Chap 1 - Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ, Victoria cố gắng cùng người giúp việc nhà họ Jung sắp xếp những công việc cần thiết mặc dù đang rất mệt. Cô cũng vừa đáp chuyến bay đến đây vào nửa đêm hôm qua, gần như là ngay lập tức sau khi nhận được tin, nhưng lúc này đây cô cũng không thể đứng yên làm một người ngoài cuộc được, bà ấy dù sao cũng là mẹ cô, và đứa em gái của cô thì vẫn còn quá nhỏ để có thể đứng vững sau cú sốc này.

Krystal vẫn yên tĩnh ngồi trong một góc nhà đưa mắt nhìn về hai tấm di ảnh đặt cạnh nhau đó, ba mẹ của nó, mới đây thôi vẫn còn cùng nhau vui vẻ cười đùa, cưng chiều gọi nó là công chúa nhỏ, vậy mà giờ đây lại bỏ nó đi xa quá. Từ lúc nhận được tin tức tới nay nước mắt nó cứ như vậy tuôn ra không ngừng được, ba ngày rồi, nó không còn sức gào khóc nữa nhưng trái tim nó thì vẫn đau quá! Ba mẹ, hai người tại sao lại nhẫn tâm bỏ lại Soojung một mình trên thế giới này, sao lại không mang con theo chứ, Soojung đã làm gì sai sao?

Mãi chìm trong suy nghĩ nhưng Krystal cũng không phải là không để ý tới người con gái đó, người con gái có gương mặt giống mẹ, mỗi lần đi qua chị sẽ dừng lại xoa đầu nó một cái. Cũng chính chị là người duy nhất sau khi bái tế ba mẹ nó xong không nhìn nó bằng ánh mắt thương hại rồi bỏ đi mà đến bên cạnh nó, yên lặng đỡ nó ra khỏi tư thế quỳ để ngồi xuống dựa vào tường, còn bóp chân cho nó vài cái. Hai người không nói với nhau lời nào, nó thậm chí không biết chị là ai nhưng có một cảm giác thân thiết nào đó len lỏi. Chị đến từ nửa đêm hôm qua và vẫn ở đây đến tận bây giờ, nó nghe người giúp việc nói chị là con gái riêng của mẹ, nó không tin lắm nhưng nó nhớ những chuyến về Trung Quốc của mẹ, cả những cuộc gọi facetime bằng tiếng Trung. Krystal mờ mịt, nhưng trong lòng nó hơi hiểu ra, hình như trên đời này nó vẫn còn một người chị gái.

Ngày cuối của tang lễ, sau thủ tục hỏa táng thì mọi thứ lại trở về guồng quay của cuộc sống thường nhật, nhưng với thân nhân của những người đã khuất nó không chỉ đơn giản là một cái gì đó vừa mất đi. Tuy tình cảm lạnh nhạt đi nhiều nhưng cái cảm giác người mà mình gọi là mẹ không còn trên đời nữa vẫn khiến Victoria rơi nước mắt. Đưa tay gạt đi dòng lệ vừa ứa ra, Victoria chợt giật mình khi nghe tiếng mọi người nháo nhào ngay bên cạnh, vội quay đầu sang nhìn cô lúc này mới nhận ra đứa em gái nhỏ đã ngất đi từ bao giờ, con bé có lẽ đã quá kiệt sức rồi.

Trên đường đến bệnh viện, Victoria mới có dịp hỏi han những người giúp việc mà biết được đứa nhỏ đã không chịu ăn uống gì kể từ ngày hôm đó, thảo nào lại yếu ớt như vậy. Nhìn sang đứa trẻ đang bất tỉnh dựa vào người quản gia, một cảm giác thân thiết ngoài ý muốn nảy lên nhẹ nhàng trong lòng Victoria.

***

Đúng như cô nghĩ, bé con là bị kiệt sức và shock tâm lý nên mới ngất đi như vậy, nói gì thì nói, sự ly biệt này đối với một đứa trẻ mười ba tuổi làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của em gái với bác sĩ xong, Victoria định quay về phòng xem đứa nhỏ thế nào thì nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đang đứng cùng bác quản gia nhà họ Jung, dáng vẻ có lẽ là đang chờ cô thì phải.

-          Xin chào! Cho hỏi cô có phải là Victoria Song không ạ?

-          Phải là tôi đây! Xin hỏi đây là...

-          Xin tự giới thiệu tôi là luật sư Park, luật sư riêng của ông bà Jung!_ông lịch sự đưa ra tấm danh thiếp của mình

-          Xin chào!_Victoria cũng lễ phép bắt tay và hơi cúi người theo cung cách đối đãi trưởng bối của người Hàn, dù gì mẹ cô cũng là con lai Hàn-Trung nên từ nhỏ cô đã được dạy những thứ căn bản, và cũng lý giải được vì sao Victoria có thể nói được tiếng Hàn, dù không thông thạo lắm.

Sau vài câu chào hỏi, vị luật sư cũng vào thẳng vấn đề, Victoria hơi giật mình nhưng cũng không mấy khó hiểu khi biết được mình là người giám hộ hợp pháp của Krystal, cô gái nhỏ đang nằm trong kia. Theo những gì luật sư nói, vì cô là người thân có quan hệ huyết thống gần nhất với Krystal và đã trên mười tám tuổi nên hiển nhiên sẽ trở thành người giám hộ của con bé trừ khi cô tự mình từ bỏ trách nhiệm này. Victoria có hơi tò mò nếu không có cô thì Krystal sẽ thế nào, một chút đắn đo suy nghĩ, cô chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể chăm sóc cho một đứa trẻ, không những thế còn phải chịu trách nhiệm về mọi thứ của nó. Nghe thì đơn giản nhưng với tính cách của một người lo xa, Victoria biết nó phức tạp hơn rất nhiều, nhất là khi cả hai người đối với nhau không khác gì hơn hai kẻ xa lạ. Cô thật sự không biết rõ lắm về nhà họ Jung, nên muốn tìm hiểu một chút mối quan hệ của Krystal, nếu gia đình họ vẫn còn người, tốt hơn hết là thân thiết với con bé, vậy giao lại cho họ cũng an tâm hơn rồi, ít nhất cũng hơn một kẻ tay ngang như cô.

-          À trong trường hợp cô Song đây từ bỏ quyền giám hộ, Jung Soo Jung sẽ được giao cho gia đình ông Jung Shin Hwa, là chú ruột của cô bé.

Luật sư Park vừa nói đến đây Victoria có thể nhìn thấy sắc mặt hơi biến hóa của người quản gia, cô cảm thấy không đúng lắm, vả lai cái người chú gì đó, từ khi cô có mặt ở đây đến bây giờ có thấy ai lại hỏi han, quan tâm gì con bé đâu? Trong đầu Victoria hiện lên hàng tá câu hỏi chưa kịp có lời đáp thì tiếng la hét và tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bệnh của Krystal khiến mọi người giật mình, nhanh chóng chạy vào.

Bên trong phòng bệnh, Krystal đang vùng vẫy khóc lớn dưới sự khống chế của người y tá chịu trách nhiệm trông coi cô bé lúc cả Victoria và bác quản gia có việc ra ngoài khi nãy. Cô y tá đang cố gắng giữ tay Krystal để con bé không làm chệch kim truyền nhưng điều đó càng làm Krystal sợ hãi hơn. Nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sự hoang mang cùng hoảng loạn đó, Victoria vội vã bước nhanh tới đỡ lấy Krystal, ôm chặt nó vào lòng, giữ cho nó bình tĩnh lại.

-          Soojung đừng sợ, không sao rồi!_Victoria gọi nó bằng tên tiếng Hàn, lúc nãy trên xe cô cũng đã kịp hỏi một số điều về nó, cô biết nó thích được gọi bằng cái tên này, cái tên mà ba mẹ thường gọi nó.

Nghe tiếng gọi đó, Soojung dần bình tĩnh lại, cảm nhận được cái vuốt nhè nhẹ sau lưng như mẹ nó vẫn thường làm mỗi khi nó sợ hãi hoặc gặp phải cơn ác mộng, nó ước những hình ảnh chớp nhoáng vừa rồi khi nó mở mắt ra trong không gian trắng toát cùng cái mùi khó chịu của thuốc sát trùng nồng nặc này cũng chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng khi nó chạy vội đến bệnh viện giữa tiết học, cơn ác mộng khi người ta nói ba mẹ nó mất rồi, cơn ác mộng khi mọi thứ quay cuồng và đất trời như đổ sụp xuống đầu nó. Nhưng nó ngước mắt lên, người đang ôm nó trong lòng giống mẹ nhưng không phải mẹ, chỉ là nhận ra người lạ có chút quen thuộc này, nó bật khóc nức lên như đứa trẻ chịu ấm ức gặp phải người thân quen đầu tiên níu lấy mà mách tội.

-          Ba mẹ, ba mẹ bỏ Soojung rồi!

Bàn tay nhỏ níu lấy áo chị, tiếng nói khàn đặc giữa những cơn nấc đứt quãng khiến trái tim đã sớm lạnh nhạt của Victoria khẽ nhói đau. Đứa trẻ này, từ nay chị phải chịu trách nhiệm với nó, là chị tình nguyện...

-          Soojung à, từ nay có chị được không? Chị không biết, nhưng chị sẽ cố gắng, để chị chăm sóc em được không?

Victoria không dám hứa, chị không có thói quen hứa những điều mà mình không chắc chắn, nhưng nhìn đứa bé trong lòng mình, chị nguyện ý, chị sẽ thử, chị muốn dang tay ra vỗ về bé con đang bị tổn thương này.

Krystal nhìn sâu vào mắt chị, nó tìm thấy sự kiên định, nó chỉ mới gặp chị được hai ngày thôi, nó có thể tin không? Nhưng nó mệt mỏi quá, lạc lõng quá, trên đời này có còn ai ôm nó vào lòng như chị lúc này không?

-          Nhà, Soojung muốn về nhà!

Krystal nức nở, nó và Victoria cứ nhìn nhau như vậy, nhưng để tránh nó kích động nữa, vị bác sĩ được gọi đến từ lúc nó lên cơn đã có mặt trong phòng quan sát hai chị em nãy giờ vẫn bảo y tá tiêm cho nó một mũi thuốc an thần. Ông ra hiệu cho Victoria, chị liền hiểu ý mà giữ tay nó, bị tiêm bất ngờ con bé bị đau khẽ rên lên một tiếng rồi từ từ thiếp đi trong lòng chị.

Nói về tình trạng của Krystal, lúc này Vic cũng mới được nghe quản gia kể lại cái ngày con bé nhận được tin tức khủng khiếp đó mãi cho đến khi chị xuất hiện, nó đích thực chỉ có một mình gượng đi qua nỗi đau. Chị cũng biết thêm Krystal từ nhỏ đã mắc chứng khó khăn trong giao tiếp, đặc biệt là với người lạ, con bé thường sẽ trốn đi hoặc cố thu mình lại hết mức có thể, nên ngoài ba mẹ nó ra, với người giúp việc trong nhà con bé cũng có một khoảng cách nhất định. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là do sự bài xích của nhà họ Jung đối với nó, họ vốn trọng nam khinh nữ và có thành kiến với mẹ nó vì bà đã hai đời chồng, chỉ có ông Jung là bất chấp mọi điều tiếng mà yêu thương mẹ con nó. Victoria khẽ vuốt ve gương mặt xanh xao của đứa nhỏ đang ngủ say trên giường mà thở dài, thảo nào mẹ cô lại cưng con bé như vậy. Cô lại cảm thấy mình thật tệ vì trước đây luôn ganh tỵ với nó dù chưa được gặp mặt lần nào, bởi mỗi lần trò chuyện, quá nửa câu chuyện của mẹ cô luôn là về đứa em gái chưa một lần gặp mặt đã giành hết của cô sự quan tâm lo lắng từ người mẹ. Ai mà biết được chứ, qua những tấm hình và câu chuyện kể của bà, Soojungie luôn là một đứa trẻ đáng yêu hay cười cơ mà.

Chẩn đoán Krystal có lẽ đang có nỗi ám ảnh sâu sắc với bệnh viện nên sau một hồi bàn bạc, bác sĩ cũng đồng ý với Victoria cho Krystal xuất viện điều trị tại nhà. Sức khỏe chỉ cần bồi bổ nhưng chấn thương tâm lý thì phải cầm chậm mà dùng tình thương xoa dịu mới hồi phục được.

Krystal lần nữa thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ và cơ thể vô lực yếu ớt, tay nó vẫn phải cắm dây truyền dịch, hơi tê nhức nhưng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc phòng mình nó biết nó đã về nhà rồi, chỉ là cảm giác đau đớn từ trong tim vẫn như vậy dày vò nó. Con bé đã đủ lớn để hiểu đây không phải là một giấc mơ, nó xoay người, co mình lại ôm chặt lấy cái chăn mà lặng lẽ khóc.

Victoria nhè nhẹ mở cánh cửa phòng sợ làm em gái thức giấc, mấy ngày qua chị đã bắt đầu quen với việc mình là một người chị và có một đứa em gái nhỏ đang rất cần sự chăm sóc. Ngoài dự kiến của Victoria, Krystal đã thức dậy rồi, nó đang nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng hồi, chị thở dài, con bé lại khóc nữa. Nhìn thấy nó cứ yên lặng rơi nước mắt chứ không khóc nháo chị lại càng thương hơn, chậm rãi nằm xuống bên cạnh nó, kéo con bé vào một cái ôm, chị không biết phải nói gì để an ủi nó lúc này, cảm giác này chị hiểu, bất cứ lời nói nào cũng đều vô dụng, chỉ có thể cho con bé biết nó vẫn còn một nơi để tựa vào.

Krystal không đẩy chị ra nhưng nó cũng không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy sau lưng ấm áp, lòng như lắng xuống một chút, hai người cứ nằm như vậy một lúc lâu. Cơn mệt mỏi đánh úp khiến nó khẽ nhắm đôi mắt cay xè vì khóc lại, cảm giác bàn tay lạnh lẽo vì truyền nước của nó được một bàn tay khác dịu dàng sưởi ấm. Đang thiu thiu ngủ hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng, bỗng cảm giác ấm áp bên cạnh biến mất khiến trong lòng Krystal hơi hụt hẫng, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra nhưng Victoria lại không nhìn thấy biểu hiện dễ thương đó, chị đang bận đi lấy khăn nóng, vì lúc nãy khi nó xoay người lại chị đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của nó.

Đang hơi hờn dỗi trong lòng nhưng cũng lười biếng mở mắt ra vì mắt nó đang đau lắm, Krystal bỗng cảm thấy cảm giác ấm nóng dễ chịu hơi nằng nặng trên mi mắt, nó còn nghe giọng nói ngọt ngào của chị.

-          Đắp khăn nóng cho mắt bớt sưng một chút! Chị phải làm sao để em ngừng khóc đây Soojung?

Victoria thở dài, thật ra chị không biết là Krystal vẫn còn thức, chị chỉ là đang tự nói với chính mình nhưng sự quan tâm đó bằng một cách nào đó đã từng bước chạm nhẹ vào trái tim đang co rút lại vì tổn thương của Krystal, trước khi chìm vào cơn mơ, con bé đã vô thức nắm lấy một góc áo chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro