Nhất Định Sẽ Gặp Được Nàng - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm nào hoa đào nở, nay cành trụi lá đã chớm sang thu. Ta ngồi trong vườn đào tay cầm những con rối gỗ, lòng suy nghĩ về thời vận. Chiêu Thống đang rất nổ lực củng cố vương quyền, nhưng bản thân hắn ta lại không đủ uy tín, dấn đến cảnh hào mục các nơi chiếm giữ châu quận, chiêu tập binh mã, đều mượn danh nghĩa "bảo vệ". Những hạng vô lại đánh giết lẫn nhau, trong nước thành ra rối loạn.* Trong triều dư đảng nhà họ Trịnh nổi lên lấn ác quyền hành của vua.

Tôi sải những bước chân mệt nhọc, ngóc ngách trong cung giờ đây ta đã rõ mười mươi, bỗng hôm nay ta có hứng nghe hầu triều. Ta rẽ đường đi vào hướng triều đình, rồi núp sau cây cột to nghe lén.

'Vậy theo ý chúng khanh, trẫm phải giữ lại cơ cấu quản lý cũ nhà Trịnh sao?' Chiêu Thống hỏi chư thần bên dưới

'Khải bẩm hoàng thượng, đúng là thế ạ' Trịnh Bồng đáp chắt nịch

'Vậy khanh nói xem, giờ trẫm nên làm từ đâu?' Chiêu Thống hỏi

'Việc nước dụng binh không phải và câu là hết, chi bằng hoàng thượng phong vương cho thần, há chẳng phải nhanh hơn sao'

Lới nói lộ rõ dã tâm, Trịnh Bồng nói mà không hề nao núng. Im lặng hồi lâu Chiêu Thống nói

'Trước kia cơ nghiệp nhà ta giữa chừng đổ nát, chính quyền do trong tay họ Trịnh, việc tế tự thì về quả nhân. Đấy là một thời kỳ. Nhưng nay lòng trời oán ghét họa loạn, phó thác quyền bính cho một mình ta. Một nước hai vua, có lẽ nào cứ giữ làm thể lệ được?'*

Trịnh Bỗng không nói gì. Rõ ràng Chiêu Thống đã cự tuyệt dứt khoát. Nhưng bản thân hắn biết rõ, vị vua non nót này khó lòng địch lại thế lực triều đình nghiêng về hắn ta. Bãi triều, Chiêu Thống ngồi yên trên ngai vàng lặng thinh như tượng. Ta mạo muội tiến tới rót cốc trà vẫn còn ấm trên bàn cho hắn

'Muội có biết trước khi mất tiên đế dặn dò ta điều gì không?'

Chiêu Thống nhắc lại chuyện cũ

"Ta chỉ sớm tối sẽ trút bỏ gánh nặng, bây giờ lo lắng việc nước là ở mình cháu, cháu phải nghĩ lấy. Binh lính xứ khác còn đóng ở đây, về việc truyền nối ngôi vua là việc trọng đại, cần phải thượng lượng bàn bạc với nguyên soái, chớ nên làm tắt"*

'Hoàng huynh trách nguyên soái đi không tự biệt?' ta hỏi

'Không, ta hận bản thân nhiều hơn. Thân là vua một nước mà chưa từng thật sự năm quyền hành trong tay'

Chợt ta thấy cảm thông cho Chiêu Thống, quả trẻ mà làm vua, tiếng nói lại không có, ta nắm lấy bàn tay đang run rẫy do tức giận xen lẫn sợ hãi của hắn rồi nói

'Mọi việc trên đời âu cũng đều do nhân quả, chỉ cần huynh là một hoàng đế tốt biết nghĩ cho xã tắc giang sơn, sống không thẹn với lòng, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi'

Bồng hắn nắm lại tay ta, mắt nhắm nghiền không nói gì cả, có lẽ giờ đây hơn ai khác, hắn ta thật sự rất cần được cảm giác bình yên. Rành rành lịch sử là thế, nhưng nếu lời khuyên của ta có bớt đi sự tàn độc của Chiêu Thống phần nào trong tương lai, ta vẫn hy vọng.

Ít lâu sau, Đinh Tích Nhưỡng kéo một lực lượng binh lính vào Thăng Long, trước áp lực từ triều thần ủng hộ Trịnh Bồng, Chiêu Thống buộc phải nhượng bộ và phong cho Bồng là Nguyên soái, Tổng quốc chính, Yến Đô Vương. Dù vậy, bản thân Trịnh Bồng cũng không nắm được thực quyền, việc quyết đoán nằm cả ở trong tay người thực sự nắm giữ quân đội là Đinh Tích Nhưỡng. Hắn ta vốn là tướng võ biền, dẫn đến việc cai trị càng rối loạn hơn.Ngay giữa ban ngày, thủ hạ ra sức cướp bóc dân cư gần kinh thành, không có hiệu lệnh ngăn cấm. Mọi người đều cho là không còn hy vọng gì cả.

Ta đứng từ xa nhìn về cảnh Chiêu Thống đang tập bắn cung. Hôm nay có vẻ tâm trạng hắn không tốt, tên không trúng một phát nào vào bia cả. Rồi hắn chuyển sang chơi cờ, chốc lại chuyển sang đọc kinh thư. Có vẻ như trong lòng hắn ta thật sự rối rắm. Tuy vẫn còn nét chân chất gồng gánh của một cậu chàng 20 như hồi đầu ta gặp, nhưng nét lo âu mệt mõi đã thấm đượm nhiều rồi.

Chiêu Thống tìm cách nắm lấy binh quyền, nhưng Đinh Tích Nhưỡng, câu kết mượn tiếng đem quân từ Sơn Tây về bảo vệ kinh thành, gây áp lực buộc nhà vua phải trở lại hệ thống cai trị cũ trước kia với quyền hành thực sự nằm cả trong tay chúa Trịnh. Chính quyền một lần nữa rơi cả vào tay nhà họ Trịnh. Chiêu Thống đổi tính, trở nên ngày càng hung hãn tức giận, lúc này trong triều rối beng.

Một hôm tình cờ gặp hắn đang săn sóc bầy chim oanh, thấy ta hắn cười rạng rỡ

'Hoàng muội đấy à, lâu rồi quả nhân không gặp muội'

'Hoàng huynh bận lo triều chính, muôi không dám làm phiền'

'Muội nhớ bầy chim oanh này không, ngày bé chúng ta cũng từng nuôi một đôi chim oanh rất xinh đẹp'

'Chuyện lâu rồi, muội thật sự không nhớ'

'Cũng phải thôi, ngày bé chúng ta rất thân thiết thế nhưng ta lại bị bắt giam, đến khi trở ra muội muội đã nhìn ta như người xa lạ rồi' hắn ta thở dài 'cũng tại bọn nhà họ Trịnh'

'Chuyện cũ qua rồi, hoàng huynh nên lấy đại sự làm gốc'

'Ta thì không quên được, mỗi đêm ta vần còn gặp ác mộng chốc ngục tù. Muội có biết những năm tháng trong ngục, điều gì là an ủi ta nhất không'

'Muội không biết thưa hoàng huynh'

'Chính là những ngày tháng vui chơi cùng muội' hắn mỉm cười, nụ cười hoan hỉ như trẻ nhỏ, chợt khiến ta mủi lòng suy nghĩ, một con người như thế này, có thể trở nên tàn độc được sao

Về phòng, lòng ta ngổn ngang những gì Chiêu Thống đã nói, phải chăng việc ta ở lại kinh thành lâu thế không xuất giá cũng không một tần phi nào dám động đến ta, âu cũng do Chiêu Thống có tình với công chúa Nhạc Linh.

San San ngồi đan những chiếc áo ấm cho ngày đông. Thấy ta thẫn thờ suy tư, San San hỏi

'Công chúa, người đang nhớ ai à? Sao như người mất hồn thế kia.'

'Không đâu, ta làm gì có ai để nghĩ' ta lắc đầu 'chỉ là chút chuyện vặt thôi'

Ta giờ đây sống trong Hoàng thành Thăng Long này lâu cũng trở nên biết chừng mực chuyện không cần thiết nói ra ta tự biết giữ trong lòng, lỡ mồm lỡ miệng chốn cung đình này mất mạng như chơi.

'À nô tỳ quên nói với người' San San buồn buồn nhìn ta bảo 'nô tỳ sắp xuất cung về quê rồi'

'Ôi tại sao chứ'

'Nô tỳ chỉ nói với công chúa thôi' San San nói nhỏ 'nô tỳ đã có mang với vị tướng Tây Sơn đó rồi'

Ta giật mình 'Vậy người mau mau rời khỏi đây đi, cận trọng kẻo ai biết được'

Ta lo lắng vô cùng, trong cung nhiều tai mắt, bản thân cũng không biết gì hơn là cầu chúc muội ấy bình an sinh ra đứa nhỏ.

Lại nói về Nguyễn Huệ, đã lâu nay ta không thấy tin tức gì từ chàng. Bảo sẽ gửi trái cây và thư cho ta mà chả thấy đâu. Những cũng phải thôi, bật anh hùng có bao thứ cần lo lắng. Thời gian này là giai đoạn khó khăn của chàng.

Chàng đang đóng quân ở Phú Xuân. Mâu thuẫn của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ ngày càng lớn. Nguyễn Nhạc vốn không có ý đánh ra Bắc Hà, chỉ muốn chiếm Nam Hà; việc Huệ đánh Bắc Hà là trái ý Nguyễn Nhạc, lại thấy Nguyễn Huệ ở Bắc Hà lâu quá sau khi thắng nên Nguyễn Nhạc đâm ra lo sợ. Cùng chính lần đó Nguyễn Nhạc đi ra Thăng Long và đòi cùng đi với Nguyễn Huệ về. Nhưng đi tới Phú Xuân, Nguyễn Huệ ở lại còn Nguyễn Nhạc trở về Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc đưa ra nhiều đòi hỏi tỏ uy quyền mà Nguyễn Huệ từ chối: bắt Nguyễn Huệ đi chầu, nộp chiến lợi phẩm và nộp đất Quảng Nam. Nguyễn Huệ tỏ ra chống đối Nguyễn Nhạc và binh lính lại rất trung thành với ông. Nguyễn Nhạc phẫn chí, giết công thần, hiếp vợ Nguyễn Huệ.

Trong kinh thành cũng sóng gió không kém, Dương Trọng Khiêm là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục quyền hành của chúa Trịnh và được Trịnh Bồng đền đáp bằng chức coi giữ bộ Hộ, trông coi về tài chính, thuế khóa. Tuy nhiên, do lo sợ nhà vua khôi phục lại quyền lực, Khiêm xui Trịnh Bồng làm việc phế lập. Bồng nghe theo, sai thân tín đang đêm đem quân vào cung khuyết. Vừa vào tới cổng thành thì bị quân lính chặn lại. Phe cánh Trịnh Bồng không dám làm liều, buộc phải lui quân. Xem ra Trịnh Bồng đi nước cờ này quá nóng vội rồi. Sau sự kiện đó, Chiêu Thống chính thức có chiếu thư cho Nguyễn Hữu Chỉnh bấy giờ đang chấn thủ Nghệ An kêu gọi đem quân cần vương. Hắn tiếp được mật chỉ, thấy là cơ hội không thể bỏ qua, lập tức truyền đi các nơi, lấy danh nghĩa nhà Lê mộ quân, trong "khoảng mười ngày, mộ hơn được một vạn lính". Hắn đem quân tiến ra Bắc, nhanh chóng đập tan mọi kháng cự của Trịnh Bồng và Đinh Tích Nhưỡng, được Chiêu Thống đích thân ra khỏi thành đón tiếp. Chiêu Thống bổ dụng Nguyễn Hữu Chỉnh là Đại tư đồ, phong tước Bằng trung công. Chiêu Thống từ đấy dựa cả vào Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi đã nắm binh quyền, dần dần ép Chiêu Thống cả trong việc bổ nhiệm quan chức, sắp đặt chính sự. Chiêu Thống ơi là Chiêu Thống, ngươi quả thật nhu nhược bất tài mà. Không phải Trịnh Bồng thì cũng là Nguyễn Hữu Chỉnh điều khiển ngươi.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, vườn đào lại hân hoan nở rộ, cỏ cây vẫn giản đơn luôn lung linh cùng đất trời mỗi dịp xuân đến chỉ có con người, thời thế là đổi thay. Không biết bằng cách nào, ai đó mang đến đặt trước cửa phòng ta một cành mai vàng rực. Ta chín phần cũng đoán được là tướng công của San San mang đến trên đường lẻn vào thăm nương tử sắp hạ sinh, mười phần chắc chắn là ai kêu mang. Chợt mỉm cười, người vẫn còn nhớ đến ta đôi chút.

Đầu năm sau, Nguyễn Huệ chiếm nốt kho vàng của Tây Sơn ở Quy Nhơn để vận hành chiến tranh, thế là chiến tranh xảy ra. Nguyễn Huệ đánh nhau với Nguyễn Nhạc trong vài tháng đầu năm sau, chàng tổng động viên chừng 6 vạn tới 10 vạn quân. Họ đánh nhau dữ dội và sau đó Nguyễn Huệ tiến đến vây thành Quy Nhơn nơi Nguyễn Nhạc đang ở, bắn đại bác vào thành. Nguyễn Nhạc bị vây bức quá phải vào đền thờ cha mẹ khóc rồi kêu Đặng Văn Chân từ Gia Định về cứu nhưng quân Đặng Văn Chân tới nơi lại bị Nguyễn Huệ đánh tan, buộc phải đầu hàng. Tuy quân của Nguyễn Huệ trong các cuộc công thành thương vong đến phân nửa nhưng tình thế buộc Nguyễn Nhạc phải lên mặt thành khóc xin em "Nỡ lòng nào mà nồi da xáo thịt như thế".Nguyễn Huệ nể tình anh em, bằng lòng giảng hòa với vua anh, rồi rút về Thuận Hóa.

Một hôm, ta được thay cung nữ khác đến hầu hạ. Không thấy San San đâu ta nghĩ muội ấy ra đi không từ biệt, lòng buồn vô cùng, hỏi

'Cung nữ San San xuất cung hồi hương rồi à'

Cô cung nữ mới run rẫy sợ hãi rồi bật khóc nức nỡ kể Chiếu Thống hay tin trong nhà vua có người tòng nữ kết duyên với tướng Tây Sơn đã có mang, hắn liền sai mổ bụng, lấy thai, giết chết cả hai mẹ con vô tội.*

Ta ngất xỉu ngay trên sàn.

Tỉnh lại người đầu tiên ta gặp được chính là Chiêu Thống

'Ta nghe thái y bảo, muội đột nhiên sốt cao nên lo lắng chạy sang xem sao'

Ta giữ im lặng một lúc hít thở thật sau rồi đáp 'Chỉ là cảm vặt thông thường, mùa này trở trời, hoàng huynh, xin hãy giữ gìn long thể'

Hắn nhìn ta một cái ra vẻ yên tâm rồi quay lưng bỏ đi.

Tại sao có thể tàn độc như thế, chiến trường tàn khóc cung đình tàn nhẫn, mới hôm nào ta cô bé còn buôn chuyện khắp nơi trong cung đình, ấy mà giờ đây...ta rùng mình lo sợ cho số phận bản thân. Miệng căm phẫn thốt lên ba tiếng 'Cẩu hoàng đế'.

- Hết phần 4 -

Chú thích:

*ghi chép lịch sử http://látrêncành.vn/?page=newsDetail&id=377411&site=3071

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro