-004-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đấu giá.

Khó khăn dời tầm mắt khỏi đôi bàn tay đang đỏ lên của Giang Đình Viễn, Diệp Chu chủ động hỏi trước: "Anh định làm gì?"

"Chữa nấc cụt." Giang Đình Viễn liếc mắt nhìn Diệp Chu căng thẳng, lạnh nhạt thu tay về.

Nghe anh nói vậy, Diệp Chu lúc này mới nhận ra, ban nãy bản thân nấc lên nấc xuống không ngừng vậy mà bị anh dọa một hồi lại thật sự không nấc nữa.

Nhận ra ban nãy Giang Đình Viễn có ý tốt giúp mình, Diệp Chu cảm thấy hơi xấu hổ, vô thức kéo bàn tay ửng hồng của boss lại, nâng niu thổi thổi.

"Xin lỗi nha anh Viễn, tôi chỉ hơi giật mình một xíu thôi."

Giang Đình Viễn rút tay lại, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Xem bán đấu giá đi."

Thấy boss không có ý định truy cứu, Diệp Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu giận dỗi quay mặt về phía khác, chuyên tâm xem đấu giá.

Khoảng năm phút sau, cậu thấy Trình Nhiên cùng Giang Du đi từ phía nhà vệ sinh đi ra, hai người quần áo chỉnh tề, vẻ mặt thoải mái, ngoại trừ khóe mắt Trình Nhiên vẫn còn hơi phiếm hồng thì thật sự không thể nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Diệp Chu không nhịn được mà cảm thán, không hổ là nhân vật chính, tố chất tâm lý này cứng vượt chỉ tiêu rồi.

"Chúc mừng vị khánh số 18 đã thắng đấu giá bộ tác phẩm này, sau khi kết thúc chương trình mời ngài đến hậu trường để ký kết."

Giọng nói ôn hòa của người đấu giá kéo tâm tư Diệp Chu trở lại buổi đấu giá.

"Tác phẩm tiếp theo là "Hồi tưởng" đến từ Ngôi Sao Văn Học, giá khởi điểm 15 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ngàn, bây giờ bắt đầu."

Khác với sự nhiệt tình trước đó, sau khi người đấu giá nói xong, hội trường liền rơi vào im lặng, thậm chí không có bất kì ai trả giá thêm.

Diệp Chu nhớ lại một chút, trong truyện không hề nhắc tới tác phẩm này, dựa vào tình hình này, cậu đoán tác phẩm này cuối cùng cũng sẽ bị bỏ qua.

Nghĩ vậy, Diệp Chu giở sách giới thiệu tác phẩm đấu giá ra, tìm kiếm thông tin liên quan tới tác phẩm này.

So với phần giới thiệu chi tiết của các tác phẩm khác, [Hồi tưởng] lại giới thiệu vô cùng ngắn gọn, ngoại trừ tên tác giả, phần giới thiệu chỉ có đúng một câu.

"Ngày ấy chuẩn bị tự sát, Lâm Dương đã phát hiện mình có khả năng quay ngược thời gian."

Câu giới thiệu rất mơ hồ nhưng lại gọi lên sự tò mò của Diệp Chu, cậu mở điện thoại tìm kiếm vị tác giả này và phát hiện ra đây chỉ là một tác giả mới.

Ngoại trừ [Hồi tưởng], vị tác giả này cũng không có bất kì tác phẩm nào khác.

Mở Ngôi Sao Văn Học tìm bộ truyện này, Diệp Chu thấy một hiện tượng kỳ lạ, doanh số bán sách không hề cao, chỉ có hơn bốn nghìn cuốn.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, điểm đánh giá của độc giả lại rất cao.

Cơ chế tính điểm của Nôi Sao Văn Học khá đặc biệt, độc giả phải đặt mua sách mới có quyền được đánh giá tác phẩm.

Bộ truyện này được đánh giá 9.8 điểm, số lượng người đánh giá khoảng hơn 900 người.

Tỷ lệ đánh giá là 4:1, thành tích như vậy đối với tác giả mới có thể nói là khá khả quan.

"Xem ra bộ tác phẩm này tạm thời..." Âm thanh tiếc nuối của người chủ trì còn chưa dứt liền bị cắt ngang.

"Mười lăm vạn."

Diệp Chu giơ thẻ hiệu, trở thành người duy nhất ra giá cho bộ tác phẩm này.

Tuy người ra giá duy nhất, nhưng ra giá không cao nên cũng không có nhiều người chú ý tới, chỉ có vài ánh mắt liếc qua rồi thôi, mà Diệp Chu lại vô cùng bình tĩnh.

Lúc này trên mặt người đấu giá mới nở nụ cười, bọn họ làm nghề này, mỗi lần bán được một món đồ mới có thể được tăng thêm chút hoa hồng, vậy nên chẳng ai muốn món đồ đấu giá bị trả về.

"Mười lăm vạn một lần."

"Mười lăm vạn hai lần."

"Mười lăm vạn ba lần, thành..."

Ngay khi chốt giá, người đấu giá chuẩn bị gõ cây búa, hội trường yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một giọng nam: "Mười sáu vạn."

Diệp Chu sửng sốt một chút, nhìn về phía giọng nói.

Chỉ thấy cách đó không xa, đằng sau thẻ hiệu không ai khác chính là thụ chính, Trình Nhiên.

Diệp Chu chợt thấy buồn cười, dù nói buổi đấu giá nên mọi người đều có quyền trả giá nhưng ngay từ đầu đã im lặng không lên tiếng, chờ tới khi đấu giá sắp thành lại ra giá, đây không phải cố ý gây sự à.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Chu, Trình Nhiên từ từ thả tấm thẻ hiệu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dù không nói gì nhưng ý tứ biểu hiện rất rõ ràng.

Mọi người ai cũng biết Giang gia gia chủ đời trước Giang Trường Tùng khi còn trẻ phong lưu thành tính, tình nhân nhiều không đếm hết.

Trong số đó, người nhận được yêu thương nhiều nhất chính là mẹ của Giang Du.

Giang Trường Tùng yêu ai yêu cả đường đi, vì yêu mẹ của Giang Du nên thương luôn cả đứa con trai của bà.

Khác với Giang Đình Viễn vừa sinh ra đã được mang đi nuôi dạy nghiêm khắc, Giang Du được chính Giang Trường Tùng chăm sóc từ nhỏ tới lớn.

So với sự lãnh đạm xa cách khi ở cùng con lớn, Giang Du được nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ hiển nhiên được Giang Trường Tùng yêu thích hơn hẳn.

Ông còn lo sau khi mình chết rồi mẹ con Giang Du sẽ bị Giang lão gia tử cùng Giang Đình Viễn chèn ép. Ngoại trừ giúp Giang Du mở công ty điện ảnh, ông còn bí mật lập di chúc, đem 15% cổ phần Giang thị để lại cho Giang Du.

Trong ký ức của nguyên chủ, đoạn thời gian Giang Đình Viễn gặp tai nạn xe phải vào viện đó, công chính Giang Du nhờ vào cổ phần của Giang Trường Tùng cùng quan hệ mà tiến vào Giang thị một cách êm đẹp.

Hai anh em Giang Du và Giang Đình Viễn luôn trong sáng ngoài tối đối đầu nhau, điều này từ lâu đã không còn là bí mật.

Nói đúng hơn thì đều do Giang Du đơn phương tuyên chiến, hắn luôn muốn chứng minh hắn giỏi hơn Giang Đình Viễn mọi mặt.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Giang Du biết Diệp Chu là người của Giang Đình Viễn nên mới để cho Trình Nhiên ra giá ngay phút cuối cùng, chỉ vì muốn khiến Giang Đình Viễn phải lúng túng.

Nghĩ tới đây, Diệp Chu cảm thấy cực kỳ tức giận.

Quay sang nhìn boss vẫn vô cùng bình tĩnh, Diệp Chu ghé lại nhỏ giọng hỏi: "Sếp Giang, có tiếp tục không?"

Giang Đình Viễn nhanh nhạy bắt được tia giảo hoạt trong mắt cậu, bất động thanh sắc đáp: "Mặc kệ hắn, cậu thích thì tiếp tục."

Ngữ điệu nghe lạnh nhạt nhưng vào tai Diệp Chu lại như điều hiển nhiên không cần nhắc.

Chuyện này... Tuyệt vời!

"Mười bảy vạn." Diệp Chu quơ quơ tấm thẻ hiệu trong tay.

Cậu vừa dứt lời, Trình Nhiên lập tức tăng giá: "Mười tám vạn!"

Diệp Chu liếc đồng hồ một chút rồi quyết định đẩy nhanh tốc độ.

"Ba mươi vạn."

Giờ này giá đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu.

Trình Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới cậu đột nhiên vung tiền thoải mái như vậy, chần chừ vài giây mới nói: "Ba mươi mốt vạn."

"Bốn mươi vạn." Diệp Chu tiếp tục tăng giá.

Giá lại tăng lên khiến cả hội trường trở nên xôn xao.

Với mức giá này đã đủ để mua một bộ tác phẩm chất lượng cao, hơn nữa còn là tác phẩm được các độc giả đánh giá cao, mà [Hồi tưởng] cùng lắm chỉ là một tác phẩm mới, cơ sở đánh giá không nhiều.

Trong mắt một vài người, đây nhất định là cuộc buôn bán không có lời.

Nhưng càng không ngờ tới chính là giá cả ngày càng tăng lên, cuộc đấu giá vẫn còn tiếp diễn.

Nghe Diệp Chu ra giá bốn mươi vạn, Trình Nhiên đã bắt đầu do dự, cậu ta quay sang nhìn Giang Du, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới tiếp tục giơ thẻ ra giá: "Bốn mươi mốt vạn."

Diệp Chu không chớp mắt lập tức nói: "Năm mươi vạn."

"Năm mươi mốt vạn."

Chắc chắn đây là chủ ý của công chính, hắn muốn lên mặt Giang Đình Viễn ở buổi đấu giá này, vậy nên dù Diệp Chu trả nhiều hay ít, hắn luôn trả cao hơn cậu một vạn.

Đôi bên tiếp tục giằng co, giá khởi điểm từ mười lăm vạn giờ đã tăng lên một triệu, trong hội trường to lớn chỉ có âm thanh từ hai người tranh đấu, yên lặng đến đáng sợ.

"101 vạn."

Báo đến mức giá này, Trình Nhiên cũng không còn thong dong như lúc ban đầu mà Giang Du bên cạnh sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ.

Giang Du thật sự không ngờ, người anh trai luôn lạnh lùng "tốt bụng" kia lần này lại gây khó khăn cho hắn.

Điều khiến Giang Du bực hơn cả chính là Diệp Chu, người từ trước đến nay luôn dính lấy hắn, nghe lời hắn giờ lại hiên ngang như vậy, nghĩ mình có Giang Đình Viễn làm chỗ dựa mà dám thách thức hắn.

Tưởng có thể dễ dàng lên mặt ai ngờ cục diện lại trở thành như vậy.

Mặc dù cha rất yêu thương hắn, ngày thường tính tiền công cũng rất hào phóng nhưng trước đó khi mở công ty điện ảnh hắn đã đem tiền của mẹ và hắn đổ hết vào, còn hỏi vay cha không ít tiền.

Hiện tại vốn lưu động trong tay hắn cũng không nhiều, một triệu không phải hắn không có nhưng ít nhiều cũng đủ khiến hắn khó chịu.

Không chờ hắn nghĩ xong liền nghe âm thanh lười nhác tùy ý của Diệp Chu truyền tới.

"Một triệu rưỡi."

Thanh âm không lớn nhưng lại như sét nổ bên tai.

Khiến cho Giang Du đứng ngồi không yên, thậm chí hắn còn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống.

Sắc mặt Trình Nhiên cũng trở nên khó coi, cậu là người đầu ấp tay gối bên cạnh Giang Du, dù tính cách hắn không tốt lắm nhưng hắn rất tốt với cậu.

Sau khi công ty giải trí của Giang Du thành lập, Trình Nhiên là người đầu tiên tham gia giúp hắn, cậu không thể nói mình nắm rõ tài chính của hắn như lòng bàn tay nhưng tính ra thì cũng không sai biệt lắm.

Bọn họ tới buổi đấu giá này tổng cộng chỉ mang ba triệu, tính dùng số tiền này mua vài bộ tác phẩm tốt, để công ty có thể phất lên.

Bây giờ lại vì bộ tác phẩm mới do một tác giả mới viết, lập tức dùng hết phần lớn số tiền.

Điều này thật vô nghĩa!

Trình Nhiên khẽ kéo ống tay áo Trình Giang, lắc lắc đầu, ý muốn bảo hắn dừng lại.

Nhưng cậu ta đã đoán sai tâm hiếu thắng của Giang Du, đặc biệt là khi người cạnh tranh lại là Giang Đình Viễn, tham vọng giành chiến thắng của Giang Du dễ dàng lên tới đỉnh điểm.

Giang Du từ khi còn nhỏ đã phải sống dưới bóng của Giang Đình Viễn.

Giang Đình Viễn là đại thiếu gia được mọi người thừa nhận, từ nhỏ đã được Giang lão gia tử nuôi, dốc lòng dạy dỗ.

Mà hắn chỉ là đứa con riêng, ra ngoài đều phải che giấu thân phận, nếu không sẽ bị lôi ra làm chủ đề bàn tán.

Giang Đình Viễn vừa tốt nghiệp đã được Giang lão gia giao quyền quản lý Giang thị, còn hắn thì sao chứ?

Hắn và mẹ phí bao nhiêu tâm tư mới khiến Giang Trường Tùng mở cho một công ty giải trí nhỏ.

Tại sao chứ? Đều là con của Giang Trường Tùng, tại sao hắn luôn thua kém Giang Đình Viễn ở khắp nơi?

Giang Du cười một cách mỉa mai, tay giành lấy tấm thẻ hiệu trong tay Trình Nhiên, giơ lên cao, giọng nói khàn khàn: "Hai triệu."

⇓⇓⇓

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Chu: Lấy đi lấy đi, không cần khách sáo nhaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro