Mở đầu-Chị em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước di ảnh của người mà mình gọi là mẹ, Victoria không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Đau lòng sao...? Đã mười lăm năm rồi từ cái ngày bà ấy đang tâm dứt áo ra đi bỏ lại cô khi đó chỉ vừa tròn năm tuổi, ngày đêm khóc lóc vì nhớ mẹ. Phải chính là đau lòng, cô thà là mình chưa từng gặp lại bà để rồi giờ đây phải nếm trải cái cảm giác mất đi đó một lần nữa. Victoria hận bà nhưng sợi dây liên kết tình mẫu tử đâu phải nói cắt là cắt đi được, sáu năm trước bà tìm về với cô, chỉ để nhìn cô một cái và nói cho cô biết bà có gia đình mới rồi, đứa con gái của bà, đứa em cùng cha khác mẹ của cô đáng yêu lắm. Đáng lẽ ra cô nên ghét bà, ganh tỵ với em mới đúng nhưng cái cách bà xoa đầu cô, ôm cô vỗ nhẹ vào lưng lại khiến Victoria buông bỏ hết, vì sau tất cả bà vẫn là mẹ, mẹ của cô!

Nói đến đứa em gái nhỏ mà cô chỉ từng được thấy qua ảnh đó giờ đây đang quỳ gối ngay bên cạnh lễ đường. Con bé đã lớn hơn một chút so với tấm ảnh cuối cùng mà mẹ cho cô xem, và cũng gầy đi nữa. Cô vẫn còn nhớ nụ cười sáng lạng và đôi mắt tinh anh trong những tấm ảnh đó, nhưng giờ đây bé con trông thật mệt mỏi, nó gần như lả người đi vì khóc, và còn một điều khiến trái tim Victoria khẽ nhói lên, con bé trông thật cô độc, giống như cô ngày đó vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro