Nhất Định Sẽ Gặp Được Nàng - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiêu Thống ngày một điên loạn giết hàng loạt đại thần, nho sĩ, hoàng thân quốc thích bất mãn. Ba người hoàng thúc quỳ trong tiện sảnh xin hắn bình tâm, hôm sau Chiêu Thống sai người chặt chân ba người quăng ra giữa chợ trong cung.* Mấy việc làm này chẳng những làm cho lòng người nôn nao ngờ vực, lại còn khiến cho Thái Hậu đau đớn tức bực nữa. Chiêu Thống lại tìm cách giết Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Hữu Chỉnh phong thanh biết chuyện, từ đó bỏ luôn cả lễ triều yết. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ danh nghĩa tôn phù vua Lê. Sau đó lần lượt diệt các thế lực chống đối Đinh Tích Nhưỡng, Dương Trọng Khiêm, đốt cả phủ chúa, Trịnh Bồng bỏ đi mất tích. Kinh thành hoản loạn, tì thiếp người hầu bỏ đi tán loạn, ta cũng toan trốn theo nhưng lại nghĩ cầm cự một chút nữa thôi, Nguyễn Huệ sắp ra Bắc Hà rồi.

Thấm thoát cái ngày tàn nhà Hậu Lê cũng đến. Nguyễn Ánh đem quân Xiêm vô phía nam, tình thế lưỡng đầu thọ địch, Nguyễn Huệ quyết định dẹp yên Bắc Hà trước. Chiêu Thống trong đầu giờ đây nghĩ ngay đến cầu viện nhà Thanh, hắn ta bắt lấy hàng loạt nhi nữ trong cung toan đem cống nạp. Ta ở chôn chân kinh thành này, lại thêm một năm nữa rồi

Quân Tây Sơn đấnh vào, Nguyễn Hữu Chỉnh nhắm không thể cầm cự bèn xúi Chiêu Thống tẩu thoát ra kinh bắc, đoàn đi theo hắn chỉ tầm 10 người trong đó có ta, giữa đường còn bị cướp*. Vất vả cuối cùng hắn ra cũng ra được Cao Bằng kêu gọi lại được lực lượng quân đội.

Chiêu Thống vẫn không bỏ ý định cầu viện nhà Thanh sang giúp. Một hôm ta canh tấm trạng Chiêu Thống ổn định lièn thử khuyên ngăn hắn

'Huynh hãy tỉnh táo lại đi. Phụ thuộc Mãn Thanh người đời sẽ mắng huynh là cỗng rắn cắn gà nhà đó'

'Ta không còn sự lựa chọn nào khác'

'Hãy tìm gặp nguyên soái đi, người ấy nhân từ nhất định sẽ tha cho huynh' ta thuyết phục hắn

'Lúc này mà muội còn nghĩ về hắn sao' Chiêu Thống đổi sắc mặt 'người đâu, mau nhốt công chúa vào nhà giam, không có lệnh của ta không ai được mở thả' hắn hạ lệnh, sử sách không sai, hắn cốt hôn quân cố gắng thuyết phục cũng chỉ là tên hôn quân mà thôi

Rồi ít hôm sau hắn kéo quân đi đánh Vũ Văn Nhậm nhưng tiếp tục thất bại. Nguyễn Hữu Chỉnh bị giết. Chiêu Thống liền bỏ trốn sang nhà Thanh cùng thái hậu.

Vũ Văn Nhậm thấy ta bị giam đã đem ta về nơi đóng quân của hắn. Tuy biết hắn không phải kẻ tốt lành gì nhưng ở đây cùng hắn ít hôm cũng tốt vì sắp tới đây khi biết hắn tạo phản, Nguyễn Huệ sẽ đích thân ra tay giết hắn, tới lúc đó ta lại có thể gặp chàng. Thời thế bây giờ có lẽ đã khác quá xa hồi ta vừa đến đây, San San có được siêu thoát, nếu có kiếp sau ta mong cho muội được đầu thai vào thời bình như ta đã được. Thoắt cái đã lâu quá rồi, chiến tranh vẫn luôn âm ĩ không dứt, mỗi phút mỗi giây đều dánh đổi bằng máu đổ đầu rơi. Qua ngần ấy chuyện đang diễn ra, ta có thể xem như không có gì mà sống không.

Một hôm Vũ Văn Nhậm gọi ta vào hỏi

'Công chúa nghe bảo rất giỏi cầm kỳ thi hoạ có đúng không?'

Nhận thấy hơi men toả ra ta cảm thấy bất ổn vô cùng

'Đó là chuyện trước kia rồi, tiểu nữ giờ đây bệnh hoạn ốm đau, nào đâu dám đàn ca thể hiện'

'Không không, nào có, ta thấy công chúa vẫn còn rất xinh đẹp mà... nào, lại đây uống với ta một chung mừng thắng trận nào'

'Tiểu nữ xin phép khướt từ' ta cương quyết, lùi lại phía sau

'Ngươi dám' hắn trừng mắt bảo

Ta nghe tiếng vỡ loãng xoãng vài mãnh vỡ rơi ngay trên đất, chợt thấy đầu đau buốt, đưa tay lên có máu từ đầu ta rơi ra. Hắn ta ném vò rượu vào đầu ta. Bỗng phía cửa lều tung lên có ai đó bước vào, là Nguyễn Huệ. Nhìn thấy cảnh trước mắt chàng vung kiếm chĩa vào Vũ Văn Nhậm, nhưng hắn cũng là một binh sĩ tài, hắn né lưỡi kiếm chớp nhoáng. Nguyễn Huệ quay sang đỡ ta ôm đầu máu trên sàn mà không để ý Vũ Văn Nhậm đã cầm được đao, hắn lao tới vung đao vào Nguyễn Huệ, trước tình thế đó ta chĩ biết xoay người đỡ lưỡi đao cho chàng rồi gục hoàn toàn xuống. Chàng một nhát chém hắn lìa đầu.

Chàng quay sang nâng ta vào lòng, đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy máu của ta gào khóc. Giờ đây trong đầu ta không còn nghĩ được gì cả, ánh mắt sáng rỡ nhìn chàng như đêm trăng năm đó. Buông ra những lời cuối cùng 'Ta đã gặp được chàng rồi'

-Hết phần 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro