Chương 8: Tôi muốn thời gian trôi qua chầm chậm thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết cuối cùng của lớp chúng tôi là toán. Tiết của thầy An, nhưng thầy đã đi đâu từ nãy tới giờ. Để cho lớp chúng tôi tự giải đề, lớp tôi khi không có thầy thì rất ồn ào, tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà thầy giao.

Sao lúc thầy giảng bài thì dể hiểu, tự làm lại vẫn được. Nhưng sao bây giờ tự giải thì lại thấy nó khó thế nhỉ. Tôi gãi tay lên trán, rồi liết nhìn sang bài của Tú.

Chữ viết của cậu ấy tuy không đẹp như chữ của con gái, nhưng lại rất đều và dễ nhìn.

"Bà muốn chép bài của tui hả". Tú cất giọng hỏi tôi

"..." cậu ấy nói bất ngờ quá, làm tôi giật mình
Tôi hắng giọng: "ừ! tui không biết làm".

"Vì sự thật thà này, nên tui sẽ nhân từ để mà giảng bài cho bà". Tú giả vờ nghiêm túc nói với tôi.

Tôi nhìn Tú với một gương mặt hết sức thiện lành: "Người tốt như bạn Anh Tú đây, chắc là sẽ giảng hết cả bộ đề này cho mình nghe luôn phải không".

"..." Cậu ấy cười nhạt.

"Chẳng lẽ là bây giờ mình phải nói thẳng với cậu ấy là đừng có cười với cái kiểu đẹp trai chết người đó mới được hay sao". Tôi đang tự nói với mình trong đầu.

Những câu tôi không biết làm hay nhưng câu nâng cao mà tôi không thường xuyên động đến. Thì cậu ấy lại biết làm và giảng cho tôi nghe một cách lưu loát như là thầy hay giảng cho cả lớp chúng tôi nghe vậy.

...

Ánh nắng màu vàng dìu dịu của cuối thu, chiếu rọi vào khung của sổ. Làm cho khoảnh khắc này, giữa tôi và cậu như càng gần gũi hơn.

Cái nắng chói chang, tưởng chừng như thật gay gắt, nhưng lại làm cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Những giây phút này được ở cạnh cậu như vậy. Tôi như muốn thời gian có thể trôi qua chầm chậm thôi, để tôi có thể bên cạnh câu lâu thêm chút nữa.

"Làm như vậy đó... có nhớ chưa hả" Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Không chắc nữa, để tui thử làm lại".

"..." cậu ấy im lặng nhìn tôi làm bài.

*vén tóc*
Là cậu ấy vén tóc cho tôi, hình như không phải là dùng tay vén. Tôi cảm thấy có thứ gì cứng cứng chạm nhẹ lên vành tai của mình.

Liếc nhìn sang cậu ấy để xem đó là thứ gì. Như mình dự đoán, không phải là tay của cậu ấy, mà là cây bút chì cậu ấy hay dùng.

"Là, là do tóc mái của bà bay vào mắt tui. Nên... mới như vậy". Cậu ấy ấp úng nói với tôi, gương mặt bối rối và đôi mắt đen nháy đó không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.

"..." tôi cười nhạt, không biết nên trả lời lại như thế nào. Vì trông cậu ấy buồn cười quá.

"Cậu ấy bị làm sao vậy? Tóc mái của mình làm gì mà dài đến mức có thể bay vào mặt cậu ấy như vậy chứ". Tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Xong rồi nè, xem thử coi tui làm có đúng không".
*tôi đẩy quyển vở sang phía cậu ấy"

"Ừm... chữ viết đẹp đó" cậu ấy gật đầu hài lòng.

"Còn phải nói, hồi còn học cấp một, tui đi thi vở sạch chữ đẹp, toàn được giải không đó" tôi trả lời một cách đầy tự tin.

"Ừm giỏi vậy...nhưng làm bài thì sai bét hết rồi" cậu ấy vẫn gật đầu, và nét mặt như đang chế giễu tôi vậy.

"Cách làm này của bà thì đúng, nhưng mà áp dụng sai công thức rồi"
Cậu ấy nghiêm túc nói tiếp.

"..." tôi đã nhận ra được lỗi sai của mình.

*tùng tùng tùng*
Tiếng trống đánh báo hiệu cho chúng tôi biết là đã hết tiết học, đồng thời cũng kết thúc buổi học của sáng ngày hôm nay.

Mọi trong lớp ai cũng nhanh chóng cất hết tập vở vào cặp. Vì hôm nay không có thầy ở trong lớp, nên mọi người không cần chào ra về như mọi khi nữa, mà cứ thế chạy ùa ra ngoài.

"Mai gặp nha" Thái Bảo vãy tay tạm biệt chúng tôi.

"Ờ mai gặp". Tôi đáp

Vì hôm nay bạn trai của cậu ấy đến tận trường để đón cậu ấy đi ăn nên cậu ấy phải nhanh chống đi về. Hai người đó quen nhau được mấy tháng rồi. Người bạn trai đó không học cùng trường với chúng tôi, hai người biết nhau qua lớp học thêm mà Thái Bảo học ở lúc hè.

Nhớ lúc Thái Bảo khoe người yêu của cậu ấy với chúng tôi, thì ai náy cũng đều bất ngờ. Vì chúng tôi đã đoán trước rằng Linh sẽ là người có bạn trai đầu tiên trong đám chúng tôi, vì cậu ấy là người hợp gu với đám con trai nhất. Thân hình cân đối, không quá gầy, cũng không quá mập, gương mặt dể thương, khi cười lên còn lộ ra lúng đồng tiền nữa.

Khi nghe Thái Bảo kể chuyện, thì Linh khi đó còn nói đùa một câu là: "đúng là hồng nhan bạc phận, không biết khi nào tôi mơi có người yêu đây". Mọi người lúc đó ai cũng mắng cậu ấy, lí do tới tận bây giờ Linh vẫn chưa có người yêu vì tiêu chuẩn của cậu ấy quá cao.

...

*ngó ngang ngó dọc*
"Minh Anh đi về trước rồi hả" tôi hỏi.

"Cậu ấy xách cặp của thầy để quên đem đi trả rồi"

"Cả Tiến nó cũng đi theo với cậu ấy nữa. Nên chắc là vì vậy Minh Anh mới không rủ cậu theo cùng" Anh Tú nói tiếp.

"Ồ..."
Tôi đeo cái balo chứa đựng cả sách lẫn vở của năm môn học ngày hôm nay chuẩn bị đi bộ về trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro