Nhất Định Sẽ Gặp Được Nàng - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đi ngắm hoa đào nở không?'

Phải không đó, ngầu lòi như vậy chỉ để khoe vườn hoa nhà trồng thôi à. Tôi gật đầu đi theo hắn. Chà bước vào một vườn hoa đào đang mùa nở, sống 16 năm trời đây là lần tôi thấy hoa đào ngoài đời thật. Bốn phương tám hướng đều là những đoá hoa màu hồng nhạt ngọt ngào, quan sát một bông thấy màu hồng đậm trong nhuỵ rồi toả ra nhạt dần ra ngoài trong thật thuần khiết, lại còn mùa hương nhè nhẹ. Tôi chạy lung tung khắp khu vườn cả mấy canh giờ, hắn ta chỉ ngồi đó đọc sách uống trà, vô thức tôi nói

'Đây là lần đầu tôi thấy hoa đào đấy'

'Chứ mỗi dịp hoa đào nở ngươi đi uống rượu à?'

Tôi nhận thấy câu nói châm chọc của hắn nhưng tâm trạng đang tốt tôi bỏ qua.

'Ở miền bắc có hoa đào, miền nam có hoa mai ngày tết, hoa mai màu vàng cũng rất đẹp'

'Hàm hồ, ngươi đã vào đàng trong bao giờ'

'Rồi rồi ta nói đây thì chắc huynh không tin đâu, thử vào miền nam xem có hoa mai vàng không đã nhé'

Anh ta không nói gì nữa vẫn ngồi đó xem tôi như đứa trẻ con nghịch phá vườn đào, chốc chốc lại ngước lên cười khẽ. Tôi thấy thế liền bốc một nắm hoa rơi ném vào anh ta, làm anh ta bất ngờ trân trân nhìn. Cứ nghĩ tiêu rồi lẽ nào ở thời này không được đùa kiểu này sao nhưng không anh ta ném lại vào tôi rồi hạ sách xuống rượt tôi chạy té khói. Đùa một lúc mết lã tôi ngồi bẹp xuống đất, chợt thấy đau trong lòng, là nhớ nhà ư. Bất giác nước mắt tôi rơi lăn tăn rồi ngày một nhiều, tôi gục đầu xuống khóc to lên. 'Ngươi lại làm sao thế này?' anh ta hỏi. Tôi chùi nước mắt nói giọng nghẹn ngào 'Ta nhớ phụ mẫu quá'. Hắn lặng im không nói gì dùng tay soa soa đầu tôi, lúc đó tôi không hiểu sao đột nhiên bản thân lại tựa đầu lên vai hắn, khóc đến cạn nước mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi hỏi 'Mấy giờ rồi?' hắn ta buông sách xuống chậm rãi nói 'Đã qua giờ thìn rồi'. Trời ạ, trả lời như vậy là mấy giờ chứ. Hắn nói tiếp 'Để ta đưa ngươi về cung'.

Suốt dọc đường đi tôi khá ngượng nên không nói gì, trong đầu suy nghĩ về mối quan hệ của cô công chúa Nhạc Linh này và anh chàng trước mặt là gì. Rõ ràng là thông gia họ hàng xa, nhưng anh ta đối xử với cô gái này có phần gần gũi hơn cả cô vợ xinh đẹp kia. Tôi nhớ lại việc anh ta vào phòng cô công chúa này trong đêm vắng, lẽ nào là tư thông? Không thể, nếu là vậy anh ta đã không cư xử giễu cợt suốt vậy rồi, rõ ràng là thân lắm. Đôi vai nâng tôi lên đêm đó và hôm nay tôi ngã vào cảm giác rất thân quen, chắc hẳn cô công chúa này trước đây từng có tình ý với cô phụ của mình còn anh ta liệu cũng để tâm đến cô ấy chứ.

Đi một đoạn như mê cung cuối cùng cũng ra khỏi vườn thượng uyển ban sáng tôi lọt vào, đi đến khúc hồ sen, cô cung nữ đang cầm cái lồng đèn soi soi tìm tìm gì dưới mặt nước, vừa nhìn thấy tôi bỗng kêu lên

'Hời ơi em tưởng công chúa lại bị rơi xuống hồ sen nữa chứ...ấy chết em lỡ miệng'

'Ta đúng là đi có đi lạc thật, nhờ vị tiên sinh này mà mới biết đường về'

Tôi nói thế, kẻo lỡ tin đồn truyền ra tôi đi cả ngày với cô phụ lạ nảy sinh nhiều rắc rối

'Có tiểu nữ ở đây rồi, có thể dẫn công chúa về được. Nguyên soái xin hãy nghỉ ngơi'

Cô cung nữ cuối đầu hạ giọng nói, anh chàng công tử áo trắng nghe thế cũng gật đầu lui về. Anh ta vừa khuất bóng cô cung nữ quẳng ngay cái lồng đèn xuống chụp lấy tôi sờ lên trán

'Công chúa, người mất trí thật rồi sao?'

'Sao thế ta đi vòng vo lạc đường thôi mà, nơi này lớn vậy.'

'Không phải' cô ta ậm ờ 'vị nguyên soái lúc nãy... là ai người không nhớ sao?'

'À... ta thật sự là có chút đãng trí... té xuống sông lú lẫn rồi, cô nhắc ta xem vị đó là ai đi.' tôi bẻ hướng

'Đó chính là vị tướng nổi danh bách chiến bách thắng, là Nguyên soái phù chính dực vận Úy Quốc Công Nguyễn Huệ đấy ạ'

Tôi thất thần rơi ngay cành hoa đào đang cầm trên tay xuống nước, đầu gối như bị rút hết sức lực ngã khuỵ trên mặt đất, trông miệng bần thần thốt lên hai chữ: QUANG TRUNG.

Sáng sớm tôi hối hả chạy ngay ra khỏi phòng sau khi nhờ cô em người hầu vẽ cho cái bản đồ cung đình chú thích kỹ lưỡng, tôi phải đi tìm Quang Trung. Lần này tôi tìm có khoa học, đi đến đâu đánh dấu mốc địa điểm rõ ràng, thoáng chốc đã tìm ra ông ấy đang ngồi dùng trà nói chuyện cùng một vài người áo quan. Thấy thế tôi lui vào nấp trong một khóm cây. Hôm qua mãi lôi thôi không có dịp quan sát hôm nay để ý kĩ mới thấy diện mạo quả thật hơn người. Ngũ quan đều toát lên vẻ khí chất của một đứng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Trước mắt tôi đây là Quang Trung hoàng đế, ngưỡi đã chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh, lật đổ nhà Hậu Lê. Cũng đã đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía nam, của Đại Thanh từ phía bắc, đồng thời còn là người đề ra nhiều kế hoạch cải cách tiến bộ xây dựng Đại Việt. Con người tôi thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn mà. Sau khi nhóm người cáo lui hắn hớp ngụm trà cất giọng nói 'Ra đây đi'. Hình như là đang nói tôi, hoá ra là biết tôi núp nãy giờ. Tôi lon ton chạy lại ngồi đối diện

'Chà chà tiểu nhân có mắt như mù, không ngờ đại nhân lại oai phong lẫm liệt như vậy. Dáng vẻ bàn chuyện chính sự thật oai dũng hơn người'

Hắn nhoẻn miệng cười 'Muốn biết việc lúc nãy ta bàn không?'

'E hèm nếu đại nhân không ngại, tiểu nữ thề độc không hé răng nữa lời'

'Là chuyện Châu tướng quân gần đây hay mơ thấy điềm dữ... muốn nhờ ta giải mộng giúp'

Tôi nghĩ bụng, không phải chứ, thời này đã có vụ giải mộng làm lô đề rồi sao. Vẫn mỉm cười hỏi tiếp 'Ngài ấy mơ thấy gì?'

Anh ta không ngước nhìn, miệng nói sáu chữ 'Mãnh hổ nan địch quần hồ' (Một con hổ mạnh cũng khó lòng đối chọi với một bầy cáo)

'Ngài ấy đang sợ gì ư?'

'Không phải riêng ngài ấy là tất cả bọn ta đều rất nhọc lòng với tình thế lúc này'

'Đại nhân kém tự tin?' tôi hỏi

'Tin vào bản thân tất nhiên phải tin rồi, chỉ là Duy Khiêm còn non quá, ta sợ hắn không đủ vững vàng'

'Thế tại sao ngài không xưng đế mà lại đưa Duy Khiêm lên ngôi?'

'Quyền lực ở Bắc Hà của ta chưa củng cố, ta đi luôn mang danh Phù Lê Diệt Trịnh,' hắn trả lời gãy gọn xúc tích không sợ điều chi 'quyền phế lập hoàng đế ở cả trong tay ta là điều mà cả tiên đế và cả nhà Lê đều ý thức được'

'Duy Khiêm...ngài thật sự tin tưởng hắn ta sẽ là một hoàng đế tốt sao'

'Tốt xấu do trời định, Duy Khiêm từ nhỏ cùng cha bị giam cầm oan trong ngục 11 năm theo lý mà nói ắc sẽ là một hiền quân biết lo cho dân không để oan ức bất công xảy ra nữa. Nhưng nếu nó đi sai đường, ta thật chỉ biết tiên trách kỷ hậu trách nhân'

'Nếu như biết sớm...'

Chưa dứt lời, chợt có cơn gió mạnh thôi tôi nghiêng ngã, hẳn là ý trời ngăn tôi tiếc lộ tương lai của Lê Duy Khiêm cho Nguyễn Huệ biết trước. Tôi thật hồ đồ quá, mém chút lại lỡ mồm thay đổi lịch sử thì khổ. Thiên cơ bất khả lộ.

'Hôm nay ngươi muốn đi đâu? Ta đi cũng người, cho khỏi bị lạc' anh ta nói giọng có chút bỡn cợt

'Thôi nào đại nhân, tiểu nữ có phải là con nít lên 3 đâu, sao thể tối ngày lạc đường được'

'Ta cũng mong là thế'

'Hay chúng ta đánh cờ đi' tôi chỉ bàn cờ vây bên cạnh, cơ mà không ổn, tôi đâu biết chơi cờ vây, chợt tôi nãy ra ý định liền nói 'tiểu nữ chỉ ngài chơi cờ carô'

Sau khi bày ngài ấy sơ sơ. Cả hai ngồi đánh hàng trăm ván cờ carô, trớ trêu thay tôi đều thôi cả. Thật không hổ danh là nhà cầm binh tài nhất của Đại Việt, chỉ mới nói sơ cách chơi mà đã hiểu ngay, ván nào cũng ăn đứt tôi trong vòng một nốt nhạc. Tức thật, ở lớp trình chơi carô của tôi phải nói là định thiên hạ, vậy mà...

'Aaaaa thắng rồi thắng rồi' tôi mừng rỡ reo hò

'Khoan đã' anh ta chỉ vào vị trí trên bàn cờ 'ta đi được 5 quân cờ thẳng hàng trước ngươi một bước đây'

'Uầy phải không vậy, thiệt luôn, không thấy ván nào thiệt luôn'

'Thôi xem như ván này ngươi thắng đi, nào, muốn gì ta thưởng cho ngươi'

'Tại sao ngài thắng quá trời nhiều mà không kêu thưởng ta thắng một ván đã thưởng rồi, vậy bất công quá'

Anh ta cười khanh khách đáp 'Ta thắng người khác là chuyện thường quá rồi, người khác thắng ta mới là chuyện đáng trọng thưởng chứ'

'Xuỳ... vậy tiểu nữ không khách sáo nữa... tiểu nữ muốn... xem chỉ tay của đại nhân'

Phải phải, thật thông minh, hôm nay tôi phải là rõ ba việc. Thứ nhất, chỉ tay có nói đúng số mệnh của vị vua tài giỏi bậc nhất Đại Việt này không. Thứ hai, bàn tay gầm gươm đao bảo vệ tổ quốc anh dũng ra sao. Thứ ba, tay của một khuôn mặt tuấn tú như này chắc hẳn là ấm lắm nhỉ. Ngài ấy đồng ý xoé tay ra cho tôi cầm lấy, thật là một bàn tay chắc chắn. Đúng như tôi dự đoán đường tài vận cực kỳ tốt, không biết là vô tình hay do cầm gươm đao nhiều mà giữa bàn tay có một đường ngang, mẹ tôi bảo đường này chỉ bật kỳ tài hiếm có hàng trăm năm có một người thôi. Khổng Tử có câu: Con vua thì được làm vua con sãi ở chùa thì quét lá đa; quả thật là sai lè ra mà. Nguyễn Huệ là con một người buôn trầu đấy thôi mà ông làm nên chuyện vẻ vang trang sử thế đấy. Duy chỉ có đường sinh mệnh ngắn quá, Quang Trung hoàng đế mất năm 40 tuổi, nếu tính từ bây giờ có lẽ chỉ còn sống chưa đến 7 năm nữa. Tôi chợt có chút mũi lòng ngước lên nhìn ngài ấy, phát hiện khoảng cách hai chúng tôi thật gần. Bất giác rụt tay lại, vội vàng luống cuống cáo lui. Sau lưng nghe giọng ngài ấy gọi theo 'Ngày mai là rằm, ta rủ ngươi đi ngắm trăng nhé'. Tôi gật đầu lia lịa rồi bước thẳng về cung của mình. Cơ thể của cô công chúa này lại hại tôi theo bản năng của cô ấy, cô ta rõ là có tình ý với người ta nên lúc nào cũng hoảng loạn như thế chứ có chuyện gì đâu, thật gây hại cho tôi.

Sáng hôm sau tôi ngại quá không dám bước ra khỏi cửa phòng, không biết có phải do cái cơ thể cô công chúa này lười biếng không mà chỉ muốn nằm ỳ ra giường thôi. Đám thuộc hạ cũng loay hoay chuẩn bị yến tiệc gì đó. Tôi chụp San San lại hỏi

'Này sử giả nhà Thanh sang nữa sao?'

'Không phải ạ, là tiệc mừng tiểu công chúa'

'Vua chúa sướng nhỉ? Tối ngày tiệc tùng'

Cô em bà tám lại gần tôi nói nhỏ

'À em thấy bảo mấy cung nữ bên phía tây vườn thượng uyển đang từ biệt nhân tình là binh lính Tây Sơn, nghe chăng họ sắp rời thành rồi'

Tôi nghe đâu đó tiếng vụn vỡ, theo như sử ghi chép sau khi đưa Chiêu Thống lên ngôi Quang Trung sẽ bỏ vào nam, phen này chắc sẽ không quay lại Thăng Long nữa cho đến khi xưng đế. Bi kịch lịch sử Lê Chiêu Thống còn bao lâu thì diễn ra nhỉ.Tôi rời khỏi phòng đi lang thang thế nào lại đến ngay hồ sen ngồi bẹp xuống. Chợt có bóng người bước lại dưới ánh sáng hoàng hôn đượm buồn đáng người hùng dũng oai nghiêm hiện lên ngày một rõ

'Chừng nào ngài đi?'

Nhận thấy vẻ u sầu trong lời nói anh ta cũng lẳng lặng trả lời 'Ngày mốt'

'À... thượng lộ bình an nhé'

'Nàng có muốn thứ gì làm quà không ta sẽ phái người mang vào? Trái cây không?'

'Phải đấy, trái cây vùng nhiệt đới bao ngon, ngài ướp lạnh gửi vào nhé' tôi lèm bèm đáp

'Ta sẽ gửi thư cho nàng thường xuyên'

Chúng tôi lặng im như thế nhìn vầng trăng leo lên cao tít, tôi chống tay cố gắng đứng dậy, nãy giờ ngồi bẹp quá lâu bị tên chân. Chân không đủ lực loạng choạng suýp rơi xuống mặt hồ thì được Quang Trung giữ lại, hai ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Lần này tôi không lùi ra nữa, lần này tôi cũng không đổ thừa do cơ thể cô công chúa này nữa. Chợt ngài ấy ôm siết lấy tôi, thì thầm vào tai tôi 'Ta nhất định sẽ quay trở lại, nhất định sẽ gặp được nàng'.

Hấp ánh dương quang ló khỏi mây

Mùng ba mùng bốn chửa tròn đầy

Hằng Nga trang điểm gương chưa hé

Tráng sĩ cung giương chẳng hướng dây

Nghìn dặm quan sơn không đổi sắc

Một sân sương móc giấc sầu xây

Bồi hồi nhớ núi Hồng đêm ấy

Giờ đã La Phù bến nước đây.*

Một giọt nước mắt của tôi khẽ rơi, lời hứa của một minh quân tôi có nên tin tưởng. Tuy tôi không biết rõ câu chuyện của vua Quang Trung và Nhạc Linh công chúa khởi đầu thế nào và kết thúc ra sao, nhưng được hưởng một đoạn tình duyên ngắn ngủi này do hồng phúc công chúa ban tặng, những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng đời này kiếp này quả thật đã cam lòng.

-Hết phần 2-

Chú thích:

*thơ Sơ Nguyệt - Nguyễn Du, dịch thơ Nhất Nguyên http://www.thivien.net/Nguyễn-Du/Sơ-nguyệt/poem--NlHoQmz5oQwf5Tpe7P9ig

Năm 1789, Nguyễn Huệ đánh tan hai mươi vạn quân Thanh, đã làm nhiều người có tư tưởng chống Tây Sơn phải chùng bước, trong số đó có Nguyễn Du. Cho nên, trong bấy nhiêu bài thơ làm Thanh Hiên thi tập, toàn là một điệu cảm thương của người tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro