Nhất Định Sẽ Gặp Được Nàng - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Này cậu có sao không?'

Ai đó lay lay tôi dậy, tôi cảm thấy tức ngực ho sặc sụa mở mắt ra toàn thân lạnh toát, miệng cảm thấy mằn mặn. 'Trở lại hiện tại rồi sao' tôi hỏi trong vô thức, mắt đảo xung quanh không thấy bóng ai cả trừ một cậu bạn mặt đồng phục cùng trường tôi đầu tóc cũng ướt mèm như tôi

'Ban nãy cậu bị biển cuốn đi, là tôi đã cứu cậu đó'

Tôi không nói gì, chợt nghèn nghẹn đau đớn từ trong lòng bỗng oà khóc, gục lên gối khóc tức tưởi, tưởng chừng có thể dâng đầy cả biển lên.

Trở về sau chuyến dã ngoại, nhiều ngày sau đó tôi cố gắng tìm hiểu thông tin về Nhạc Linh công chúa mà không ra, những ký ức của tôi về 3 năm ở thời Lê trung hứng tất cả đều rõ ràng và chính xác. Nếu đúng như tôi biết thì sau khi giết Vũ Văn Nhậm và, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.

Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đưa Chiêu Thống về Thăng Long. Nhà Thanh phong cho Chiêu Thống làm An Nam quốc vương. Kể từ đây, Chiêu Thống tin tưởng hoàn toàn vào nhà Thanh. Dù trở lại ngôi vua, Chiêu Thống thực sự chỉ là bù nhìn của quân Thanh. Việc chủ yếu của vua lúc đó là luận công những người hộ giá và trị tội những người theo Tây Sơn. Ngoài ra, việc trong ngoài đều trong tay Sĩ Nghị. Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà, chỉ một trận quét sạch 29 vạn quân Thanh, vua lại phải theo bại quân nhà Thanh chạy sang Trung Quốc.

Vẫn tiếp tục tra cứu hàng loạt những từ khoá khác nhau. Rồi tôi nhìn thấy một bài phỏng vấn của một nhà sử gia từng kể về một người thương của Vua Quang Trung mà ít ai biết, bài viết này đã nhiều năm rồi, tôi cũng chỉ thấy được một dòng địa chỉ chẳng biết ông ta còn ở đấy không, nhưng tôi vẫn cầu may vậy, tôi có nhiều điều cần xác minh.

Tôi sắp xếp một buổi hẹn rồi đến gặp ông ấy, vừa nhìn thấy tôi ông ấy đã thốt lên

'Nhạc Linh công chúa'

'Ông gọi cháu sao?'

'Phải, trông cháu rất giống với bức hoạ này'

Rồi ông chỉ vào bức hoạ trên tường nói tiếp

'Đây là bức hoạ do chính Quang Trung hoàng đế vẽ vào đêm cuối cùng ở Bắc Hà trước khi cùng anh trai trở về'

Tôi chầm chậm bước lại nhìn. Trong tranh, một cô gái trẻ đang cầm dải lụa đào giơ lên như đang múa. Tôi rùng mình, ký ức về đêm đó khi cùng chàng múa khúc biệt ly chợt xẹt ngang. Ông ngồi rót bát trà kể cho tôi nghe chuyện mà ông bà ông đã truyền miệng nhau mấy đời

'Sau khi cô công chúa ấy chết, Quang Trung hoàng đế cứ ôm lấy thi thể cô ấy như thế, 5 ngày 5 đêm. Sau đó mới chịu cho hoả thiêu, mai táng' ông hớp ngụm trà 'ta có bản dịch quyển sách nhỏ do chính ông viết lại về câu chuyện của hai người, cũng không chắc có phải của vua Quang Trung viết không, để ta xem lại rồi sao ra một bản ít hôm sẽ gửi cho cháu'

'Ông à, ông có tin vào chuyện luân hồi chuyển kiếp không'

'Ngay từ lúc cháu bức vào đây ta đã biết cháu đến vì điều gì rồi, ta không thể cho cháu câu trả lời chính xác, nhưng ta hy vọng đọc được quyển ghi chép của ông ấy sẽ giúp cháu vơi đi phần nào'

Tôi chào tạm biệt ông ấy, không quên để lại địa chỉ liên lạc để nhận được quyển dịch sớm. Ông ra tới cửa tiễn tôi, bất chợt ông nói

'Trước khi mất, tương truyền vua thường mơ thấy giấc mộng được gặp lại công chúa Nhạc Linh ở kiếp sau'

Rồi ông không nói gì nữa, quay lại vào trong nhà.

Kỳ thi học sinh giỏi cũng đến, tôi đại diện trường tham gia thi môn Sử. Vừa nhìn vào đề câu hỏi đầu tiên đập vào mắt tôi 'Hãy nêu lên những cải cách lớn về Kinh tế, chính trị, tông giáo và giáo dục thời hậu chiến được Vua Quang Trung tiến hành'. Chợt thấy nghẹn đắng trong lòng, ông là một nhà cầm quyền lỗi lạc và cũng là nhà dụng binh đại tại, chưa từng thất bại một trận chiến nào.

Kết thúc bài thi tôi sải bước dọc con phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ông sử gia vừa báo sáng mai quyển ghi chép sẽ được gửi đến tay tôi, tôi vừa háo hức vừa lo lắng liệu chàng đã viết gì trong đấy. Bất chợt một cậu nhóc bị mất thắng xe đạp lao tới tôi, tôi hốt hoảng đơ ra không biết làm gì thì có một người chắn trước mặt tôi đỡ lại, dùng tay chụp lấy đầu xe. Chiếc xe đạp ngã lăn trước khi tông vào cả hai chúng tôi. Mẹ cậu bé lại xin lỗi rối rít. Tôi hoàn hồn ngước lên nói cậu bạn

'Này sao cậu không lôi tôi ra thôi, đứng chắn vậy lỡ bị thương làm sao'

'So với việc kéo cậu ngã sang bên và vẫn để chiếc xe ấy lao vào người khác, tôi nghĩ mình nên chặn đầu nó lại thì hơn'

'Cậu cũng khoẻ thật đấy, chụp được cả đầu chiếc xe đạp lao như bay'

'Không đâu, bỗng dưng chiếc xe đến chỗ tôi thì hết trớn ấy chứ'

'Quào, hên vậy sao'

'Chắc kiếp trước tôi có công với tổ quốc đấy, cuộc đời tôi mười mấy năm luôn rất may mắn'

'Xàm xàm'

'Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi từng cứu cậu lúc đi biển một lần. Tôi học lớp bên cạnh'

'Ô thế à, ngượng quá lần đó vẫn chưa kịp cảm ơn cậu'

'Không sao, cậu sợ thôi'

'À mà cậu tên gì'

'Quang Trung'

Hai tiếng đập vào tai, tôi giật mình dừng lại, sự yên lặng bao trùm, tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. Khuôn mặt này... thật sự rất... thân quen.

Bản dịch ghi chép sổ tay của Vua Quang Trung

(lưu ý chưa được xác nhận tính chính xác thật sự có phải của ông không)

-nàng bảo ta kể cho nàng nghe chuỵện trước kia nhưng lại ra đi sớm vậy, ta chỉ còn biết ghi ại đây sợ một ngày quên mất thôi

-năm đó ta đang dạo chơi dưới gốc một cây đào bỗng có một cô bé con chạy bảo ta bồng lên cho chạm vào hoa đào, kể từ đó mỗi năm đến mùa hoa đào nở ta đều gặp cô bé đó. Mẹ cô là một trong số các nữ nhi xinh đẹp nhất làng cứ mỗi dip tết là ghé về thăm quê hương, chả biết gã vô hào môn nào mà sinh ra đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu thế này, hẳn là phải khá giả lắm

-cô bé này nghịch ngợm kinh khủng, suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo ta phá phách thôi, nhưng không hiểu sao ta không thấy phiền hà, trái lại còn rất thích thú, cùng nghịch ngợm múa kiếm, đánh cờ. Cô bé cực thích ăn trái cây và xem rối. Rồi một mùa hoa đào đến, thêm mấy mùa hoa đào nữa ta cùng cô bé vui đùa. Bỗng một năm không thấy hai mẹ con về quê nữa, tầm những con rối gỗ nhìn cánh hoa đào rơi lòng cô quạnh vô cùng

-nhiều năm sau đó ta cùng anh trai phát động khởi nghĩa chiến thắng nhiều nơi. Ta tấn công vào hoàng thành Thăng Long đường đường chính chính bước đến gặp hoàng đế, rồi bỗng dưng gặp lại cô bé con năm nào bây giờ đã lớn thành một thiếu nữ rồi

-sau này ta mới biết, năm đó mẫu thân của cô bé bị hạ độc chết, phụ thân cô sau đó cũng đi theo. Cuộc chiến thăm cung, kẻ mất người còn, đâu ai biết được ngày mai ra sao. Cô bé xinh xắn năm nào bây giờ chỉ còn một ánh mắt đượm buồn của một cô công chúa thuộc một hoàng triều hết thời, kinh thành bị xâm chiếm

-ta đưa Chiêu Thống lên ngôi, kết duyên cùng cô cô của nàng, nụ cười trên khuôn mặt nàng dường như vẫn không hiện hữu. Chiêu Thống mời xứ giả nhà Thanh sang, nàng dường như cảm nhận được sự sỉ nhục khi nhà Lê của nàng đang ngày một suy yếu. Nàng nốc cạn mấy bình rượu rồi xin cáo lui. Ta thấy không yên tâm bèn đi theo nàng, đúng như ta dự đoán, nàng trẫm mình tự vẫn dưới ao sen

-cứu nàng lên đêm hôm đó, đến nay đã vài tháng rồi nàng không tỉnh lại, ta lẻn vào phòng thăm nàng, dáng vẻ đang ngủ trông trẻ thơ như những ngày còn bé thật khiến người ta không khỏi cưng nựng mà. Ta cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua mặt hồ. Râu ta đâm vào mũi khiến nàng khó chịu đưa tay lên gãi, rồi nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài

-nàng trở về cô bé lanh lợi quên hết chuyện muộn phiền cùng ta vui chơi những ngày sau đó, nhưng anh trai tức tốc gọi ta về Nam Hà. Chúng ta lại phải biệt ly. Sáng hôm đó rời khỏi Thăng Long ta quay ngựa lại nhìn bóng này đứng trên cao nhìn xuống. Ta ghi nhớ lời hứa đã nói với nàng, thầm nghĩ

'Ta nhất định sẽ quay trở lại, nhất định sẽ gặp được nàng'

Nhất định sẽ gặp được nàng!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro