Chương 7: Sân bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cách để giảm bớt suy nghĩ là làm một việc khác quan trong với mình hơn. Nên vừa về nhà là tôi phụ bạn bè nấu ăn không cho mình cơ hội để suy nghĩ gì về chuyện lúc nãy nữa.

...

Khi tôi đang cùng bạn bè thưởng thức những món ăn mà chúng tôi nấu, không gì sung sướng bằng tận hưởng thành quả của mình.

Giây phút mà tôi thảnh thơi nhất thì hình ảnh của chuyện lúc nãy lại ủa về...

"Không sao cả, chỉ là một bộ đồ với nhiều hình chú vịt con đáng iu được in lên thôi mà, không có gì phải xấu hổ cả". Tôi tự thuyết phục bản thân mình trong đầu.

...

Những ngày sau, tôi vẫn đến lớp như mọi khi.
Giờ ra chơi nào tôi cũng cùng hai đứa bạn còn lại tụm lại một bạn để tám chuyện cùng nhau cả. Chỉ thiếu mỗi mình Linh, vì cậu ấy không học cùng lớp với bọn tôi. Cậu ấy học ở lớp a12, cũng cùng dãy với lớp tôi. Nhưng mà nó nằm tận cuối dãy lận, rất may mắn vì ở đó rất gần với căn tin và sân thể dục nữa.

"Ê ba đứa kia, sao t thấy lúc nào tụi mày cũng ở cùng nhau vậy? Đang nói xấu ai đúng không". Tiến từ đâu chạy đến chổ của bọn tôi.

"Đồ điên" Minh Anh liết mắt nhìn nhìn Tiến.

Thái Bảo nói: "Sao nay không đi chơi bóng rổ với bạn thân mày đi, cứ lãng vãng trong lớp làm gì vậy".

"Nay tao bị đâu chân, không đi chơi được. Mà không có tao chắc thằng Tú nó buồn lắm đây" Nói xong, Tiến lấy tay chỉ chỉ vào cái chân.

"Tú đang chơi bóng rổ sao? Mình không biết chuyện đó, sao mình vô tâm quá vậy nè. Là bạn cùng bàn cũng gần một tháng rồi mà" tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Ở trong lớp hoài cũng chán quá à, hay tụi mình ra sân thể dục coi đi"Minh Anh nói.

"Sân thể dục cũng gần với lớp con Linh, hay mình rủ nó đi xem luôn". Thái bảo nói.

"Oke" Tôi nói.

...

"Hôm nay đông người thật đó". Linh nói.

"Đông người ở sân bóng rổ thôi, tại thằng Tú nó đang chơi kia kìa" Minh Anh chỉ tay về phía Tú.

"Hèn gì từ đầu năm tao nghe mấy đứa con gái lớp bên cứ rủ nhau đi xem bóng rổ". Thái Bảo bĩu môi nói

"..."

*tiếng vỗ tay*
"Tú của lớp a3 chơi hay thiệt đó" các bạn nữ của lớp nào đó nói.

Dưới ánh nắng chói chang nhưng dịu nhẹ, không gây gắt. Chiếu rọi vào gương mặt cậu ấy, khiến cho những giọt mồ hôi trên người cậu như đang phát sáng, càng làm khuôn mặt đẹp trai ấy thêm quyến rũ chết người hơn.

Bàn tay đập bóng điêu luyện của cậu ấy, cứ thế chạy băng qua phía hàng phòng vệ của đối thủ. Cậu nhảy lên thật cao, ném quả bóng đi thành một đường cong thật đẹp, bóng đã rơi vào rổ một cách vô cùng hoàn hảo.

"Ngầu thật đó" trong đầu tôi bất giác thốt nên lời.

Nhìn cảnh tượng khi ấy, càng khiến tôi thêm chắc chắn rằng, tôi đã thật sự cảm nắng cậu ấy mất rồi.

Mùi vị của yêu thầm rất là khó hiểu. Có chút chua chát nhưng thoang thoảng lại có chút ngọt ngào.

...

"Ây ây... thấy Tú chơi hay lắm đúng không". Tiến từ đâu đi cà nhắc tới chỗ của tôi.

"Ừm chắc là vậy". Tôi trả lời

"Nhưng nó chơi đá banh còn giỏi hơn, với lại hội thể thể thao sắp tới nó cũng đăng kí đá banh luôn rồi".

"..." tôi không biết chuyện đó.

"Chiều thứ bảy tuần này là buổi tập đầu tiên của tụi tui. Bà nhớ rủ Minh Anh tới xem nha" nói xong Tiến nháy mắt ra hiệu với tôi một cái rồi lượn đi luôn.

...

*tùng tùng tùng*
Là tiếng trống vào lớp, giờ ra chơi chỉ có vỏn vẹn 30 phút đã hết.

Mọi người nhanh chống di chuyển về lớp của mình.
...
*Đụng trúng*
Một cậu bạn từ đâu chạy rất nhanh, băng ngang qua người tôi. Theo phản xạ, tôi tránh bằng cách đi lùi về phía sau. Nhưng không may, chân của tôi vấp phải vào vỏ chai nước của một người nào đó vô ý thức vứt lung tung.

Giây phút đó, tôi nghĩ chắc chắn rằng. Bộ xương di động của tôi sẽ rụng rời ra hết mất.

Thì bổng nhiên, từ đâu đó có một bàn tay nắm chặt bờ vai gầy gò của tôi, kéo vào ngực họ. Tôi đoán đây là ngực của một người con trai, vì cảm giác là không có thứ gì mềm mềm như của con gái. Nhưng cũng không gầy gò đến mức sờ thấy cả sương như tôi, mà còn có chút gì đó rất là rắn chắt nữa.

Tôi bất giác xoay đầu, ngước lên xem ai là người đã giúp tôi. Thì như ước nguyện, đó là Tú.
Ngay giây phút ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi đang đắm chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào này thì bổng nhiên cậu ấy cất tiếng nói: "giờ tui mới nhận ra là bà gầy thật đó".

"..." tôi như chết lặng đi.

*buông tay*
Tôi bực mình, nhìn xuống cái chai, cầm nó ném thẳng vào thùng rác.

*cái chai rơi vào cạnh miệng của thùng rác rồi văng ra ngoài*

"Phụt..." là tiếng cười của Tú, cậu ấy chạy tới lượm cái chai xong quay lại về chổ cũ, rồi vung tay ném.

Khỏi phải đoán, cái chai rơi vào bên trong thùng rác một cách gọn gàng.

Tôi xấu hổ nói: "đánh trống nãy giờ rồi, mau lên lớp đi".

...

Vào lớp, trên bàn tôi có tờ giấy kiểm tra 15 phút môn toán được bốn điểm.
"Là của ai mà để lên bàn của mình vậy ta" tôi nghĩ trong đầu.

"Là của mình?"
Tôi hoang mang nhìn lại bài làm, đúng là nét chữ của mình mà. Bình thường tôi học môn toán cũng rất ổn, lúc làm bài còn tự tin là sẽ bảy, tám điểm nữa cơ.

"Đây là bài kiểm tra thường xuyên đầu tiên trong năm học, các anh chị mà muốn gỡ điểm thì tuần sau còn một bài nữa, lo mà cố gắng đi". Thầy An nói.

"Cậu học hành cái kiểu gì vậy?" Tú nói.
"À học hành giống kiểu của thằng Tiến" cậu ấy lại nói tiếp.

"Ủa Vi cũng ba điểm toán giống tao hả" Tiến hỏi.

"Không. Người ta được bốn điểm lận" Tú cười và nói.

Tôi gấp bài kiểm tra lại và cất vào trong bìa kiểm tra, mặt đầy buồn bã và nói: " bạn cùng bàn à, có thể đừng nói nữa được không".

"Được thôi!" Nói xong cậu ấy đưa bài kiểm tra được mười điểm khoe trước mặt tôi.

Đúng là muốn làm cho người ta tức chết mà.

"Các tổ trường lên phát tiếp đề ôn tập cho các bạn làm đi nè". Thầy nói xong thì đi đâu mất tiêu luôn.

*ồn ào* cả lớp khi không có thầy An ở trong lớp thì vui như là được mùa vậy.

Ai cũng nói, môn toán đã đáng sợ rồi, giáo viên dạy toán lại càng đáng sợ hơn. Ở đây, giáo viên dạy toán của chúng tôi, lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi luôn. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đúng thiệt là rất đáng sợ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro