Chương 10: tôi trông rất đáng sợ sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nhắn tin rủ hai đứa kia luôn rồi đó. Đến bữa đó mày mà không chịu đi thì sẽ biết tay với tao đó, nhớ chưa hả" Linh nhìn tôi với con mắt đầy nham hiểm.

"Haiz..." tôi thở dài.

...

Ngày thứ bảy đó cũng đã tới, hôm nay tôi ăn mặc chỉnh chu hơn mọi khi. Không còn là áo thun với quần jean dài nữa, mà lần này tôi mang một chiếc đầm hoa nhí kèm với áo len cardigan màu xanh mỏng nhẹ. Bộ đồ này mẹ tôi sắm cho tôi từ tết năm ngoái, tới bây giờ tôi mới có dịp để lấy ra mang lại.

Ngấm nghía mình trong gương, tôi tự cảm thấy mình khác lạ hơn so với mọi ngày.

"Đây là bạn tao á hả, xinh quá vậy nè" Không biết Linh đang nịnh hay khen tôi thật lòng nữa.

"Mày đừng búi tóc lên như vậy nữa, xoã tóc ra sẽ đẹp hơn đó" Thái Bảo nhìn tôi một hồi rồi nói.

Tôi tháo dây buộc tóc ra, tóc tôi cứ thế từ từ xoã xuống ngang lưng. Những lọn tóc xoăn không đều nhau vì chúng thường xuyên được tôi búi cao lên. Tóc tôi xoăn nhẹ nhàng, nhìn trông rất tự nhiên.

"Môi hồng tự nhiên rồi, nhưng mà để tao đánh thêm chút son cho mày nữa nha" Minh Anh nói.

"Để tao bôi kem chống nắng cái đã" tôi nhanh chống lấy lọ kem ra bôi lên mặt.

"Hoàn mỹ, sao từ trước tới giờ mày không ăn diện như vậy hả" Thái Bảo nói lớn.

"Nói như vậy có nghĩa là bây giờ trông tao như là vịt hoá thiên nga á hả" tôi buồn bã nói.

"Bình thường trông cũng rất xinh rồi. Mày trắng trẻo, mắt đen và còn to, mà mũi cũng cao nữa. Chỉ có điều mày hay thường xuyên búi tóc với buộc tóc đuôi ngựa, nên trông hơi mộc mạc và có phần hơi dữ nữa" Linh nói.

"Đúng đúng đúng, vì đôi mắt đen láy của mày, mỗi lần giận dữ với tụi tao trông mày có hơi đáng sợ đó" Thái Bảo gật đầu lia lịa nói.

Nếu hai người họ không nói thì bản thân tôi vẫn không biết mình lại là người đáng sợ như vậy.

Thôi không sao, biết rồi thì lại càng tốt. Tôi có thể thay đổi mình sớm hơn.

"Thôi được rồi, tụi mày chuẩn bị lẹ lên đi" Minh Anh hối thúc bọn tôi.

...

"Để tao chở mày cho Vi, giữ hộ tao cái túi sách". Thái Bảo nói với tôi

"Mày đem theo sách vở để lát đi học thêm luôn hả Bảo" tôi hỏi.

"Ừ... tao tính học trong hè thôi, nhưng mà bây giờ có động lực để đi học tiếp rồi" nói tới đây Thái Bảo cười tít cả mắt.

Tôi cũng giống như cậu ấy, lúc trước đi học thì chỉ mong cho đến cuối tuần thật nhanh để về nhà cùng với gia đình. Nhưng bây giờ thì tôi đã có động lực để đến trường rồi, không nói thì ai cũng biết, đó chính là Anh Tú chứ còn ai ngoài đây nữa.

....

Nơi mà đội bóng trường tôi tới để tập luyện đó chính là sân vận động duy nhất của cả huyện này, chính vì là duy nhất nên nó rất to và hoành tráng. Những đội bóng của những trường khác cũng đến đây tập luyện.

"Trời ơi đông người quá vậy nè, không nghĩ là những trường khác cũng đến đây tập luyện luôn đó". Linh trợn mắt tròn xoe nhìn xung quanh.

"Hai người ở đây nha, tao với Bảo đi tìm chỗ đậu xe cái đã". Minh Anh nói xong thì chạy xe đi luôn.

Tôi và Linh đành đứng ngay cổng ra vào chờ hai người họ.

"Tới rồi hả" Tiến từ đâu chạy đến, vỗ vào vai tôi rồi hỏi.

"Minh Anh không đi hả" Tiến nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp.

"Có đi, nhưng mà cậu ấy đi tìm chỗ để đậu xe rồi" tôi nói.

"Vậy hai người đi qua bên kia trước đi" Tiến chỉ tay về phía sân bóng bên kia.

"Vậy còn Bảo với Minh Anh không tìm ra được tụi tao thì sao" Linh hỏi.

"Minh Anh cứ để tao lo, tụi mày cứ đi qua bên kia đứng cho đỡ nắng" vừa nói xong thì Tiến chạy đi luôn.

*chật chật chật...*
"Đúng là cao thủ, không bằng tranh thủ" Linh nói với thái độ khâm phục tài tán gái của Tiến.

...
Hai người bọn tôi đi bộ tới chỗ mà Tiến chỉ.
"Không phải là chỉ luyện tập thôi sao mà nhiều người đến sân này coi vậy"
Tôi thắc mắc hỏi.

"Hình như là đá giao hữu với trường nào nữa thì phải"

"Bữa trước có nghe mấy đứa con trai trong lớp nói là hôm nay có thể là trường mình sẽ đá giao lưu với các trường khác, vì năm ngoái trường mình đứng nhất huyện nên có vài trường muốn thử sức với trường của mình xem sao" Linh nói tiếp.

"Mà sao mấy đứa con trai lại không cho mấy đứa con gái lớp mày đến để cổ vũ vậy" tôi hỏi.

"Vì tụi nó sợ nếu đá không hay thì mấy đứa con gái sẽ cười, với lại bọn nó cũng ngại việc có người đến xem sẽ tạo áp lực thì không thể đá tốt được"

"Nhưng mà tao thấy Tiến lại rất thích việc Minh Anh đến xem nó đá mà"
Tôi nói.

"Đơn giản là vì Tiến nó tự tin. Bộ mày không biết là thằng Tiến và Tú là hai chủ lực của cả đội hả" Linh nói.

"..." thú thật thì bây giờ tôi mới biết chuyện đó.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro