-006-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đặt bẫy.

"Thưa các vị khách yêu quý, tác phẩm tiếp theo được bán là tác phẩm rất đặc biệt."

Ánh đèn tụ lại về chỗ người chủ trì, dưới ánh đèn, trán và quần áo người chủ trì đã ướt mồ hôi, nhưng sự nhiệt tình và hào hứng của anh ta vẫn không hề giảm.

Khi giới thiệu tác phẩm này, người đấu giá cố tình giữ lại chiếc rèm, giọng nói không hề che giấu sự phấn khích càng làm các vị khách ở đây thêm tò mò.

Không ít người cảm thấy mệt mỏi, uể oải vì thời gian đấu giá kéo dài cả ngày, nhưng khi nghe anh ta nói vậy mọi người đều lấy lại tinh thần và tập trung vào phía sân khấu.

Đấu giá viên hiển nhiên hài lòng với phản ứng của các vị khách, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười thần bí, anh ta cất cao giọng nói: "Tác phẩm lần này chính là... [Chiến thành 2]."

Anh ta vừa dứt lời, khán đài liền truyền tới tiếng xôn xao, có người bật hẳn dậy, vẻ mặt thật không thể tin nổi.

Dù đấu giá viên giới thiệu tác phẩm này rất ngắn gọn, nhưng lại như trực tiếp ném một quả bom xuống khán đài, khiến tất cả nổ tung.

Đừng nói người có mặt tại hội trường, ngay cả những người xem live trên mạng cũng bị tin tức này khiến cho ngây người.

Nguyên nhân không phải do người chủ trì, mà bởi vì... bộ tác phẩm này thật sự quá nổi tiếng.

Năm 2025, [Chiến thành] là bản chuyển thể thành phim thành công nhất. Bộ phim này ngay lập tức nâng tầm ảnh hưởng đoàn làm phim lên cao, những diễn viên trong phim cũng được đánh giá cao hơn nhiều.

Bởi vì lúc đó điều kiện có hạn, cho nên thời điểm chiếu rạp cũng không mở rộng tuyên truyền, lại đúng thời điểm nghỉ Quốc Khánh, các bộ phim lớn tranh nhau ra rạp, căn bản không có ai chú ý tới bộ phim nhỏ này.

Vì vậy sau mấy ngày công chiếu, doanh số [Chiến thành] thấp vô cùng, phòng bán vé lại càng thảm hơn, đến mức đã có vài nơi chuẩn bị gỡ lịch chiếu của phim xuống.

Nhưng không ai ngờ tới, sau một tuần, người xem đã hết hứng thú với những bộ phim trong nước và nước ngoài được đầu tư lớn.

Nhiều người hâm mộ như hóa thành con thiêu thân tự lao vào trong biển lửa, trợ giúp tuyên truyền và quảng bá bộ phim nhỏ bé này.

Theo đó sự nổi tiếng không ngừng tăng lên, bộ phim thế như chẻ tre, phòng vé liên tục lập kỉ lục, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh và là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2025.

Khi đạo diễn Lương Khiêm khai máy quay bộ phim này, ông chỉ là một đạo diễn vô danh không có sức ảnh hưởng gì. Với bộ phim này, ông thu về được 32 triệu từ phòng ban vé, đạt được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất năm tại giải thưởng Kim Vũ, trở thành đạo diễn nổi tiếng và được các nhà đầu tư coi trọng.

Mà ảnh hưởng của bộ phim không chỉ có vậy.

Dựa vào kỹ năng diễn xuất trong [Chiến thành], nam chính khi đó chỉ là một diễn viên trẻ mới ra trường đã nhận được giải thưởng Kim Vũ, tại liên hoan phim Kim Dực nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm đó anh mới chỉ 19 tuổi.

Nữ chính kém hơn một chút, nhưng vẫn nhờ vào bộ phim này mà tỏa sáng, chỉ ba năm ngắn ngủi, cô từ một người mới vô danh trở thành một trong những nữ minh tinh hot nhất hiện nay.

Năm đó bộ phim nhận được hai giải thưởng quan trọng trong cả hai lễ trao giải lớn, được các nhà phê bình khen không dứt, hiện tại [Chiến thành 2] chưa bắt đầu viết cũng nhận được vô số sự quan tâm.

Dù nhiều bộ phim đình đám khác được chiếu nhưng bộ phim này chưa bao giờ hết hot, thậm chí cứ cách một khoảng thời gian lại lên hot search vài lần.

Một tác phẩm gây sốt như vậy, sau ba năm lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện trở lại tại buổi đấu giá, ngay cả một chút tin đồn cũng không có.

Sao có thể không khiến người ta kinh sợ?!

Sau khi xác nhận tính chân thực, phần lớn người trong hội trường đều muốn bùng nổ.

Nhân viên của các công ty được cử tới tham gia lần đấu giá này không hẹn mà cùng bấm điện thoại báo tin với sếp lớn, ngoại trừ báo cáo tin tức còn có một mục đính khác.

Đó là huy động tiền, mau chóng huy động tiền.

Đương nhiên, đối mặt với tình huống phát sinh đột ngột thế này, nếu muốn mua được bản quyền thì thứ cần thiết nhất chính là tiền, một khoản tiền lớn.

Thời gian ngắn như vậy, công ty nào huy động được càng nhiều tiền thì càng có khả năng mua được bản quyền.

Nhất thời, bên trong hội trường liên tục vang lên đủ các loại âm thanh trò chuyện, bởi hội trường quá hỗn loạn, phía chủ trì đã thông báo tạm dừng trong 20 phút.

Ngay cả Giang Du, người đã yên lặng suốt buổi do không đủ tài chính lúc này đã đứng ngồi không yên, bắt đầu lấy điện thoại rồi ra ngoài gọi điện huy động vốn.

Diệp Chu vốn còn đang háo hức chờ đợi nhưng khi nghe đến [Chiến thành 2] được đấu giá lại bình thản đến lạ thường, không hề cảm thấy kích động chút nào.

Giang Đình Viễn thấy bộ dáng bình tĩnh này của cậu thì anh khẽ nhướn mày: "Cậu không thích [Chiến thành] sao?"

Diệp Chu lắc lắc đầu: "Không phải, đây là bộ phim hay."

Dù cậu chưa từng xem qua bộ phim này nhưng nguyên chủ lại là một fan ruột của bộ phim, nguyên chủ chính vì thần tượng bộ phim này của đạo diễn Lương Khiêm nên mới muốn làm đạo diễn.

Nguyên chủ xem [Chiến thành] đến cả trăm lần, tua đi tua lại hàng chục lần, đến mức có thể đọc không sót một chữ trong kịch bản.

Hơn nữa còn vô cùng ngưỡng mộ đạo diễn Lương Khiêm, nằm mơ cũng muốn trở thành một đạo diễn như đạo diễn Lương Khiêm.

Nhờ phúc của nguyên chủ, Diệp Chu dù chưa từng xem [Chiến thành] nhưng lại nắm rõ kịch bản trong lòng bàn tay.

Không thể phủ nhận [Chiến thành] là một bộ phim vô cùng xuất sắc, từ cách quay, đến sự kiểm soát của biên kịch đối với kịch bản hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên đều có thể coi là xuất sắc.

Tác phẩm chất lượng cao như vậy, vận may cũng khá tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không quá khó khăn.

Nếu chưa đọc [Bá đạo tổng tài – Khế ước tình nhân], Diệp Chu nghĩ mình cũng sẽ rất hào hứng chờ mong phần mới của tác phẩm này.

Thế nhưng!

Diệp Chu nhớ rõ, phần 2 này vẫn duy trì đoàn làm phim cũng như các diễn viên như trước đó nhưng cuối cùng phòng vé lại hết sức ảm đạm.

Thời điểm khởi quay, gần một tỷ được rót vào đầu tư cho bộ phim, cuối cùng khi công chiếu lại bị đánh giá là dở tệ, các nhà phê bình thẳng tay xếp bộ phim này vào bảng những bộ phim tệ nhất. Trên mạng toàn là những tiếng mắng chửi, lời chê bai về bộ phim.

Có thể nói phần 2 này đã hoàn toàn phá hủy danh tiếng gây dựng được trước đó.

Theo thống kê cuối cùng, [Chiến thành 2] miễn cưỡng chạm tới mốc một trăm triệu.

Thành tích này nếu áp lên bộ điện ảnh khác thì có thể coi là tốt, nhưng với [Chiến thành 2] lại là mất trắng.

Diệp Chu nghĩ nghĩ rồi rùng mình một chút, lắc đầu liên tục.

Diệp Chu tưởng boss có hứng thú với bộ phim này nên lập tức nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Sếp Giang, tuy thành tích của [Chiến thành] rất tốt, phòng bán vé thu lại cũng rất nhiều, phần 2 cũng sắp được quay, trường hợp này ở trong nước cũng không ít đúng không?"

"Có danh tiếng từ phần 1, có lẽ phòng bán vé sẽ bùng nổ, đồng thời những rủi ro và chi phí cũng sẽ tăng lên cả chục lần, thậm chí là cả trăm lần."

Diệp Chu tận tình khuyên nhủ, cố gắng để boss thay đổi suy nghĩ.

Tuy cậu muốn tiêu hết tiền của trước khi boss phá sản, nhưng không muốn tiêu theo cách này đâu!

Diệp Chu nhớ rõ, cuối cùng [Chiến thành 2] được một công ty giải trí nổi tiếng trong nước mua với mức giá trên trời, là 95 triệu.

Cuối cùng phòng vé bán ra tuy tổn thất không nhỏ nhưng điều khiến công ty đau đầu chính là giá cổ phiếu của họ sụt giảm một cách nghiêm trọng, giá thị trường của công ty giảm một lúc mấy trăm triệu.

Sở dĩ cậu nhớ rõ như thế là bởi trong những người cạnh tranh với công ty có công thụ chính.

Tuy không biết lúc đó Giang Du kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng cậu chắc chắn hắn có lá bài ẩn.

Chỉ tiếc rằng trong truyện, Giang Du và Trình Nhiên cuối cùng vẫn thua, không đấu lại công ty có tài chính hùng hậu kia nên đành bất đắc dĩ bỏ qua đấu giá.

Sau này, mỗi khi Giang Du và Trình Nhiên nhắc lại chuyện này đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng xem chuyện này như một bài học, đồng thời nhắc nhở bản thân và đối phương luôn phải cẩn trọng mỗi khi đầu tư.

Thẳng thắn mà nói, Diệp Chu thật ra còn rất mong đợi Giang Du có thể tích được càng nhiều tiền, thay đổi nội dung trong truyện, thành công mua được bản quyền của [Chiến thành 2].

Nhưng dù sao thì 95 triệu cũng không phải con số nhỏ, Diệp Chu thở dài, nén lại mong đợi nhỏ nhoi trong lòng.

Tập trung tinh thần khiến boss đổi ý: "Mặc dù [Chiến thành 1] rất nổi tiếng, nhưng tôi lại không trông đợi phần 2 này cho lắm."

Giang Đình Viễn nghe cậu nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, anh tiếp lời: "Ừ?"

Thấy sếp nghe, Diệp Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Giá khởi điểm bộ phim này cao và khán giả cũng mong đợi hơn nhiều so với các phim điện ảnh khác."

"Ví dụ như thế này nhé, nếu như lúc bình thường kiểm tra tôi chỉ được 60 điểm, vậy thì mọi người cũng sẽ không đặt quá nhiều mong đợi vào tôi, rồi bỗng nhiên một ngày tôi được 100 điểm, mọi người chắc chắn sẽ khen ngợi tôi."

"Và nếu lần nào thi tôi cũng được 100 điểm, mọi người nhìn mãi rồi cũng sẽ quen, không còn ngạc nhiên như ban đầu nữa, rồi một ngày tôi thi lại chỉ được 80 điểm, lúc này tất cả mọi người đều sẽ cho rằng tôi học không giỏi."

Nói tới đây, Diệp Chu chớp chớp mắt, cẩn thận phân tích: "Tình huống hiện tại của [Chiến thành 2] cũng giống như vậy. Nếu làm tốt, chắc sẽ chẳng được mấy lời khen tốt, mà nếu làm không tốt nhất định sẽ nhận đủ gạch để xây nhà."

Ví dụ này của Diệp Chu rất dễ hiểu, phân tích tình huống của [Chiến thành 2] rất chính xác.

Liệu [Chiến thành 2] có thật sự khó khăn như trong truyện hay không? Cậu không biết.

Thực tế, đây là một bộ phim chuẩn thương mại, cốt truyện hơi xoàng xĩnh, diễn xuất hơi dồn dập, hiệu ứng kỹ thuật hơi quá và cái kết có thể dự đoán trước bằng cách nhìn tên phim, đây gần như là khung xương chung cho kiểu phim thương mại.

Nhưng đặt trên [Chiến thành 2] thì tất cả đều trở thành lỗ hổng chết người, các nhà phê bình chỉ hận không thể cầm kính hiển vi để phóng đại lên cho tất cả mọi người cùng biết.

Cuối cùng, vẫn không thể sánh với phần 1, nó không đạt được sự kì vọng của mọi người.

Giang Đình Viễn nhìn chàng trai trước mặt thần sắc ung dung, ngôn ngữ sắc sảo đang phân tích cho mình, trái tim như có chiếc lông chim nhẹ nhàng chạm tới.

"Hơn nữa, chi phí cho phần tiếp..."

"Tôi thi không được 60 điểm."

Diệp Chu mới nói được một nửa, đột nhiên bị cắt ngang, não bộ không cua kịp lời boss vừa nói.

"Gì?" Vẻ mặt ngơ ngác nhìn sang phía Gang Đình Viễn.

Giang Đình Viễn: "Luôn được điểm tối đa."

Ồ.

Diệp Chu mặt vẫn ngơ ngác nhưng miệng vẫn theo bản năng khen ngợi: "Sếp, anh siêu quá!"

Khi nhận ra lời bản thân vừa nói, Diệp Chu âm thầm tự phỉ nhổ bản thân mình một cách sâu sắc.

Chân chó quá rồi!

Nhìn đến boss nghe lọt tai những gì mình vừa nói, không định tham dự lần đấu giá này, tâm tình Diệp Chu cũng tốt hơn nhiều.

Hết thời gian tạm dừng, cuộc đấu giá đã sớm trở lại dưới sự mở màn của người chủ trì.

Chỉ có điều, so với lúc trước yên bình và thư thái, hiện giờ trong hội trường lại rừng rực lửa cháy, hiếm thấy có người trò chuyện với nhau, trừ khi là người cùng một công ty.

Trước khi [Chiến thành 2] được mua, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ địch.

Người chủ trì vẫn bình thản như trước, nhưng hai tay nắm phía sau khẽ run run, hiển nhiên là do quá kích động.

Một khi đấu giá xong, người chủ trì sẽ đi nhận tiền giao dịch, vậy nên cũng không khó đoán vì sao người thâm niên như anh ta lại kích động đến vậy.

"Giá khởi điểm [Chiến thành 2] là... 25 triệu!"

"Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một triệu, bắt đầu!"

Các công ty đã sớm dự liệu múc giá này, nên đấu giá viên vừa dứt lời, hội trường liền có người ra giá.

"26 triệu."

Một người ngồi ở hàng sau, là một người đàn ông trung niên hơi béo giơ thẻ.

Ông còn chưa đặt thẻ xuống, đã có người giơ thẻ lên hô: "27 triệu!"

"28 triệu!"

"30 triệu!"

"31 triệu!"

...

Giá tăng vọt, từ 26 triệu ban đầu ào một cái đã lên tới 47 triệu, tiếng hô giá cũng dần giảm đi.

Cuộc đấu gá vẫn tiếp diễn, nhưng không còn kịch liệt như ban đầu.

Tâm tư nhưng người kia cũng rất dễ đoán, trừ một vài người tham gia cho vui, còn lại đều là các công ty nhỏ muốn phất lên hoặc vài cá nhân ôm tâm lý may mắn.

Tất nhiên, vẫn có những người thật sự yêu thích tác phẩm này, nhưng tài chính có hạn nên đành bất đắc dĩ bỏ cuộc.

Giá hiện tại đã vượt mức họ có thể chi, tất nhiên chỉ có thể từ bỏ.

Diệp Chu đã tính đến họ, số người tham gia đấu giá từ đầu tới giờ khoảng 30 người, trong đó còn vài công ty giải trí lớn vẫn án binh bất động.

Qua 20 phút tranh giá, vẫn còn đến sáu, bảy người tiếp tục cạnh tranh.

Điều khiến Diệp Chu ngạc nhiên chính là công thụ chính lần này lại vô cùng bình tĩnh, ban đầu còn giơ thẻ hai lần, sau giá tăng lên 30 triệu thì không có động tĩnh gì nữa.

Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của cậu, boss khẽ cười, bỗng nhiên ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Giang Du đang huy động tiền."

Hơi thở ấm áp thổi tới tai, khiến Diệp Chu cảm thấy tai mình dần đỏ lên.

Vô thức giơ tay che tai, Diệp Chu ép mình không nên nghĩ nhiều, cứng ngắc hỏi: "Sao anh biết?"

Lông mày Giang Đình Viễn hơi nhướng lên một chút, cũng không giải thích nhiều, chỉ đưa điện thoại cho Diệp Chu đọc.

Trên màn hình chỉ hiện một tin nhắn duy nhất, có lẽ là cấp dưới của Giang Đình Viễn, nội dung tin nhắn rất đơn giản, nói rằng Giang Du rút toàn bộ số vốn định dùng cho công ty từ tài khoản vay ngân hàng, chuẩn bị đánh liều.

Ngoài ra, còn vay 65 triệu từ một công ty đầu tư, tuy lãi không quá cao nhưng cũng không phải là khoản tiền nhỏ.

Dù Diệp Chu đã sớm dự liệu, những vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, nhất thời cũng không biết nên đánh giá như thế nào về hành động lần này của công thụ chính.

Không nghi ngờ gì nữa, Giang Du và Trình Nhiên đã sẵn sàng chơi một canh bạc lớn, được ăn cả ngã về không.

Nếu thắng, công ty giải trí nhỏ của Giang Du sẽ chẳng mấy chốc mà danh tiếng vang xa, năng lực cạnh tranh, thậm chí là tài nguyên cũng sẽ tăng vọt.

Nhưng nếu thua, Giang Du không chỉ mất đi công ty mà hắn vất vả tạo nên, mà còn gánh trên lưng một món nợ khổng lồ.

Đây thật sự là...

Thật sự là thời cơ tốt để loại bỏ công thụ chính!

Muahahaha, người trẻ tuổi chung quy vẫn phải trả giá vì sự qua loa của bản thân, nếu trong truyện hai người không được toại nguyện vậy Diệp Chu tôi sao nỡ để hai người thất vọng đây!

Nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên hai mắt Diệp Chu sáng lên.

Nếu cậu nhớ không nhầm, tổng số tiền công chính rút từ ngân hàng và khoản vay kia thì tất cả là 80 triệu, mà giá cuối cùng là 95 triệu, như vậy...

Chỉ cần giúp hắn có thêm 20 triệu, [Chiến thành 2] cơ bản đã được định đoạt.

Đưa ngươi 20 triệu để ngươi phá sản, đáng, thật sự rất đáng!

Diệp Chu chọt chọt cánh tay boss, nhỏ giọng hưng phấn bảo: "Sếp Giang, tôi muốn bàn với anh chuyện này."

Giang Đình Viễn nói luôn suy nghĩ của cậu: "Cậu muốn tôi cho Giang Du vay tiền?"

Diệp Chu gật đầu như giã tỏi.

"Được, nhưng tôi có điều kiện."

Boss đồng ý một cách thoải mái, nhưng khi nghe đến hai chữ điều kiện, Diệp Chu vẫn không nhịn được run lên một chút.

Nghĩ đến việc bản thân vừa đi qua quỷ môn, Diệp Chu đột nhiên không còn muốn mượn tiền nữa.

Nghĩ lại, cậu thấy Giang Du và Trình Nhiên vẫn thật đáng yêu, làm một hòn đá kê chân cũng không phải không được...

Diệp Chu đang định từ chối, lại nghe boss lạnh nhạt hỏi: "Cậu không muốn?"

"Không thể nào, đừng nói một, chỉ cần sếp Giang muốn thì một trăm điều kiện tôi cũng nguyện ý nhé!"

Mẹ nó! Nghe đi! Nghe thử xem thứ cậu vừa nói là tiếng người sao!

Ngươi làm sao vậy Diệp Chu! Ngươi tỉnh lại đi! Tỉnh táo lại đi Diệp Chu à!

Diệp Chu ngoài mặt cười hihi, nhưng trong lòng không nhịn được muốn tự vả chính mình hai cái thật đau.

Thật ra cũng không thể trách cậu, đây đã là thói quen từ kiếp trước, cứ hễ gặp nhà đầu tư là chỉ hận không thể đem cầu vòng đặt dưới chân họ, lâu dần tạo thành thói quen mồm nhanh hơn não.

Diệp Chu khóc không ra nước mắt, cậu có thể làm gì đây, cậu chỉ có thể làm phim thôi mà, cậu cũng rất tuyệt vọng mà!

Không biết Diệp Chu hối hận hay không, ít nhất tâm tình hiện tại của boss đang rất tốt.

Anh gọi cho thư kí ngay trước mặt Diệp Chu, bảo cô chuyển 20 triệu vào tài khoản của Giang Trường Tùng.

Trước mặt anh, Giang Trường Tùng chưa bao giờ ra dáng một người cha tốt, nhưng trước mặt Giang Du lại luôn là một người cha tốt.

Giang Du chỉ cần nói với ông, chắc chắc số tiền kia sẽ được chuyển vào tài khoản của hắn.

Diệp Chu lần thứ hai được cảm nhận một cách sâu sắc sự giàu có của boss, chỉ cần nghĩ đến tương lai nhận lấy số tiền này, bỗng nhiên cảm thấy...

Không phải chỉ là một điều kiện thôi sao, ai thèm sợ chứ!

Diệp Chu đang đoán xem yêu cầu của boss là gì, thậm chí còn yy ra quá nhiều hình ảnh mà mặt đỏ bừng lên, Giang Đình Viễn ở bên cạnh nhàn nhã nhìn về phía đấu giá.

Diệp Chu: ???

Không phải bảo là có điều kiện sao, quần cậu cũng cởi xong rồi!

"Cái kia..." Diệp Chu cẩn thận từng li từng tí bắt đầu hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Cậu nên nói cái gì đây, chẳng lẽ hỏi, không phải anh muốn ra điều kiện sao? Mau nói đi! Tôi chuẩn bị xong hết rồi!

Cũng may boss cơ trí hơn người, vẫn không để cậu quá lúng túng.

"Cho cậu nợ, Tinh Thụy muốn mua kìa." Giang Đình Viễn thu hết thần sắc Diệp Chu vào mắt, vô cùng tự nhiên giơ tay nhẹ xoa xoa đầu cậu.

Anh vừa dứt lời, liền nghe một giọng nữ khàn khàn truyền tới: "60 triệu."

Diệp Chu nhìn về phía giọng nói, phát hiện đó là một người phụ nữ rất đẹp.

Cô khoảng 30 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ xõa trên vai, mang theo vài phần quyến rũ.

Diệp Chu có ấn tượng về cô, đây chính là một trong những người cạnh tranh cùng Giang Du, cũng là người thắng được bản quyền.

Cô vừa mở miệng, giá cả đã được ổn định lập tức tăng lên 10 triệu, ý tứ rất rõ ràng.

Người đại diện hai công ty liếc nhìn nhau, không hẹn cùng thở dài, cuối cùng bỏ tranh giá.

Vì vậy, trong hội trường chỉ còn lại ba người đấu giá.

Ba người ở ba công ty khác nhau. Một người từ Dương Phàm, một công ty đang lên gần đây, và một người từ Pinnacle, công ty được thành lập lâu năm và có sự phát triển ổn định.

Cuối cùng là người từ công ty Tinh Thụy, chính là người vừa tăng 10 triệu.

Cuộc đấu giá trở nên căng thẳng, giá cả không ngừng tăng lên, Diệp Chu để ý thấy Giang Du và Trình Nhiên rốt cuộc cũng không thể ngồi yên.

"69 triệu!"

Lòng bàn tay Trình Nhiên đổ mồ hôi, giọt mồ hôi từ trán lăn xuống chảy vào trong mắt khiến y khó chịu, nhưng ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

Giang Du cũng tập trung tinh thần, 85 triệu là số tiền hắn góp được, một khi vượt quá mức này...

Trước giờ hắn không tin thần tin phật, tính tình kiêu căng khó sửa, vậy mà hiện tại hắn đang thầm khẩn cầu trong lòng, cầu mình có thể mua được [Chiến thành 2].

Chỉ cần mua được nó, hắn tin mình có thể khiến bộ phim trở nên nổi tiếng thẳng tới chín tầng mây.

Nhưng ông trời lại như không nghe thấy hắn khẩn cầu thần phật phù hộ.

Người phụ nữ đại diện cho Tinh Thụy giơ thẻ hiệu lần thứ hai: "70 triệu."

Nghe đến con số này, Trình Nhiên theo bản năng nhìn về phía Giang Du, vậy mà thấy hắn thật sự gật đầu.

Ý Giang Du hiển nhiên rất rõ ràng, trái tim Trình Nhiên run lên, nhưng vẫn máy móc nghe theo ý của Giang Du: "8..."

"80 triệu!"

Cả hội trường ồ lên, đây là lần thứ hai có người tăng giá 10 triệu.

Trong cuộc đấu giá này, tiền dường như không còn là tiền nữa, mà chỉ là một con số, theo sau có nhiều số 0 mà thôi.

May mắn thay, sau khi Trình Nhiên báo mức giá 80 triệu, công ty giải trí Dương Phàm đã lựa chọn từ bỏ, thả tấm thẻ hiệu xuống, rút khỏi cuộc đấu giá.

Công ty giải trí Pinnacle cũng định có ý rút lui, nên cố thử thêm một lần cuối: "81 triệu!"

Giang Du mím môi, dù hắn có ngốc cũng rõ ràng, lúc này không thể để lộ vẻ sợ hãi.

Cho nên hắn trực tiếp lật lá bài ẩn, nâng giá thêm 4 triệu.

"85 triệu!"

Không biết thái độ kiên quyết của Giang Du có tác dụng hay không, nhưng người đại diện Pinnacle do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không tăng giá thêm.

Giang Du nhìn chằm chặp vào người đại diện của Tinh Thụy, thể hiện rõ quyết tâm của mình với cô.

Chỉ tiếc...

Đối phương cũng nhất định phải mua được [Chiến thành 2], hơn nữa tiền cũng nhiều hơn hắn.

"95 triệu."

___

Editor có điều muốn nói: Có một vấn đề nữa đó là toii khong rõ đổi Nhân dân tệ sang Việt Nam đồng như thế nào, kiểu bên ấy tính 4 số (1000.0000) mà bên mình tính 3 số  (10.000.000) nên mỗi lần đổi toii cứ bị lú ấy. Bạn nào biết chỉ toii nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro