, anh hông có ý đó mà"

"Còn cái cô tên Miyoung nữa, cô ấy nói rất thân với anh"

"Miyoung? Trưởng phòng nhân sự á? Thân với anh á? Cô ta nói vậy với em hả? Cô ta bị điên đấy, em đừng bận tâm đến" Mingyu thực sự oan, anh còn chẳng nói chuyện với cô ta, thân thì không thể rồi

"Em nên cảm thấy tự hào vì anh nổi tiếng hay nên cảm thấy lo lắng vì có rất nhiều cô gái đang dòm ngó anh nhỉ?" cô dựa lưng hẳn vào sofa

"..."

Cô nhún vai giả vờ bất cần rồi tiếp tục

"Làm ơn đừng để em phải đứng xếp hàng để có cơ hội gặp anh nhé."

"Cái gì vậy bồ tôi ơi?" anh không thể nhịn cười được với cô

"Có lẽ em nên thuê một chiếc áo choàng để che chắn và giấu mình đi mỗi khi ra ngoài cùng anh nhỉ" cô chớp mắt nói thêm vào

Mingyu cười khúc khích trước sự đáng yêu của cô, người yêu anh lắm trò hết sức.

"Kang Haesoo thì phải đường đường chính chính mà đi cạnh anh chứ!" Mingyu khẳng định với cô

"Em biết em đang đùa, nhưng hãy chắc chắn rằng anh chỉ dành ánh nhìn cho em thôi nhé" cô nháy mắt với anh kèm theo nụ cười tinh nghịch

"Dù có bao nhiêu người để ý đến anh, anh chỉ có một mình em trong trái tim mình thui. Hông có ai khác có thể thay thế em được. Anh hong chỉ yêu em, mà anh còn cần em, và em là người duy nhất làm cho cuộc sống của anh trở nên hoàn hảo."

Gì vậy, tự dưng nghiêm túc vậy

"Đấy đấy, lại nói mấy lời sến nữa rồi đấy, nói đi ai dạy anh vậy"

"Thì cái tên quen thuộc, nhà thiết kế LEE SEOKMIN hahaa"

Bên này người đàn ông đang tỉ mỉ đo từng mảnh vải bỗng hắt xì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro