Nhất Định Sẽ Gặp Được Nàng - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ bỗng ai đó lấy đồ ngoái mũi phá tôi, tôi bực mình hất ra toan định mắng một trận. Chợt thấy một anh chàng trước mặt đang nhìn tôi ánh mắt ngấn lệ mừng rỡ: 'Ngươi tỉnh rồi à?'. Ủa? Hả? Tỉnh lại gì? Tôi nhất thời không hiểu, hàng loạt câu hỏi ong ong. Tôi giật điếng người nhìn quanh, ôi cái căn phòng này là thế nào? Toàn bộ căn phòng được thắp sáng bằng nến, rèm lụa, cửa gỗ, ấm trà... y như... phim cổ trang. Anh chàng đang ngồi trước mặt tôi đây với đuôi tóc búi cao, áo bào trắng sáng bóng y như vua chúa. Ngước xuống chính tôi cũng đang bận một bộ đồ không biết là gì với nhiều dạt vải chồng xếp nặng trĩu. Ôi điên thật. Tôi ấp úng: 'Đây... đây...'

Bỗng phía sau lưng tôi cửa sổ bật ra một bóng người áo đen kín mặt mũi nhảy vào, tôi nhìn hắn trưng trưng chưa kịp hoàn hồn theo sau là hai tên áo đen khác cũng lăn vào bằng đường của sổ. Tên áo đen vào đầu kéo khăn che mặt xuống hỏi: 'Tình hình sao?'. Ủa cái trò gì vậy, rốt cuộc là có cái tình hình gì ở đây. À mà khoan, trước tiên thì tại sao tôi lại ở đây chứ. Xuyên không? Con hâm này, tôi xem quá nhiều phim Hàn Quốc gần đây rồi hết Splash Splash Love đến Moon Lovers nên hẳn là nhiễm phim nằm mơ rồi. Nằm mơ? Thấy đầu óc mình mơ hồ như men rượu. Hẳn là thế rồi, tôi là thánh mơ linh tinh đây mà. Rồi giờ là thể loại giấc mơ gì đây, cải lương sao.

'Mặc kệ nàng ta đi, vừa trải qua sinh tử nên đầu óc có phần lú lẫn đây.' anh chàng áo trắng lạnh lùng bảo tôi

'Này tiểu thư ổn chứ?' anh chàng áo đen hỏi thăm rồi quay sang hai tên thuộc hạ 'Hai ngươi mau đi canh chừng.'

Tôi cứ đinh ninh đây là mơ nên tung tăng đi khắp phòng khám phá, ngọc ngà châu báu lụa là gấm vóc quăng tứ tung, chốc chốc lại cười rít lên vì lấy làm lạ. Mặc kệ bọn họ nhìn tôi đầy khó hiểu.

'Ở Thăng Long các người khoái lạc đến nổi người ngượm ra thế cơ à?' anh chàng thích khách áo đen hỏi

'Chỉ có nàng ấy thôi, ai biểu lại làm việc nông cạn như vậy để giờ ra thế này. Chắc có lẽ là hoá điên rồi.' vị công tử áo trắng đáp

Tôi quay sang lườm hắn một phát tên áo trắng ngươi có thù với bà à, ánh mắt nhìn ta ó đăm lời lẽ thì xấc xược, đừng tưởng bà đây không nghe thấy. Tôi vừa ngồi nghịch mấy món trang sức vừa nghe lõm câu chuyện của họ.

'Trong kinh thành thế nào?' áo đen hỏi

'Công chúa muốn anh trai của mình Duy Cận lên ngôi nhưng thế lực trong triều lại buộc phải đưa Duy Khiêm lên kế vị, tình hình đã ổn thoả, ta dự định sẽ...' áo trắng nói khựng lại một thoáng rồi nói tiếp 'theo huynh đệ vào nam'

'Bên phủ Trịnh Bồng ta nghe được...'

'Khoan đã' tôi ngắt lời áo đen. Những gì họ đang nói đây tôi nghe cứ quen quen lạ lạ. Tôi bèn quay sang hỏi 'Này mấy thanh niên cho tôi hỏi giờ ai đang làm vua?'. Cả hai đồng loạt nhìn tôi ánh mắt khó hiểu 'Là Lê Chiêu Thống vừa lên ngôi' áo đen đáp. Anh chàng áo trắng hít một hơi sâu rồi nhăn trán bảo tôi 'Còn chưa tỉnh rượu à?'. Tôi lần này nhịn không nổi nữa liền tuông một loạt vào mặt tên áo trắng

'Anh không móc xỉa tôi thì khó ở à. Tôi mà say á. À để tôi nói anh nghe, tôi là học sinh đội tuyển Sử của Gia Định đó, Quang Trung với Nguyễn Huệ là một người nhé.'

Dứt lời tôi nghe tiếng cười khanh khách của hai tên thuộc hạ canh cửa, bỗng chân cũng chao đảo đổ nhào xuống đất như kẻ say. Tôi bất tỉnh, trong lúc mơ hồ tôi thấy một đôi tay rắn chắt nâng tôi lên, tôi lọt thỏm vào lòng ngược của ai bình yên đến lạ.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ đánh thức tôi dậy. Đầu tôi đau nhức không tả được, hai mắt nóng ran chớp cũng mệt nhọc. Số là đi ngoại khoá với lớp hôm qua bị thua bài uống nhiều quá mà con người tôi có bao giờ uống rượu bia nên không quen dẫn đến lú la lú lãn đêm qua còn mơ thấy mình xuyên không về nhà Hậu Lê. Thôi chết. Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn còn đang ở căn phòng đêm hôm qua, mặc bộ đồ đêm đó. Tôi vẫn còn mơ sao? Tự nhéo mình một cái, rõ đau, không ổn rồi, là thật. Tôi lúi cúi tay chân ngã nhào xuống giường cuộn trong cái chăn dày không lối thoát. Cửa phòng bất chợt mở ra, một cô gái với trang phục hồng phấn bước vào nhìn tôi hốt hoảng bảo

'Ồi ôi công chúa, sao lại ngã chõng chơ thế này?' cô ta suýt soa

'Công chúa?' tôi hỏi

'Hời ơi công chúa không nhớ được mình là ai nữa sao, người đã hôn mê mấy tháng nay rồi'

Tôi nghĩ trong đầu thôi chuyến này tiêu rôi, ông trời ơi con học ôn thi nhiều quá nên điên loạn trúng được chuyến du lịch về ngược thời gian rồi sao, tôi hỏi cô ta

'Cô là ai?'

'Em là người hầu thân cận của công chúa đây mà, em là San San'

'San San?' tôi hỏi lại rồi chỉ tay vào mình 'Cô nói xem tôi là ai?'

Cô cung nữ phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi rồi đáp

'Người là công chúa Nhạc Linh, là muội muội cùng hoàng thái tổ với hoàng thượng.'

Tôi nghe sét đánh ngang tai, trời đất cái gì mà lằng nhằng thế này. Bỗng nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua anh chàng áo đen nói ai đó vừa lên ngôi ư. Tôi hỏi cô ta tiếp

'Hoàng thượng mà cô nói...' tôi ngập ngừng '...là Lê Chiêu Thống sao?'

'Ôi công chúa nhớ lại rồi ư?' mặt cô ta mừng rỡ

Còn mặt tôi thì biến sắc như mất sổ gạo, nhọ rồi xuyên không về đâu không xuyên lại về làm em gái tên hôn quân Lê Chiêu Thống. Nhắc đến tên cẩu hoàng đế này là nhắc đến sự việc cõng rắn cắn gà nhà sang xin việc trợ quân Mãn Thanh về đánh người của ta đây mà. May mà nước Đại Việt ngày xưa anh hùng không thiếu, vua Quang Trung đã đánh bay bọn quân Thanh, giai đoạn này từng được ghi lại trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí bằng 3 câu

Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận

Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài

Dẹp yên cõi Bắc, Nguyễn Huệ được phong

Cô cung nữ vừa xếp chăn gối vừa nói 'Đêm đó mấy vị xứ giả nhà Thanh sang chúc mừng tân hoàng đế lên ngôi cứ mời rượu công chúa, hoàng thượng lại không cản để công chúa nốc cạn mấy bình rượu thật khiến người ta đau lòng mà' cô ta hậm hực một tiếng 'công chúa trước nay một giọt rượu cũng chưa từng uống, lúc về không may trượt chân ngã xuống hồ sen, may mà có nguyên soái đến cứu kịp thời' cô ta cứ nói luyên thuyên như thể cả tháng nay không được nói 'mà hoàng thượng cũng ương ngạnh quá, thái hậu đã mở lời nói người không được khoẻ rồi ngài ấy vẫn bảo công chúa đáp lễ'

Tôi nghĩ bụng, hắn ta không phải là ương ngạnh mà là nhu nhược cô em lắm mồm ạ. Tên đó là kẻ nịn bợ Mãn Thanh, sau thân làm vua một nước mà việc gì quyết định cũng thông qua Càn Long sử sách ghi nhận về sau bại trận trước Quang Trung hắn ta lưu vong và chết ở Trung Quốc. Cô cung nữ buôn dưa lê vừa nói vừa thay y phục bới tóc trang điểm cho tôi, cuối cùng cũng nói xong ôm một đống đồ dơ, chăn gối ra khỏi phòng, có cô em này thật tiện, chả phải hỏi gì mà cứ thế tuông ra.Tôi ngồi lặng người nhìn khuôn mặt trong chiếc gương đồng, khuôn mặt trong gương rõ ràng là chính mình ở hiện tại, trong lòng ngổn ngang. Đêm đó hình như quá chén lúc nhậu với lớp xong còn đi lông bông dọc bãi biễn, thôi đúng rồi, có lân la nghịch nước hẳn là đã bị trượt chân biển cuốn đi. Vậy có lẽ nào ở hiện tại tôi đã chết, đoản mệnh xuyên không về 200 năm trước. Nhưng còn khuôn mặt này, hay là tiền kiếp. Căn cứ hàng loạt phim Hàn Quốc tôi xem gần đây như Legend of the Blue Sea và Goblin thì đích thị đây chính là tiền kiếp của tôi rồi, thứ đáng ra tôi nên hưởng ở hiện tại nhưng chết sớm nên quay lại tiền kiếp thăm chăng. Dù thân phận là công chúa nhà Hậu Lê nhưng nghĩ đến bi kịch và sự tàn độc của Lê Chiêu Thống tôi thật không cam tâm làm em gái khác cha cùng ông nội với hắn ta mà. Tôi tự nhủ lòng, đây là năm Chiêu Thống thứ nhất nhiều lắm là khoảng 3 năm nữa tôi còn sống trong nhung lụa, thôi thì cứ tận hưởng từ từ hẳn tính đường cao chạy xa bay. À mà ở thời này tôi chạy đi đâu thì ổn nhất nhỉ? Chợt mắt tôi léo sáng. Phải, là vua Quang Trung. Nhưng tôi tìm ông ấy ở đâu đây?

Tôi đứng bật dậy mở cửa phòng ra ngoài, một mặt để ngắm cung đình phong kiến mặt khác đi dò la tin tức vua Quang Trung. Lang thang cả buổi mệt nhoài lại lạc thế nào vô một vườn thượng uyển không một bóng người, cung đình kiểu gì vắng hoe thế này, à cũng phải thôi, thường hoàng đế mới lên ngôi để cũng cố lại lực lượng thân cận đề phòng nội gián thường đổi hết dàn cung tần tì nữ trong hậu cung mà. Chợt phía trước mắt tôi nhìn thấy một cô gái, thật sự là xinh đẹp quá đi thôi. Làn da trắng sứ, hai má ửng hồng nhẹ, đôi mắt bồ câu to đa tình, đuôi mắt dài, chân mày nét lá liễu gợi cảm, môi đỏ chúm chím bên dưới chiếc mũi dọc dừa thang tú, từng thứ một sắc nét hoà cùng nhau trên khuôn mặt trái xoan thật khiến người khác không khỏi đắm say, không phải các chị em ngày nay đi phẩu thuật thẩm mỹ cốt để có được khuôn mặt bằng một phần mười thế này thôi sao. Cô gái đó đang mãi mê săn sóc những khóm hoa cùng vài người hầu sau lưng, thấy tôi đến liền nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành liền gọi

'Nhạc Linh đó ứ, cô cô đang định ghé thăm con đây'

Èo, trẻ như thế mà là cô cô của tôi ư, vậy chắc cũng là cô của Lê Chiêu Thống rồi, mà cũng phải thôi, Chiêu Thống năm nay chắc tầm 20 tuổi, nhưng cô gái này rõ ràng không quá 20 đâu, vậy thì cô cô họ hàng à

'Con sao rồi đã khoẻ hẳn chưa' cô gái đó mở lời

'Dạ khoẻ' tôi không biết đáp gì hơn

Chợt cô ta bật cười rúc rích 'Sao hôm nay con nói giọng lạ vậy'

'À à dạ... điệt nữ vừa trải qua ranh giới tử thần nên có chút biến động' thôi không lại nói chuyện khác người rồi

'Con nói gì cô cô không hiểu, nhưng bỏ qua đi, hôm đó tướng công của ta cứu con ở dưới ao sen lên đã rất lo lắng, may thay cuối cùng con cũng đã tỉnh lại, hay tin chàng dặn ta hái một ít hoa cúc về nấu trà giải cảm cho con'

'Ồ thế cảm ơn... à không... gửi lời đa tả cô phụ ạ' gọi như thế đúng không nhỉ

Lại có ai đó đi tới, à, là tên áo trắng hôm qua đây mà. Hôm nay sáng sủa nom cũng được mã phết.

'Tướng công đến thật đúng lúc, vừa hay cũng đang nói về chàng'

'Thế sao' hắn ta đáp thờ ơ 'công chúa về phòng đi, nàng đã ở ngoài sáng giờ rồi, tiết trời nay cũng không tốt'

'Đa tạ tướng công, thần thiếp xin cáo lui'

Tôi thấy vậy cũng cuối chào hắn một cái rồi bỏ đi

'Ngươi ở lại ta có việc' hắn nhả ra một câu gãy gọn

Theo giữ kiện mà tôi có được đến nay thì tên này là nguyên soái gì đó, hẳn là võ quan đi, là chồng của cô tôi. Cùng lắm chỉ là tên ở rễ nhà vợ, sao lại gọi tôi xấc xược thế chứ

'Cô phụ gọi điệt nữ' tôi đáp, không dám ngẩn mặt lên

Hắn không nói gì cứ đứng đó nhìn tôi một lúc mặt nghiêm nghị, bỗng khoé miệng cong lên một nụ cười 'Đi ngắm hoa đào nở không?'

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro