Chap 2 - Bảo bối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua cũng thực yên lặng, hai người họ rõ ràng là trong lòng ít nhiều đã bắt đầu xuất hiện vị trí cho đối phương nhưng vẫn cứ như vậy kiệm lời. Người giúp việc trong nhà cũng âm thầm cảm thán, hai chị em nhà này nhất định là không lầm được, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp giống nhau, tính cách cũng như một khuôn đúc ra ngoài lạnh trong nóng. Không nói thì ai cũng nhìn thấy Krystal thực chất đã thừa nhận người chị gái từ trên trời rơi xuống này, tuy nó không biểu hiện ra nhưng chỉ cần Victoria khuất khỏi tầm mắt nó sẽ lập tức dáo dác đi tìm, hoặc như nếu không phải là lời Victoria nói nó sẽ không nghe, chìm vào thế giới riêng của mình mà lơ đãng, cơm không ăn, nước không uống, thậm chí là không tắm, không ngủ. Hay cũng có thể giải thích rằng tâm hồn Krystal đang ở trạng thái yếu ớt nhất và Victoria chính là người đầu tiên đưa tay ra xoa dịu nó nên con bé cứ thế tự nhiên mà nương vào vậy thôi.

Victoria lại là một phạm trù khác, chị như một người lạ ở nhà họ Jung nhưng hiện giờ cả nhà đã chẳng còn ai có thể làm chủ, ông bà chủ đột ngột mất đi, cô chủ nhỏ lại đang ốm, họ có lẽ cũng chẳng biết làm sao nhưng thấy cô gái lạ này để tâm đến cô chủ nhỏ như vậy chắc có lẽ không phải là người xấu. Victoria không phải là kiểu người dễ mở lòng với người mới gặp, cho dù đã có chút tình cảm với Krystal nhưng bảo thân thiết ngay thì lại có vẻ hơi gượng ép. Cô vẫn âm thầm chăm sóc cho đứa em gái mới nhận được hai ngày này, có thể nói cô làm vì bổn phận cũng được nhưng nhìn cách con bé bỏ ăn nằm im trên giường trong khi người trong nhà chỉ biết đến giờ dọn cơm, con bé bảo không ăn cũng cứ để yên ở đó một lát lại lên mang xuống. Victoria nhìn không được nữa, dù không thể trách họ nhưng cô làm sao có thể để mặc con bé như vậy không lo chứ.

- Soojung à, ăn cơm thôi!

Victoria bước vào phòng thấy mâm cơm vẫn còn nằm yên trên bàn như ngày hôm qua, còn Krystal nằm trên giường quay lưng ra cửa, ống dịch truyền vẫn cắm vào tay vì đó là cách duy nhất để bổ sung dưỡng chất cho nó.

- Jung Soo Jung!_Victoria kêu lên hơi gắt vì con bé không có vẻ gì là muốn đáp lại cô.

Bước lại giường ngồi xuống bên cạnh hơi dùng lực xoay nó lại, Victoria chưa từng chăm sóc trẻ con nên cũng không có kiên nhẫn, không lẽ con bé cứ tính tuyệt thực như vậy mà chết.

Krystal quay người lại vì cái kéo của Vic, nó đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chị, không phải nó muốn làm mình làm mẩy gì với ai chỉ là nó buồn, nó mệt, cả người đều không có sức lại chẳng có ba mẹ ở đây để mà làm nũng.

Victoria lại một lần nữa bị đôi mắt của Krystal đánh bại, chị thở dài đỡ nó ngồi lên, cơn tức giận cũng bay biến mất. Chị cầm cánh tay của con bé lên xem, xoa nhẹ lên những vết kim truyền bầm tím.

- Em không chịu ăn thì cứ phải truyền hoài thế này không phải rất đau sao?

Krystal gật nhẹ đầu ý nói là nó đau, gương mặt hơi ủy khuất không biết mở miệng thế nào với chị, nó muốn nói là nó hiểu nhưng chỉ là nó mệt quá ăn không nổi thôi. Victoria không nhìn thấy vẻ mặt đó nhưng chị nhận ra một điều khác và tự trách mình vô tâm, nhìn bàn tay con bé buông thõng trong tay mình, cả cái cách nó dựa hoàn toàn vào gối nằm đằng sau thì biết là con bé đang yếu ớt vô cùng, nó tự ăn bằng cách nào chứ.

- Chị đút em ăn nhé!_Victoria nhìn nó hỏi thử để xác nhận lại suy nghĩ của mình.

Krystal lại gật nhẹ, Victoria bất giác mỉm cười xoa đầu nó. Bé con này tính ra cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chị hơi cảm thấy có lỗi vì nghĩ sai về nó, thấy nó bỏ ăn cứ nghĩ là nó nổi tính trẻ con, ai mà ngờ đâu con bé chỉ là thiếu một người quan tâm và hiểu nó thật sự.

Victoria thổi nhẹ từng muỗng cháo đút cho Krystal, cẩn thận cho nó uống nước, rồi lấy khăn lau, từng động tác nhẹ nhàng của chị khiến tâm Krystal khẽ động, bất chợt một giọt nước ấm nóng ứa ra từ khóe mắt nó. Victoria nhìn thấy thì đặt tô cháo xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng lau đi

- Soojung nhớ mẹ à?

Nó đưa mắt nhìn chị, không trả lời, nó nhớ mẹ, nhớ cả ba nữa, nhớ phát điên lên được.

- Chị cũng nhớ mẹ, và ba của chị nữa! Chúng ta giống nhau Soojung à!

Chị vuốt tóc nó rồi kéo nó vào một cái ôm, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò như an ủi, như cảm nhận được bản thân không còn cô độc, nước mắt nó chảy ra nhiều hơn, vòng tay khẽ đưa lên siết chặt lấy chị. Nó khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi.

***

Trời Hàn Quốc dần chuyển sang mùa đông, chỉ qua một đêm mà nhiệt độ xuống thấp nhanh chóng, cơ thể Krystal còn yếu nên sự thay đổi thời tiết khiến nó bị cảm lạnh. Tỉnh giấc lúc trời vẫn còn sớm, Krystal cảm thấy trong người khó chịu, nhìn quanh phòng không thấy chị đâu nó đột nhiên thật muốn được chị ôm, nó lạnh quá, mà chị đâu mất rồi?

Lúc này ở dưới nhà, Victoria đang phải tiếp đãi những vị khách không mời, sáng nay lúc cô còn đang say giấc ôm bảo bối nhỏ trong lòng thì bị quản gia đánh thức. Và bây giờ cô phải ngồi đây nghe mấy người này nói nhảm, nếu biết trước cái lý do kéo cô ra khỏi chăn ấm vào sáng sớm lại vô vị như vậy, Victoria đã cho họ đợi dài cổ mà tiếp tục mộng đẹp rồi. Mặc cho người đàn ông đang ra sức chỉ trích đến văng nước bọt đằng trước, Victoria vẫn bình thản uống trà, nghĩ tới đứa nhỏ còn đang quấn chăn ngủ say trên lầu thì khóe môi khẽ cong lên. Sau cái ngày hôm ấy, Victoria phát hiện mình càng ngày càng để tâm đến Krystal, cô âm thầm gọi con bé là bảo bối nhỏ trong lòng mình, chẳng hiểu sao nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu ấy cô lại cứ muốn ra sức cưng chiều con bé. Tuy nó vẫn chưa nói chuyện nhiều với cô ngoài những câu trả lời nhát gừng, nhưng cô nhận ra bé con đặc biệt nghe lời cô. Người có một thế giới nội tâm cô độc như Victoria bỗng nhận ra dường như có một người ỷ lại vào mình cảm giác cũng không tệ.

Krystal xỏ chân vào đôi dép bông bên cạnh giường, đưa tay dụi dụi mắt, nó thấy hơi mệt trong người nhưng lại muốn đi tìm chị để chị dỗ nó ngủ. Mấy hôm nay nó không còn mê man nữa nhưng cũng vì vậy mà hay bị những cơn ác mộng quấy phá làm giật mình tỉnh giấc nửa đêm, mỗi lần như vậy, chị đều sẽ ở bên cạnh vỗ về nó, khiến nó yên tâm. Krystal một tay ôm con mèo bông một tay mò mẫm mở cửa bước xuống nhà.

- Tôi nhắc lại, cô không có quyền gì nhận nuôi Krystal. Con bé là con cháu nhà họ Jung, cô ở đâu ra xuất hiện ở đây nói là chị gái nó! Ai biết được có phải giả mạo không?_ông chú tức giận nhắc lại lần thứ bao nhiêu không biết trước vẻ mặt thờ ơ dửng dưng của Victoria.

- Phải đó, hiện nay tài sản thừa kế nắm trong tay Krystal lớn như vậy bao nhiêu là kẻ mạo danh!_người đàn bà đi cùng ông ta nhanh miệng bổ sung, thành công thu hút ánh nhìn của Victoria trước khi bị ông chú kia đá cho một cái không nhẹ vào chân ra hiệu.

Victoria cười thầm, à thì ra cũng là vì tiền cả, thảo nào lại gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Họ không nói cô còn không biết bảo bối nhà cô giàu có như vậy a. Nãy giờ cô còn lấy làm lạ làm sao mấy người này cứ gấp rút đòi cô giao ra quyền giám hộ Soojung như vậy, mấy cái giả mạo gì đó không phải cứ kiểm tra DNA là được sao, thời đại nào rồi cô đâu có tốn hơi mà đi cãi suông với họ. Nhưng mấy người này nãy giờ cứ vòng vo mãi một vấn đề, bây giờ thì cô đã hiểu. Nếu thật sự quan tâm Soojung, sợ cô gây nguy hiểm cho con bé thì đâu phải đợi tới bây giờ mới xuất hiện, mấy ngày nay con bé một mình đau khổ có thấy ai đoái hoài gì tới đâu. Cô thật không biết nếu không có cô mấy người họ hàng này có phải là đợi con bé yếu ớt kiệt quệ rồi thản nhiên cướp lấy mọi thứ từ tay nó không? Nhưng mà xin lỗi nha, Victoria cô ở đây rồi, bảo bối nhà cô là của cô nha, ai dám giành chứ?

Luật sư Park cũng vừa đến theo lời gọi của Victoria, ông ấy đưa cho cô bản thống kê tài sản theo yêu cầu, Victoria liếc mắt một cái, không tệ, thảo nào bọn họ lại gấp gáp tới như vậy. Cũng không muốn mang tiếng tranh giành tài sản nhà người khác, Victoria thở hắt ra một cái, dù sao chuyện này cô cũng phải hỏi ý Soojung, cô thương con bé thật nhưng biết đâu nó lại muốn sống với gia đình kia hơn, dù sao cũng là người thân mà nó quen biết từ nhỏ, tính ra cũng hơn một người chị lạ hoắc như cô chứ? Không biết sao Victoria lúc này lại hơi thiếu tự tin, cô bất chợt quên mất mới mấy hôm trước bác quản gia còn kể cô nghe về mối quan hệ không tốt đẹp của nhà họ Jung với mẹ cô và Krystal.

Krystal lững thững bước xuống lầu, trong cơn buồn ngủ nó nhất thời không để ý nhà mình hôm nay đông đúc lạ thường. Victoria ngồi trên chiếc ghế sofa quay lưng về hướng cầu thang nên cũng không để ý nhưng người phụ nữ ngồi đối diện cô thì đã trông thấy Krystal. Bà ta nhanh chân đứng bật dậy chạy đến kéo tay Krystal lớn tiếng khiến con bé giật mình kêu lên vì đau.

- Krystal, về với chú thím! Con không biết cô ta là ai đúng không? Cô ta không phải chị con đâu! Cô ta chỉ giả vờ để cướp tài sản nhà con thôi!

Bà ta vừa nói vừa nắm chặt tay Krystal mà lôi không một chút quan tâm con bé đang nhăn mặt đau đớn, đôi mắt bà ta long lên thật dữ tợn trái ngược với câu nói đầy vẻ lo lắng kia.

- Bà làm cái gì vậy, buông con bé ra!

Victoria cũng kịp phản ứng lại, xoay lưng thì nhìn thấy cảnh giằng co cùng vẻ mặt sợ hãi của Krystal, con mèo bông yêu thích của con bé bị rơi xuống đất.

Krytal không hiểu bà ta đang nói gì hết, cái gì mà giả mạo, cái gì mà cướp tài sản, nó tin chị thương nó là thật, nó biết bà ta trước nay chưa từng đối tốt với nó cũng là thật. Trong cơn hoảng hốt, Krystal thét lên gọi người mà nó cần nhất.

- Unnie! Cứu...

Victoria đang chạy về hướng Krystal, nghe nó gọi thì hơi khựng lại. Lần đầu tiên con bé dùng từ ngữ thân thương đó để gọi chị, lần đầu tiên nó trực tiếp thể hiện ra là nó cần chị, đang rất cần chị. Victoria không chần chừ phóng về hướng bảo bối nhỏ, nhanh chóng gỡ con bé ra khỏi móng vuốt của bà phù thủy kia, cúi xuống nhìn khắp một lượt xem con bé có bị thương chỗ nào không.

- Soojung, có sao không?

- Unnie!_Krystal mếu máo nép vào người chị.

Victoria nhặt con mèo bông trả lại cho Krystal, ôm con bé vào lòng vỗ về, trừng mắt nhìn người đàn bà kia vẫn đang trắng trợn dựng chuyện.

- Unnie cái gì chứ! Để xem được vài ngày nó có vứt mày ra đường không, con nhãi ranh!

Bà ta phủi tay quay về chỗ ngồi, nhìn thấy nó bám Victoria như vậy biết chắc là mình dụ dỗ không được rồi nên đâm ra tức tối trong lòng.

Vic cũng ôm nó lại ghế sofa, dù sao cũng phải hỏi nó rõ ràng, hơn nữa có luật sư ở đây, có gì sau này nhà bên kia cũng không kiếm chuyện với cô được.

- Soojung, nghe chị hỏi_chị nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ đang giấu mặt vào người chị ra, nhìn thẳng vào mắt nó_chú thím của em muốn đưa em về nuôi, em có đồng ý không?

- Unnie, Sooojung hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, đừng bỏ Soojung mà!

Krystal vừa bình tĩnh được một chút nghe chị nói lại bắt đầu mếu, gạt con mèo bông sang một bên, nhào vào lòng chị. Mấy ngày trôi qua nó đã hiểu, trên đời này nó chỉ còn mỗi chị là người thân duy nhất, người sẽ yêu thương và bảo vệ nó, mọi hoài nghi, khoảng cách trước đây sớm đã được xóa bỏ rồi. Victoria nhìn hành động của nó thì càng thêm kiên định, chị siết chặt thêm vòng tay

- Ngoan, đừng khóc! Unnie làm sao bỏ Soojung được chứ!

Bọn họ nhìn thấy tình hình không ổn nên bắt đầu chuyển hướng làm căng việc Krystal còn quá nhỏ để quản lý công ty, và Victoria là một người ngoại tộc không có tư cách làm việc đó. Victoria hừ lạnh, mấy người này la lối nãy giờ không mệt sao, cứ làm như cô thèm vào tiền nhà họ lắm, nhưng mà cái đó là của Krystal, dù cô có dư khả năng cho con bé một cuộc sống đầy đủ nhưng cô tất nhiên cũng không cam tâm để người ta ngang ngược cướp mất đồ của em gái cô được.

- Soojung à, việc này em nghĩ thế nào?_Victoria cúi xuống nhìn đứa trẻ rúc sâu trong ngực mình, nhẹ nhàng hỏi.

Krystal mờ mịt, nó chẳng biết bọn họ đang nói về cái gì, nhưng họ cứ lớn tiếng làm cơn đau đầu của nó càng tệ hại hơn, con bé chỉ muốn ngủ.

- Chị, em đau đầu quá! Em mệt!_nó dụi dụi đầu vào người chị trả lời một câu không có chút gì liên quan.

Victoria nghe nó nói thì mới giật mình,nãy giờ bị làm phiền nên cô không nhận ra thân thể trong lòng hình như nóng hơn bình thường, đặt tay lên trán mới biết bé con đang sốt. Victoria muốn kết thúc nhanh chóng cuộc tranh luận nhạt nhẽo này để đưa bảo bối lên phòng nghỉ. Cô biết Krystal còn nhỏ nên không hiểu rõ sự tranh giành của người lớn, nhưng cô cũng không muốn những thứ vốn thuộc về nó lại bị mất một cách oan uổng như vậy. Khẽ hắng giọng, Victoria tìm cách hoãn binh, bây giờ cô đang lo lắng cho bé con không có thời gian cũng như tâm trí nghĩ cách đối phó với mấy người kia

- Tuy theo luật người giám hộ sẽ thay Krystal quản lý tài sản của con bé cho đến khi nó đủ mười tám tuổi, và tôi là người giám hộ hợp pháp của nó!_Victoria ngưng một chút quan sát vẻ mặt như sắp muốn giết người của vợ chồng nhà kia, cười thầm trong lòng.

- Nhưng mà tôi cũng không có nhiều thời gian và sức lực như vậy, tôi còn sự nghiệp riêng của mình ở Trung Quốc, bay qua bay lại thật lãng phí, mà Krystal lại con quá nhỏ, đưa người khác quản lý tôi lại không yên tâm! Tôi vừa xem qua tình hình công ty, thật ra phát triển không tệ! Thay vì đau đầu như vậy, tôi nghĩ hay là bán hết cổ phần đứng tên của Krystal lấy vốn đó cho nó ăn học có khi còn tốt hơn! Ông Jung đây thấy thế nào?_Victoria liếc nhìn đầy hàm ý.

- Cần gì phiền như vậy chứ, tôi cũng là chú của con bé, cô không rảnh tôi giúp nó coi sóc sản nghiệp của appa nó là được chứ gì!_ông ta cười gượng gạo, bây giờ kêu bán cổ phần ông ta xoay đâu ra vốn nhanh như vậy mà mua lại chứ, không khéo để người khác phỗng tay trên có phải là mất cả chì lẫn chài không.

- Như vậy thì thiệt thòi cho ông quá, vất vả coi sóc thứ biết trước sau này cũng không thuộc về mình, tâm trạng chắc là không dễ chịu đâu! Chúng tôi mở bán công khai mà, công bằng thôi, phiên cổ phiếu sáng mai, giá thị trường, cơ mà ông đây là người nhà, nếu có nhã ý chúng tôi cũng không ngại, về mặt giá cả có thể thương lượng một chút!

Ông Jung cười cười nhưng trong lòng hừ lạnh, ông thật tính sai nước cờ, nghe nói đứa con hoang của bà Jung chỉ mới hai mươi tuổi nên ông định tới đánh phủ đầu, đe dọa một chút rồi cướp trắng Krystal về, ai ngờ đâu cô ta lại là người không dễ đối phó như vậy.

- Nếu hai ông bà không còn gì để nói nữa thì mời về cho, em gái tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi! Thứ lỗi không tiễn!

Victoria nói xong nhanh nhẹn đứng lên bế Krystal trong tay xoay người bước lên lầu, bé con ngủ rồi, cô cũng không muốn dài dòng với họ nữa.

Victoria nhẹ nhàng đặt bé con lên giường, tấn gọn vào chăn, không quên đặt con mèo bông vào cho Krystal ôm, cẩn thận gỡ bàn tay con bé đang níu chặt lấy cổ áo cô, Victoria cần ra ngoài gọi một cuộc điện thoại sắp xếp một chút cho kế hoạch của mình.

- Victoria, chị cuối cùng cũng chịu gọi điện về rồi! Hồ sơ của chị có thể chất thành núi đè chết em rồi đấy có biết không hả?_Luna vừa nhìn thấy tên người gọi là Victoria thì lập tức bắt máy rền rĩ.

- Không phải chị ủy quyền lại cho em và Amber rồi sao! Khi nào bên này ổn thỏa chị sẽ về! Amber đâu, gọi nó vào phòng, mở loa điện thoại, chị cần hai đứa giúp!_Victoria chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng gào rú quen thuộc bên kia.

- Jiejie, chừng nào chị về, em nhớ chị chết đi được!

- Ngưng ngay những câu nói sến súa của em đi Amber, chị cần nói chuyện nghiêm túc!_Victoria bật cười trước hai cô em gái cũng là trợ thủ đắc lực của cô.

Sau một hồi trò chuyện Victoria cũng tạm an tâm với ý tưởng của mình cùng sự đồng ý trợ giúp của hai người kia, cô chưa bao giờ phải nghi ngờ năng lực của họ. Tuy bình thường hay giỡn hớt nhưng cô biết chỉ cần là công việc và chỉ cần cô lên tiếng hai đứa em này sẽ dốc hết sức mình mà hoàn thành nhiệm vụ. Mỉm cười hài lòng, Victoria quay về phòng, nằm xuống bên cạnh bảo bối nhỏ, đặt lên trán con bé một nụ hôn.

- Bảo bối, yên tâm! Những gì thuộc về em chị sẽ thay em bảo vệ nó!

Nụ hôn của Victoria làm Krystal thức giấc, vừa hé mắt ra nhìn thấy chị, nó nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên của nó trong suốt khoảng thời gian đau khổ vừa qua khiến Victoria cũng vui không kém.

- Chị, tay Soojung đau!

Krystal một tay dụi mắt, tay còn lại giơ lên chu mỏ làm nũng. Hành động của bé con làm Victoria hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bảo bối nhà chị hôm nay biết nhõng nhẽo với chị rồi. Vic bật cười nhớ đến sự chủ động của Krystal với chị từ sáng đến giờ, nhưng lại chợt nhíu mày xót xa khi nhìn đến cánh tay nó đầy những vết hằn đỏ và vài đường cào rướm máu, tác phẩm của bà thím khó ưa kia. Vic tặc lưỡi lắc đầu, vừa định đứng dậy đi tìm thuốc thì cánh tay bị bé con kéo lại. Nó chỉ "ư" lên một tiếng bất mãn nhưng chị biết nó muốn gì, khẽ xoa đầu nó trấn an, cả ngày nay Vic như mở cờ trong bụng khi thấy bảo bối cứ bám dính mình như vậy.

- Ngoan, nằm đây, chị đi lấy thuốc bôi cho em!

Krystal ngoan ngoãn buông tay ra nhìn theo bóng lưng chị không rời mắt. Chỉ một lát sau Vic quay lại với một chậu nước ấm và cái khăn sạch, cùng vài thứ linh tinh khác. Chị xả cái khăn đắp lên trán nó rồi mới tỉ mỉ chăm sóc vết thương trên cánh tay. Tuy chỉ là vài vết cào nhỏ nhưng thuốc sát trùng thấm vào cũng khiến nó đau rát, Krystal phản xạ giật tay lại nhưng bị chị nhanh chóng giữ chặt.

- Ráng chịu một chút sắp xong rồi!_Victoria vừa bôi thuốc vừa thổi nhè nhẹ. Nếu nhìn vào gương lúc này chắc chính chị cũng sẽ bị giật mình vì sự dịu dàng này của mình mất.
.
Cho au tâm sự mỏng cái, các readers ghé ngang qua fic mình có thể để lại comments cho mình biết ý kiến của các bạn không, góp ý hay nhận xét hay mong muốn gì đó cho nhân vật cũng được, chỉ là đừng hối fic 😂 chứ tui cứ viết rồi uo trong âm thầm, các bạn cũng đọc rồi đi ra trong âm thầm tui thấy mình giống tự kỉ quá hà, chán chán nghĩ ko ai thèm đọc lại drop nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro