Nhất Định Sẽ Gặp Được Nàng - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dạo bước trong vườn thượng uyển có lẽ hôm nay không gặp huynh ấy rồi, chắc đang lo sắp xếp đồ đạc và công việc chuẩn bị xuất hành. Tiếng chim hót tạo thành một bản nhạc mà các nhà thơ thường hay viết cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Cuộc sống nhộn nhịp suốt mười mấy năm của tôi tan biến chỉ còn khoảnh khắc 'hoà mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ' ở đây. Những bông hoa toả hương khắp vườn, trước nay tôi cũng không để ý hương hoa lắm, giờ đây tĩnh lặng lại có thể cảm nhận được mùi hương dịu ngọt xung quanh này.

Huynh ấy xuất hiệt trước mặt, trên tay cầm một hộp đồ 'Ta vừa thu xếp hành lý, bỗng dưng thấy thứ này... ' chàng mở hộp ra là những món đồ chơi dân gian nhỏ bé 'là mấy con rối dây'

'Sao lại có nhiều thế này?' tôi hỏi

'Ngày bé nàng rất thích xem những vỡ kịch bằng rối dây, thường xuyên đi theo đoàn tối cả ngày còn bắng ta học làm rối cho nàng xem nữa. Năm ấy còn nhỏ chắc giờ đã quên rồi'

Tôi chăm chú nhìn những con rối gỗ đáng yêu trước mặt, nào là cá là cà là tỏ, chạm khắc không được tinh xảo như thợ, nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết

'Chàng tự làm cả ư?'

'Phải, đã lâu lắm rồi nhưng ta vẫn luôn mang theo bên mình'

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng xúc động 'Chuyện lúc bé ta quen cả rồi, chàng có thể kể lại giúp ta được không?'

'Được'

Nguyễn Huệ dùng những con rối nhỏ mô phỏng lại cho tôi xem những trận chiến oai hùng của chàng. Từ khi tham gia khởi nghĩa, chàng tái chiếm Phú Yên, đột ngột Tây Sơn lâm nguy, chững tận chiến liên tiếp mà xuất quân là thắng trận, sau đó tiến công Gia Định, sự nguy hiểm khôn cùng trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút, dứt khoát têu diệt chính quyền chúa Trịnh, lại đánh chiếm Phú Xuân, rồi tiến ra Thăng Long. Hàng loạt những hình ảnh lịch sử trôi qua trước mắt tôi về một vị anh hùng có những chiến công hiển hách.

Trời tối lúc nao không hay, tôi sửa soạn đẹp đẽ đây là lần đầu tôi dự tiệc cung đình, tôi đến thời thời Lê trung hưng lâu như vậy hoá ra vẫn chưa gặp được Lê Chiêu Thống - vị hoàng đế cuối cùng nhà Hậu Lê. Bước vào sảnh tiệc tất nhiên đập vào mắt chính là ông ta. Vị vua 21 xuân xanh nom vô cùng trẻ tuổi có nét gồng gánh cho ra dáng vẻ một đế vương. Lê Chiêu Thống, một người có tính hẹp hòi, lấy được Thăng Long, làm luôn những việc báo ân, trả oán cốt thỏa tư ý yêu ghét thiên lệch và riêng theo tình cảm cá nhân, chứ chẳng cân nhắc bằng lý trí mà đặt quốc gia trên hết. Bên cạnh là Hoàng phi Nguyễn thị Kim người vợ tảo tần vì hắm, yêu thương hắn đến phút cuối cùng. Tôi không gặp Thái hậu Hoàng thị ở đây.

Ánh mắt tôi dạo quang đã nhìn thấy Nguyễn Huệ, ngay bên cạnh là công chúa Lê Ngọc Hân xinh đẹp với nụ cười thấp thoáng trên môi. Bên cạnh có một cô bé con trông vô cùng xinh xắn, đó ắc hẳn là Lê Ngọc Bình con gái út của vua Lê Hiển Tông. Có câu 'con vua lại lấy hai chồng làm vua' chính là để nói cô bé này. Sau khi Quang Trung mất, con trai thứ Cảnh Thịnh 10 tuổi lên ngôi, bà được Ngọc Hân công chúa mai mối cho lấy Cảnh Thịnh, năm đó cả hai 12 tuổi. Về sau Cảnh Thịnh bị phế truất, Gia Long soán ngôi lên thay cũng nạp bà làm thiếp.

'Tại hạ, Nguyễn Hữu Chỉnh xin kính hoàng thượng một chung, chúc cho sã tắc gian sơn ta vững mạnh, quốc thái dân an'

Một tên áo tướng đứng dậy nói. Hắn ta ắc hẳn là Nguyễn Hữu Chỉnh rồi, dáng vẻ của một tên gian hùng là đây. Chẳng cần tôi nói, bên dưới đã có người chặn câu trước khi hắn uống chén rượu

'Hoàng thượng của ngươi là nhà Lê hay nhà Tây Sơn?'

Theo trực giác của tôi, miệng lưỡi sắc bén đâm Chiêu Thống thọt Nguyễn Huệ, không sợ vị nguyên soái oai nghiêm ngồi đối diện càng không sợ đấng chí tôn ngồi trên kia, ắc hẳn trong thiên hạ này chỉ có một cái tên dám làm điều đó, Trịnh Bồng.

'Trịnh đại nhân quá lời rồi, quốc gia thì tất nhiên chỉ có một hoàng đế, chẳng lẽ còn ai dàm trông mong ngày Vua Lê Chúa Trịnh nữa sao?'

'Ta thì không dám nói lời hàm hồ, chỉ sợ có tên lời hay ý đẹp mà trở mặt như trở bàn tay'

'Lời đại nhân thế kia há phải đang nói...'

'Đủ rồi các khanh' Chiêu Thống lên tiếng 'hôm nay là hoan hỉ cũng không thể bớt lời cho nhau được sao'

'Chúng thần nào dám' Nguyễn Hữu Chỉnh vội vàng nói

Tên gian hùng này bỏ nhà Lê theo Tây Sơn, chính hắn dẫn quân Tây Sơn ra Bắc Hà lần này, song vẫn không được nhà Tây Sơn tin tưởng. Đợt này Nguyễn Huệ rút quân về nam không nói cho ai biết, hại hắn phải tức tưởi chạy theo sau.

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra với liên tục những đoàn hát, đàn, nhảy múa. Sơn hào hải vị dân lên hết món này đến món khác.

Bỗng Chiêu Thống quay sang bảo tôi 'Ta từ nhỏ đã phải ở trong ngục tối nên không thân thiết với ai trong cung cả, lại nghe Nhạc Linh từ nhỏ đã sớm tối ở cùng tiên đế được người dạy cho việc triều chính, binh pháp ngoài ra còn cầm kỳ thi hoạ rất tài năng có phải không?'

'Hòng huynh quá lời, tiểu nữ phận nữ nhi, biết có được bao nhiêu, mà cũng chẳng để làm gi' tôi nhẹ nhàng đáp

'Việc binh pháp sau này trẫm sẽ diện kiến muội thường xuyên, còn hôm nay Duy Kỳ ta nhất định muốn xem tài ca ngâm của muội'

Thôi chết, Chiêu Thống nói vậy là chơi khó nhau rồi, tôi nào đâu biết những thứ đó, cảm thấy khuôn mặt lo lắng của tôi Hoàng phi nói đỡ một tiếng

'Bẩm hoàng thượng, Nhạc Linh công chúa lần trước ngã xuống ao sen e là giọng không được tốt' nghe đến đây tôi nghĩ thầm, cô nàng này được, sau này ta sẽ báo đáp cô, bỗng cô ta nói tiếp 'thần thiếp nghe nói Nguyễn Huệ nguyên soái vốn tinh thông kiếm thuật, chi bằng...' cô ta nhìn sang Nguyễn Huệ 'gãy một bản nhạc một bên anh hùng múa kiếm song đôi cùng mỹ nhân múa lụa, nguyên soái thấy được không?'

Trời ạ, cô cứu người thì phải cứu cho trót đi chứ sao còn nỡ phản đao tôi như thế làm gì. Ngẫm nghĩ một lúc Nguyễn Huệ đáp 'Nếu công chúa không ngại' rồi ngang nhiên bước vào trung tâm đại sảnh. Tôi không còn cách nào khác bèn múa đại một khúc vũ theo điệu đàn, ban nãy nhìn thấy mốt cô cung nữ múa thế nào bây giờ nhớ đến đâu bắt chước đến đó. Bên cạnh Nguyễn Huệ rút thanh gươm sáng bóng múa bài võ thuật oai hùng. Nào ngờ chuyện cảm xúc kéo ra từ điệu đàn mà các thi nhân vẫn hay ca tụng là có thật, tiếng đàn ai oán ngân vang, vải lụa uyển chuyển nghe như phút chia lìa của người tì thiếp, tiếng gươm chém toạt không khí mấy hồi như người tướng công nơi xa trường gìn giữ non sông. Điệu vũ giao thoa nhịp nhàng, từng cử động đi ra từ cảm xúc.

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

Khách má hồng nhiều nổi trâu chuyên

Xanh kia thăm thẳm tầng tên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này*

Sớm tinh mơ tôi đã đứng trên bước tường thành nhìn đoàn quân sĩ nhà Tây Sơn rời khỏi. Người ngồi trong xe ngựa hẳn là công chúa Ngọc Hân, bên cạnh là người chồng đang cưỡi con chiến mã. Tôi nhìn vào tấm lưng oai hùng trên ngựa của Nguyễn Huệ, phía trước mặt là Nguyễn Nhạc. Anh em Tây Sơn Nguyễn Nhạc Nguyễn Lữ Nguyễn Huệ vào sinh ra tử suốt bao chiến trường, đối đầu với rất nhiều hiểm nguy nhưng có lẽ chặn đường phía trước còn chông gai hơn nữa vì sắp tới đây bi kịch lịch sử Huynh Đệ Bất Hoà e là gieo vào họ thêm nhiều khốn đốn. Bỗng một thoáng Nguyễn Huệ quay đầu lại nhìn vào kinh thành một lần cuối không biết có thấy tôi không, cũng không biết là vì luyến tiếc quyền lực hay luyến tiếc người cố nhân này nữa.

Trong góc nhỏ tôi thấy cung nữ San San cũng đang nhìn xuống đoàn người như tôi, có lần Nguyễn Huệ đã kể với tôi tên thích khách áo đen tôi gặp hôm nọ là tướng quân nhà Tây Sơn, anh ta kết duyên với San San nên thường lén vào cung thăm nàng. Hôm đó tình cờ đi ngang nghe lén chuyện bàn rượu của dư đảng nhà họ Trịnh, bị binh lính Trịnh Bồng truy sát mới lao tạm vào phòng tôi ẩn nấp.

Chiến tranh thê lương, máu và nước mắt, những tấm thân đổ xuống nơi biên cương, những người goá phụ khóc chồng, những chàng trai ra trận, những cô em gái khóc người thương, ly biệt nối tiếp biệt ly.

Đường rong ruổi lưng đeo cung tiễn

Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa

Bóng cờ tiếng trống xa xa

Sầu lên ngọn oải oán ra cửa phòng*

-Hết phần 3-

Chú thích:

* trích 4 câu đầu và 4 câu cuối của Chinh Phụ Ngâm - viết bằng chữ Hán bởi Đặng Trần Côn, dịch Nôm bởi Đoàn Thị Điểm. Cảm hai đều là giới nho sĩ thời Lê trung hưng nhà Hậu Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro