Chap 3 - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, thị trường kinh tế Hàn Quốc được một phen chao đảo, tập đoàn tài chính nhà họ Jung chỉ sau một đêm đổi chủ, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, cổ đông lớn không phải là bất cứ một ai trong hội đồng quản trị hay người nhà của chủ tịch Jung quá cố mà lại là một doanh nhân bí ẩn đến từ Trung Quốc, Trịnh tổng. Người đó là ai, nam hay nữ, già hay trẻ tất cả đều là một bí mật to lớn, mọi hành động đều được thông qua thư ký riêng và nhiều tin đồn được tung ra khiến con người bí ẩn này càng trở nên có sức uy hiếp không hề đơn giản. Người tức tối nhất có lẽ là Jung Shin Hwa, ông ta đã cố hết sức gom góp tài sản, thậm chí vay nóng khắp nơi vậy mà 0.01% cổ phiếu cũng không mua được, chết tiệt mà!

Bên ngoài sóng to gió lớn là thế, nhưng bên trong nhà họ Jung vẫn hết sức yên bình, cô công chúa nhỏ đang vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều từ vị thần hộ mệnh của nó. Victoria âu yếm chải tóc cho Krystal, tâm trạng chị hôm nay đặc biệt tốt, em gái đã khỏi ốm, chị lại vừa nhận được điện thoại từ Luna thông báo việc thu mua cổ phiếu của tập đoàn họ Jung đang tiến triển tốt. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, chị chẳng tốn một binh một tốt nào mà vẫn có thể thẳng tay ngăn chặn ánh mắt thèm muốn của mấy người họ hàng đáng ghét của Krystal, lại còn triệt để cắt đứt mọi nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho Krystal trước tin tức về người thừa kế họ Jung nếu chẳng may được tiết lộ ra ngoài. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ là một mánh khóe nhỏ chị nhanh trí nghĩ ra đó là dùng một danh phận giả mua lại hết cổ phần đứng tên Krystal, nhưng thực chất lại chẳng có gì thay đổi, vì cái tên chị dùng để thu mua chính là tên tiếng Trung của Krystal và chữ ký trên đó là chữ ký của chị, người giám hộ. Mọi sự đều thuận lợi, chỉ cần đợi đến năm Krystal mười tám tuổi, chị sẽ chính tay giao lại cho con bé. Còn bây giờ cứ để bảo bối của chị vui vẻ tận hưởng tuổi thơ như bao đứa trẻ bình thường khác thôi, mất đi ba mẹ vào cái tuổi này đã là một thiệt thòi quá lớn đối với em rồi, chị không muốn bất cứ thế sự phức tạp nào làm phiền đến em nữa.

- Unnie, chị sẽ không bao giờ rời bỏ Soojung chứ?

Krystal bỗng nhiên quay lên nhìn chị hỏi khiến Victoria khó hiểu nhìn nó.

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Hôm qua thím nói..._bé con ngập ngừng, cúi đầu cắn cắn môi.

- Soojung, nhìn chị này!_Victoria đưa hai tay ôm lấy gương mặt buồn bã của Krystal khiến nó ngước lên nhìn thẳng vào chị_Em tin chị hay tin bà ấy!

- Chị..._nó lại cắn môi, gương mặt bị giữ trong tay chị không nhúc nhích được nhưng ánh mắt lại lần nữa lảng tránh đi hướng khác.

- Nhưng sáng nay em cũng nghe mấy cô dưới nhà nói, chị còn trẻ, em chỉ là một mối phiền phức từ đâu xuất hiện...

Krystal cảm thấy tủi thân, nó cho rằng họ nói cũng đúng, chị chẳng có lý do gì để mà phải chăm sóc một đứa vô dụng như nó cả. Hơn nữa, chị có một ngày rồi cũng phải trở về, về nơi vốn thuộc về chị, mà không có nó...

Victoria nghe mấy lời nói của nó thì chấn động, đứa trẻ này vô cùng nhạy cảm lại dạt dào tình cảm không như cái vẻ ngoài lạnh nhạt của nó, chị chỉ mới bước vào cuộc đời nó thời gian chưa lâu nhưng chị biết nó để tâm đến sự tồn tại của chị rất nhiều. Và chị cũng hiểu tại sao trong nhà nhiều người như vậy, ở bên cạnh nó lâu hơn chị vô số lần vậy mà chưa một ai chân chân chính chính hiểu được nội tâm nó. Họ luôn cho là nó mắc bệnh tâm lý, sợ hãi xã hội, cùng với vẻ ngoài xa cách nên bấy lâu nay chỉ chăm sóc nó như bổn phận đối với cô chủ nhỏ, chứ chưa một lần thử đi hiểu nó. Nhưng việc làm hôm nay của họ thật khiến chị tức giận, sao lại có thể nói ra những lời như thế chứ.

- Jung Soo Jung, em nghe cho rõ này! Em không phải là một mối phiền phức, em là em gái của chị! Đúng là lúc đầu chị đến đây vì mẹ, không phải vì em, cũng đúng là ban đầu chị nhận trách nhiệm chăm sóc em là vì bổn phận chứ không phải cam tâm tình nguyện! Chị thừa nhận trước đây còn không thích em, ganh tỵ với em, bởi vì em lấy mất đi tình yêu thương của mẹ dành cho chị! Nhưng mà em biết không thời gian vừa qua chị dần dần đã nhận ra chị yêu thương đứa em gái này thật lòng, chị nhìn thấy em như nhìn thấy chị của ngày đó, ngày mẹ bỏ đi khi chị mới năm tuổi, ngày ba chị mất đi khi chị chỉ vừa tròn mười tám! Chị hiểu nỗi đau đó, Soojung, nó đau lắm, cho nên chị không nỡ để em phải trải qua điều đó một mình như chị đã từng! Đó không phải là sự thương hại, là đồng cảm! Và chị nhắc lại, em không phải là mối phiền phức, chị thích cách em ỷ lại vào chị, thích cách em cần chị, níu lấy áo chị, và cái cách em làm nũng với chị, chị yêu nó! Soojung à, chị cũng cô đơn lắm, nên chị cũng cần em đến sưởi ấm cho chị, biết không, bảo bối nhỏ, chị cũng cần em như em cần chị vậy!

Krystal yên lặng nghe những lời tâm sự của chị, đôi mắt nó dần long lanh nước, nó không ngờ chị lại nói cho nó nghe những nỗi lòng sâu kín của mình như vậy, nó từng nghĩ mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời này rồi, nhưng chị có vẻ cũng không khá hơn nó là bao. Được rồi, chị đừng buồn nữa, từ giờ Soojung sẽ ở bên cạnh sưởi ấm cho chị, nhé!

Krystal đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của chị, đến lúc này Victoria mới biết là mình cũng đang khóc.

- Chị, đừng sợ! Đợi Soojung lớn sẽ bảo vệ chị! Còn bây giờ để Soojung ở bên cạnh chị, được không? Chị sẽ không còn cô đơn nữa, Soojung hứa!

- Chúng ta cùng hứa không được rời xa nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, được chứ?

Victoria cười hạnh phúc trước vẻ đáng yêu của Krystal, đưa ngón tay lên ra hiệu móc ngoéo. Hai ngón tay út đan vào nhau tạo nên một lời hứa trọn đời, ngay giờ phút này hai chị em họ không biết đoạn đường này họ sẽ cùng nhau đi được bao lâu nhưng lúc này đây trong cái ôm thật chặt, chị có em, em có chị, chúng ta không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro