Chương 11: Cậu ấy làm việc gì cũng giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không những có học sinh của trường khác đến xem, mà học sinh trường chúng tôi cũng tập trung ở đây rất nhiều, cứ như là trận đá banh này đang thi đấu thật sự vậy.

"Linh, Linh tụi tao ở đây nè" đám con gái của lớp Linh vẫy tay kêu chúng tôi đến.

"Tụi mày kéo nguyên cả lớp theo luôn hả, sao đông quá vậy" Linh vội chạy đến hỏi.

"Đâu phải chỉ có lớp mình kéo cả bày đâu, mày nhìn đi" nói xong cô bạn đó kéo chúng tôi đi qua đám con gái đang đứng tụ tập ở phía ngoài, thì thấy phía cuối sân mới chính là một đoàn người thiệt sự.

Rất đông người đến xem, đa phần là học sinh của khối 11 chúng tôi, vì đội hình của đội bóng năm nay thì hầu hết là học sinh của lớp 11. Vì mấy em lớp 10 thì chưa đủ kinh nghiệm, còn mấy anh chị lớp 12 thì đang tập trung học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

"Hình như chỗ kia ít người, mình qua đó đứng trước đi" Linh kéo tay tôi chen qua đám người đông đúc đó.

Chỗ Linh dẫn tôi tới, mặc dù có ít người nhưng chỗ này không phải là nơi hoàn hảo để theo giỏi trận đấu. Tuy vậy nhưng chỗ này cũng có cái lợi đó là khuất nắng.

"Đứng ở đây, không biết một lát nữa mấy đứa kia tới có thấy tụi mình không nữa" tôi nói.

*rung rung rung...* điện thoại của tôi đang để ở chế độ rung.

Tôi không kịp nhìn xem là ai đang gọi mình.

*bắt máy*
"Tụi mày đang đứng ở chỗ nào vậy, tụi tao đang ở trong sân với đội bóng nè"là Thái Bảo đang ở đầu dây bên kia.

Tôi nhón chân, ngước lên nhìn về phía sân của đội bóng trường tôi. Ở đó chỉ có người của đội bóng và huấn luyện viên, không có người ngoài nào cả.

"Ah! Tao thấy mày với Linh rồi" Thái Bảo đang ở đầu máy bên kia nói.

Minh Anh và Thái bảo giơ cao tay, ngoắt chúng tôi đến. Bây giờ thì tôi mới có thể nhìn thấy được hai cậu ấy đang đứng ở gần bên đội bóng.

Hai người chúng tôi ngại ngùng đi vào trong sân bóng, vì có rất nhiều người ở bên ngoài nhìn chúng tôi.

"Làm gì mà qua tới bên đó đứng luôn vậy" Tiến nói nhỏ vì mọi người trong đội đều đang tập trung nghe huấn luyện viên chỉ dẫn.

"Thì tìm được chổ nào vắng người thì đứng thôi" Linh cũng nói nhỏ lại với Tiến.

Tôi ngó đầu nhìn sang phía đội bóng đang tập trung nghe chỉ dẫn của huấn luyện viên. Thì nhìn thấy được ngay Anh Tú đang ngồi ở phía cuối hàng, mặc dù chỉ nhìn được từ phía sau lưng cậu ấy nhưng tôi vẫn có thể dể dàng nhận ra.

Nhìn được một lúc thì cậu ấy cũng quay đầu lại nhìn về phía tôi, hình như là đã nhìn thấy tôi rồi, nhưng trông cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên thì phải. "Chẳng lẽ là Tiến vẫn chưa nói về việc mình đến đây xem sao?"

"Được rồi giải tán, còn 5 phút nữa mới bắt đầu, các em tự mình khởi động nha" huấn luyện viên nói.

Cậu ấy cũng nhanh chống đứng lên và đi về phía tôi.

*thình thịch*
Tim tôi đập nhanh quá, là vì cậu ấy cứ nhìn mình từ nãy đến giờ.

"À... thì" tôi bối rối không biết phải nói gì với cậu ấy cả.

"Hôm bữa Tiến có nói với tui là mấy người sẽ tới"

"À mà hôm nay bà lạ quá, lúc nãy tui suýt nữa không nhận ra". Cậu ấy gãi gãi đầu rồi nói tiếp.

"..." tôi không biết phải trả lời câu nói đó của cậu ấy ra sao.

Không biết "lạ" của cậu ấy nói ở đây là xấu hay là đẹp nữa.

"Tập trung" tiếng của huấn luyện viên.

"Vậy thôi bà ở đây nha" Tú chạy cùng mọi người ra sân còn ngoảnh mặt lại nhìn tôi mà mĩm cười.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

*huýt...* tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu.

"Tụi mình ra ngoài sân đứng đi, ở trong này sợ banh trúng vào mặt quá" Minh Anh kéo tay tôi.

"Ở trong này đi, bên ngoài đông người, đứng chen chút mệt lắm" Linh kéo tay còn lại của tôi.

"..." hai người họ cứ thế kéo tay của tôi, trông chúng tôi như là tình tay ba vậy. Tôi chẳng biết phải nghe theo ai cả.

"Sân rộng mà, banh không trúng vào mặt được đâu" Thái Bảo cũng lên tiếng.

Sau một hồi dằng co thì cuối cùng Minh Anh cũng bị hai người đó thuyết phục ở lại trong sân.

Thái Bảo nói đúng, sân ở đây rất to, nên đường biên ở ngoài cũng rất rộng. Nên mọi người ngồi ở trong này xem cũng không gây ảnh hưởng gì đến mọi người trong sân đang thi đấu cả.

"Vào...vào rồi, Tú là người đầu tiên ghi bàn đó"

"Trời ơi Anh Tú của tao ngầu quá, đúng là không uổng công hôm nay đến xem"

Những người ở bên ngoài xem, họ đang cùng nhau bàn tán về bàn thắng này của Tú, cùng với những tiếng hò reo vui mừng.

"Hay thật đó, mới bắt đầu trận đấu có mười lăm phút thôi mà" Linh đang ngồi bên cạnh tôi nói.

"Ừm, cậu ấy làm việc gì cũng giỏi" tôi lạnh lùng nói.

"Sao vậy? sợ mấy đứa khác giành mất Tú của mày hả" Linh nói nhỏ với tôi để hai người kia không thể nghe thấy.

"..." tôi im lặng.

Đúng là đơn phương một người, cứ như là bản thân mình mất đi một thứ gì đó mà vốn dĩ mình chưa bao giờ có được.

....

Bầu trời vào buổi xế chiều vẫn còn vươn chút nắng. Các cầu thủ đã ở trong sân đá rất lâu. Thời gian hiệp một cũng đã gần kết thúc, nhưng mọi người vẫn rất nỗ lực và nhiệt tình.

"Vào.... Tỉ số là 2:0 nghiên về đội của trường mình rồi kề" Thái Bảo nói.

"Ồ... trái vừa rồi là của Minh Tiến lớp 11a3 đúng không ta... Tiến của Minh Anh đá cũng hay quá ha" Linh nói lớn, cố tình để Minh Anh nghe được.  Và còn liếc nhìn xem biểu hiện của Minh Anh như thế nào.

Minh Anh theo giỏi trận đấu từ đầu cho đến bây giờ. Trông cậu ấy xem rất là chăm chú, hầu như là không nói chuyện với chúng tôi một lời nào cả.

"Tiêu rồi, Minh Anh của chúng ta sắp bị Tiến cướp mất rồi" Linh nói nhỏ với Thái Bảo và tôi.

*chậc chậc chậc...*
Ba người chúng tôi nhìn Minh Anh và rồi lắc đầu chán nản.
"Biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ là nó lại đến nhanh đến vậy" Thái Bảo nói.

*huýt...* là tiếng còi báo hiệu hiệp một đã kết thúc.

"Ai đi mua nước với tao không" tôi nói.

"Tao... tao đi với mày" Linh giơ tay xung phong đi cùng với tôi.

"Vậy hai đứa mày đi đi, mua dùm tao chai nước tăng lực với nha. Cỗ vũ xung quá nên giờ hơi mất sức" Thái Bảo nói với giọng mệt mỏi.

"Tao cũng vậy luôn nha" Minh Anh nói.

"Đúng là mấy đứa lười biếng" Linh lườm hai người họ

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro