-005-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tích tích tích đồ nào.

Có lẽ mức giá này cao đến mức không ai nghĩ tới, nên sau khi Giang Du nói xong, cả hội trường như bị ấn nút pause, lâu thật lâu chẳng ai lên tiếng.

Giang Du hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng này, hắn nhìn về phía Giang Đình Viễn và Diệp Chu, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích.

Ngay khi hắn hô hai triệu, Trình Nhiên ngồi cạnh hắn khuôn mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy nhau, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Bọn họ mang đi chỉ có ba triệu, giờ đã tiêu hết hai phần ba, buổi đấu giá còn chưa trôi qua nửa buổi, từ trước tới nay những tác phẩm xuất sắc đều được xếp ở cuối, nhưng bọn họ còn một triệu thì đủ mua nổi tác phẩm nào?

Giơ tay đỡ trán, Trình Nhiên chỉ có thể mang tâm lý ôm cây đợi thỏ, chờ mong tình nhân ngu ngốc của Giang Đình Viễn tiếp tục ra giá.

Trình Nhiên đã quyết định, chỉ cần Diệp Chu ra giá thêm một lần nữa, cậu ta nhất định sẽ ngăn Giang Du đấu giá.

Nghĩ vậy, Trình Nhiên lại nhìn về phía Diệp Chu, trong mắt vô thức mang theo sự chờ đợi và chút khẩn cần.

Lúc này Diệp Chu như cảm giác được mà đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Trình Nhiên.

Nhìn thấy nụ cười bâng quơ trên khuôn mặt Diệp Chu, tâm trạng Trình Nhiên hơi lo, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cậu.

Đúng như dự đoán.

Diệp Chu khẽ nhếch miệng cười với cậu, chậm rì rì đặt thẻ hiệu trong tay xuống.

Trình Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ... bị đùa giỡn.

Cậu lúc này đã nhận ra bản thân và Giang Du bị tên tình nhân ngu ngốc của Giang Đình Viễn đùa giỡn, một lần đùa bỡn này lại khiến bọn họ ném đi hai triệu.

Ngoại trừ tổn thất về tiền, còn thiệt hại tới các tác phẩm tiếp theo, mỗi một tác phẩm hay đều là kỳ ngộ khó gặp, nhưng bọn bọ lại chẳng còn bao nhiêu tiền để giữ kỳ ngộ này lại cho mình.

"Hai triệu một lần!"

Hiện tại người đấu giá đã bắt đầu báo giá mà Giang Du ra, bọn họ đã là người cưỡi hổ khó xuống, nếu không có ai ra giá thêm trước khi người đấu giá hô lần thứ ba, bọn họ nhất định phải chi hai triệu cho tác phẩm vô danh này.

"Hai triệu lần hai!"

Không, cũng không phải hoàn toàn hết cách...

Buổi đấu giá thường chờ đến khi các tác phẩm bán hết mới bắt đầu ký kết và trả tiền, nếu như bọn họ không trả thì chỉ cần bồi thường phí vi phạm hợp đồng là được.

Dù phí bồi thường vi phạm cũng không phải ít nhưng so với hai triệu thì vẫn tốt hơn nhiều.

Như vậy có thể kịp thời ngăn chặn thiệt hại nhưng tin tức về việc hoàn trả này hẳn sẽ bị lan truyền, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mất mặt, Giang Du... liệu có đồng ý không?

"Hai triệu lần ba, chúc mừng vị khách này thành công lấy được bản quyền [Hồi tưởng]."

Người đấu giá vừa cười vừa giơ búa lên đạp xuống vô cùng dứt khoát, giao dịch thành công.

Nhìn thấy trên mặt Giang Du tràn đầy ý cười, trong lòng Trình Nhiên dần trở nên lạnh lẽo, cậu biết rõ, với tính cách kiêu ngạo của Giang Du sẽ chắc chắn không đồng ý vi phạm điều lệ.

Cho nên hai triệu này chỉ có thể đổ sông đổ biển vô ích, lại không gì có thể bù vào tổn thất này.

Không cần biết Trình Nhiên và Giang Du có thấy vui không nhưng Diệp Chu bây giờ chắc chắn đang rất vui, cậu còn muốn lên chúc mừng hai người.

Nhưng xét thấy có nguy cơ bị đánh, Diệp Chu đành bỏ qua, dù bản thân không cần mặt mũi nhưng không thể không bỏ qua mặt mũi của boss được.

Sau khi hố công thụ chính một hố, Diệp Chu đắc ý quay sang chỗ boss tranh công: "Sếp ơi, hai triệu đấy, tôi có siêu không!"

Giang Đình Viễn nhíu mày suy nghĩ: "Cậu vì tôi mà hố hắn à?"

Diệp Chu gật gật đầu.

Đúng vậy, nếu không vì boss, cậu làm sao lại có thể ấu trĩ đi chơi này với vai chính thụ chứ.

Nếu bảo cậu không có ý đồ riêng thì cũng không đúng.

Bởi cậu biết rõ, công thụ chính lúc này không đem theo nhiều tiền, lại bị cậu bẫy như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đấu giá.

Cứ như vậy, nếu như gặp được bộ truyện cậu thích, thụ chính dù muốn tranh với cậu cũng phải cân nhắc xem tiền có đủ hay không.

Một mũi tên trúng hai đích, Diệp Chu không nhịn được mà tự khen mình cả trăm nghìn lần.

Đang đắm chìm trong niềm vui nhỏ, Diệp Chu hoàn toàn không để ý tới anh mắt boss Giang đang nhìn về phía cậu, không biết từ khi nào, trong mắt anh hiện lên vài phần hứng thú.

Chỉ qua một đêm mà lại có sự biến hóa lớn như vậy, thật sự...

Rất thú vị nha.

Giang Đình Viễn nhìn chằm chằm Diệp Chu vài giây, rồi đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Cảm ơn."

Diệp Chu hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi thành công giúp boss ngược tra còn không biết rằng, boss chính là người quản lý toàn bộ kinh tế trong Giang gia.

Lời này có ý gì hả? Ý chính là toàn bộ tài chính trong Giang gia, bao gồm cả việc chia hoa hồng hằng năm đều phải được Giang Đình Viễn đồng ý mới có thể chuyển vào tài khoản của Giang Trường Tùng.

Điền này nghĩa là Giang Trường Tùng gửi cho Giang Du và tình nhân của hắn bao nhiêu tiền còn phải phụ thuộc vào tâm tình Giang Đình Viễn tốt hay xấu, xem anh nguyện ý cho ông bao nhiều.

Vậy nên cũng không thể trách Giang Trường Tùng keo kiệt.

Khi còn là thanh niên, muốn lấy tiền thì phải xem sắc mặt của Giang lão gia tử, cho tới khi trung niên, ông nghĩ rốt cuộc cũng hết khổ, nào ngờ cha lại trực tiếp bỏ qua ông mà chọn luôn đứa con của mình.

Cho nên hiện giờ muốn lấy tiền còn phải xem sắc mặt con trai lớn.

Dù sao cũng không thể nói chuyện này ra ngoài, chuyện này... thật sự rất mất mặt.

Cho nên nghĩ lại thì công chính luôn nói cha hắn keo kiệt nhưng Giang Trường Tùng cũng là bị mắng oan.

Không phải ta keo kiệt, ta thật sự không lấy được mà!

Giang Đình Viễn thu tầm mắt lại, chậm rãi xoay người về phía Giang Du.

Là con riêng lại dễ dàng vung tay ném hai triệu ở hội đấu giá, nghĩ đến việc Giang Trường Tùng gần đây sống thật tốt, vậy...

Cuối năm miễn chia hoa hồng.

Tự cho rằng mình thắng Giang Đình Viễn, Giang Du lúc này còn chưa biết rằng tương lai trong một năm tới hắn sẽ không thể moi thêm một xu nào từ người cha keo kiệt của hắn.

Trong các phiên đấu giá tiếp theo, quả nhiên không ngoài suy đoán của Diệp Chu, cả công chính lẫn thụ chính đều cực kỳ an phận.

Nói là im như thóc cũng không quá đáng chút nào.

Ngược lại là Diệp Chu liên tiếp giơ thẻ, mua liên tiếp ba tác phẩm.

Ba tác phầm này tuy không khiến cậu hứng thú như [Hồi tưởng] nhưng chất lượng lại vô cùng tốt, trong đó có một tác phẩm là nguyên tác của bộ phim sẽ gây nên tiếng vang lớn sau này.

Cái này gọi là tương kế tựu kế nha.

Buổi đấu giá chỉ tổ chức một lần trong năm nên số lượng tác phẩm tương đối nhiều, ban tổ chức chia buổi đấu giá thành sáng và chiều, buổi trưa là tiệc buffet hải sản.

Giang Đình Viễn hiển nhiên không hứng thú với tiệc buffet này, không biết thức ăn có ngon hay không nhưng Diệp Chu bưng cái đĩa ăn đến quên trời đất.

Điều đáng nói là khi Diệp Chu đang chọn hải sản tươi, cậu cảm giác có người đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là công chính Giang Du.

Diệp Chu định mặc kệ hắn, dù sao Giang Du cũng là nhân vật chính, mà cậu chỉ là viên đá lót đường nhỏ bé, hai người đối đầu, không cần nghĩ cũng biết hắn đang muốn gì.

Cậu muốn đi, hiển nhiên Giang Du không để cậu được như ý.

Hết cách, Diệp Chu đành lên tiếng hỏi: "Quý ngài đây có chuyện gì sao?"

Cậu không nói còn đỡ, cậu vừa nói, sắc mặt Giang Du càng trở nên khó chịu.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Chu, Giang Du nghiến răng nói.

"Diệp Chu, cậu cho rằng tôi không biết cái tâm tư cỏn con của cậu à." Giang Du hít một hơi thật sâu, cười lạnh: "Cậu nghĩ rằng phương thức vụng về này có thể khiến tôi để ý cậu sao?"

Diệp Chu:...?

Thấy cậu không trả lời, Giang Du lại cười khẩy: "Hoặc là, cậu cho rằng bám lấy Giang Đình Viễn là có thể ung dung ngồi chơi, tôi khuyên cậu nên tỉnh lại đi."

"Nếu cậu nghĩ hắn là người tốt, vậy tôi rất chờ mong kết cục của cậu đấy."

Dứt lời, Giang Du thu lại sự sự khinh miệt và coi thường trong mắt rồi quay người rời đi.

Diệp Chu chẳng biết nên nói gì với sự tự tin thái quá của công chính.

Sau khi suy nghĩ về lời Giang Du nói ban nãy, Diệp Chu phát hiện theo ý của công chính, nguyên chủ trước kia hình như rất thích Giang Du nhưng lại bị từ chối?

Nhưng nếu dựa theo tuyến thời gian trong [Bá đạo tổng tài – Khế ước tình nhân] thì lúc này nguyên chủ và Giang Du chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết đối phương, và chưa có bất kì thỏa thuận nào hết.

Cái này không đúng lắm nha, nhất thời Diệp Chu cũng chưa nghĩ ra là chỗ nào có vấn đề.

Chẳng lẽ do mình xuyên tới, nên dẫn tới hiệu ứng cánh bướm?

Hiệu ứng bươm bướm (Butterfly effect): là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Nó khá dài nên mọi người có thể gg để biết thêm nha.

Sau khi buổi đấu giá được tiếp tục, Diệp Chu suy nghĩ hết nửa buổi vẫn không thể tìm ra đáp án chính xác nên đành gác lại vấn đề này, chuyên tâm nghiên cứu các tác phẩm được bán ra trong nửa buổi còn lại này.

Khác với nội dung gốc trong truyện, bởi Diệp Chu đã hố Giang Du lúc sáng khiến cho hắn không thể không vung tay tiêu hết hai triệu cho bản quyền của [Hồi tưởng].

Tài chính trong tay Giang Du có hạn, khiến cho thụ chính Trình Nhiên hết sức cẩn thận ở các lượt đấu giá sau, cẩn thận không phải chuyện xấu nhưng cẩn thận quá lại khiến cho Trình Nhiên bỏ qua rất nhiều tác phẩm kiếm ra bội tiền.

Đặc biệt mỗi lần đối thủ cạnh tranh là Diệp Chu, chỉ cần cậu giơ thẻ hiệu, Trình Nhiên chỉ sợ Giang Du lại bị khơi lên dục vong chiến thắng, lặp lại sai lầm như lúc trước, nên cậu ta bó tay bó chân không dám tranh giá.

Bởi vậy, những tác phẩm này vốn thuộc về Trình Nhiên, hiện tại hầu như đều bị Diệp Chu lắm tiền nhiều của mua hết.

Diệp Chu vui vẻ đếm số lượng tác phẩm đã mua được, tuy rằng hiện tại có kha khá tác phẩm không nổi, nhưng cậu biết rõ sau này chúng nhất định sẽ lên như diều gặp gió trong giới, như vậy sẽ bội thu bội thu.

Chỉ cần nghĩ tới đây, tâm tình Diệp Chu đã bay lên chính tầng mây.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, buổi đấu giá đang bước vào giai đoạn cuối, tác phẩm kết màn đã xuất hiện, lúc này lãnh đạo các công ty giải trí rốt cuộc cũng rục rịch.

Như các năm trước, giá mua bản quyền cao nhất hầu như luôn được tạo ra ở đây.

So với mấy vị lãnh đạo này hở chút đã ra giá mấy trăm mấy ngàn vạn, thì những tác phẩm trước chẳng qua chỉ là sóng gợn lăn tăn trên mặt biển.

Nhưng Diệp Chu không lo lắng chút nào, thậm chí còn xoa tay vô cùng mong đợi.

Dù sao, boss nhà cậu sớm muộn cũng phá sản, bây giờ có tiết kiệm tiền thì có khác gì cứu hai nhân vật chính kia một mạng.

Diệp Chu sẽ không làm chuyện ngốc nghếch kia, dù phận là cục đá kê chân, cậu cũng muốn làm một cục đá có lý tưởng sống.

Quyết tâm phải tiêu hết tiền của boss phản diện trước khi anh ta phá sản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro