Chương 1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lý, Tĩnh Tây Vương Phủ.

Trong một tòa lâu ba mỹ nhân vận cung trang vừa dùng xong trà chiều quây quần, trên bàn có dưa và đủ loại trái cây bánh ngọt, còn có một loạt các bức ảnh chụp đáng ra không thể xuất hiện ở thời đại này nằm tán loạn trên bàn.

Đừng nghi ngờ! Nó đúng thật là ảnh chụp.

Nhị thiếu phu nhân Lưu Ly của Đường phủ, ba năm trước xuyên không đến Đại Lý, mà số ảnh chụp này, chính là của hồi môn duy nhất của nàng.

"Cái này là nhà cao tầng...... Đây là vườn bách thú, con này gọi là Chim Cánh Cụt...... đây nữa, đây nữa, đây là bà chị Lưu Phong của ta......" Đây là lần thứ n Lưu Ly nhìn ảnh chụp mà nhớ đến quê hương với người nhà ở tận ngàn năm sau.

Nàng hào hứng kể, hai người còn lại mang đầy tâm sự ngồi bên cạnh, Một người là Đường phủ đại thiếu nãi nãi Tạ Uẩn Nhi, một người là Đường phủ đại tiểu thư Đường Y.

"Tiểu Y, làm gì mà mặt mày cau có vậy? Dù trời có sập xuống thì cũng có phụ thân và hai ca ca của muội đỡ cơ mà!"

"Nhị tẩu....." Đường Y cầm lấy từng tấm ảnh chụp trên bàn nhìn thật kỹ, trong ảnh chụp là hai nữ sinh đang đi du lịch rất vui vẻ. Gọi một tiếng "nhị tẩu" xong, dường như muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì khiến ngươi phiền lòng vậy, nói ra xem nào?" Hai mắt Lưu Ly nhìn chằm chằm vào nàng, lòng hiếu kỳ chính thức nổi lên.

Tĩnh Tây Vương Phủ, thanh thế vinh sủng vô cùng to lớn, trong thiên hạ này việc làm khó được Đường gia cũng không có mấy chuyện, huống hồ lại là đại tiểu thư của Đường gia từ bé đã được mọi người nâng niu che chở, chuyện gì có thể khiến nàng "phiền não" đến vậy?

"Sáng nay, nương nói cho ta biết bên nhà Đoạn tướng quân nhờ người đến cầu hôn, nương hình như rất vừa lòng."

"Đoạn tướng quân? Chính là Trấn Nam Vương Gia, Đoạn tướng quân kia sao?" Nhìn Đường Y một cái, thấy nàng gật đầu. "Đoạn tướng quân đúng là rất tốt. Ý của muội thì sao?"

Đường Y lại ngắm nghía những bức ảnh chụp kia, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.

"Muội không muốn thành thân sớm như vậy."

"Tiểu Y, muội đã mười sáu tuổi cũng nên lập gia đình rồi." Lưu Ly nói đúng trọng tâm.

"Nhưng mà...."

"Ai, mười sáu tuổi đúng là còn nhỏ, nhớ lại hồi ta mười sáu tuổi thì đang làm gì nhỉ? Là nữ sinh cấp ba, mỗi ngày đến trường, tan học, đi dạo phố, xem phim. Lập gia đình hả? Đối với ta mà nói, đúng thực là chuyện xa vời. Ai! Thật muốn trở về nhìn lại quê hương không khí ô nhiễm, giao thông hỗn loạn, trị an lộn xộn kia. Nếu không phải Hồ Ly sư phụ nói rõ ràng là đi vào đường hầm thời gian hung hiểm vô cùng, rồi còn, lão công của ta, nhị ca ngươi ấy, chết cũng không chịu cho ta thử, nếu không, ta thực sự muốn đêm nay theo về." Trước đây, ở quê hương sống trong cái nơi mà người nước ngoài gọi là "chuồng heo", bây giờ, đến nơi này cảnh đẹp như tranh, không khí trong lành, không có tiếng giao thông ồn ào tắc nghẽn, đúng là tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng thật ra nàng lại rất nhớ những chuyện trước kia.

"Đêm nay Hồ sư phụ phải đi sao?" Đường Y hỏi.

Nửa năm trước Lưu Ly sinh hài tử, nên muốn mời Hồ sư phụ báo tin cho tỷ tỷ của mình, là tỷ tỷ đã được làm a di rồi! Ai ngờ Hồ sư phụ này đúng là Hồ Ly ngàn năm khó gặp được, tìm hắn suốt nửa năm, mãi đến ba ngày trước bọn họ mới tìm được.

May mà hắn rất thoải mái đồng ý luôn.

"Đúng vậy! Không biết có thể nhờ hắn mang mấy thứ về đây không, ta thèm muốn chết được món gà chiên, Cô ca, Kem. Ai! Mc Donalds, KFC, Đỗ lão gia (một nhà hàng), thiếu một khách hàng trung thành như ta, các ngươi có khỏe mạnh không, hay đã sập tiệm rồi?

Nhớ lại lúc ban ngày nghe nhị tẩu mê hoặc, khiến cho Đường Y phiền muộn đến mức không ngủ được.

Tại sao nàng mới mười sáu tuổi đã phải lập gia đình? Tại sao nữ nhân không được ra khỏi cửa nửa bước, nhất định phải ở trong nhà, cho đến khi chết già? Chẳng lẽ không có cách sống nào tốt hơn sao? Kiểu như đi học giống nhị tẩu, rồi yêu đương.... Sau khi về phòng, Đường Y vẫn ngồi trước cửa sổ ngẩn người.

Vì sao nàng mười sáu tuổi phải lập gia đình đâu? Vì sao nữ nhân phải đại môn không ra, nhị môn không mại khóa ở nhà trung, thẳng đến chết già đâu? Chẳng lẽ không có rất tốt cách sống sao? Tỷ như giống nhị tẩu giống nhau thượng học đường, yêu đương...... Theo xem đào lâu trở về phòng sau, đường nông liền vẫn ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Đã quá nửa đêm, nhưng nàng vẫn chưa buồn thay bộ y phục mặc sớm.

Đột nhiên, phía sau ngọn giả sơn trong vườn trước cửa phòng nàng xuất hiện một vầng sáng trắng, ánh sáng dịu dàng, không hề chói mắt. Nàng bước ra ngoài tìm đến gần, cũng chỉ muốn nhìn một chút. Tuy có cảm thấy không yên, nhưng vẫn không ngăn nổi sự tò mò.... Xa xa, nàng nhìn thấy một thân ảnh ở trong vầng sáng, chính là Hồ sư phụ.

Sau khi vầng sáng bao bọc lấy cả người Hồ sư phụ, thì dần dần thu nhỏ lại....."Hồ....." Đường Y muốn gọi Hồ sư phụ, nhưng lại thấy hắn đã ở trong vầng sáng, nàng vội vàng chạy đến gần.

Trong đêm tối khiến nàng không thể nhìn rõ đường mà bị vấp, rớt mất một chiếc giày, đúng lúc người nhào vào trong vầng sáng chỉ còn lớn chừng hai thước kia.....

***

"Ôi!"

Đường Y thảm thiết kêu lên một tiếng chẳng mấy tao nhã.

Vừa này vừa ngã vào vầng sáng kia đã cảm thấy như rơi vào trong vực sâu vô tận vậy, hơn nữa cái cảm giác rơi xuống khiến nàng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn cảnh vật xung quanh, mãi sau khi ngã xuống đây cảm thấy đau, nàng mới từ từ mở mắt.

Trời ơi...... Đây là một tòa tử thành! (Tòa thành bỏ hoang)

Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu xuống những căn nhà cửa đóng im ỉm, không thấy người nào trong thành trấn cả.

Đây......Phải làm sao bây giờ?

Nàng từ từ đứng dậy, xem xét tình hình xung quanh.

Nhà cửa và khu chợ nhìn có vẻ cũng giống.... Chắc là chỗ nàng không xa Đại Lý lắm nhỉ? Rõ ràng, nàng cũng không muốn xuyên qua thời không với Hồ sư phụ, nhưng mà, may mắn cái mạng nhỏ vẫn còn. Có lẽ, nàng chỉ cần tìm được nơi có người, thì nàng có thể về nhà rồi.

Đường Y tự an ủi mình như vậy, nhưng mà, nàng cúi đầu liếc mắt một cái xuống chân mất một chiếc giày, hốc mắt hơi đỏ. Đã không có giày, thì đừng nói là lặn lội đường xa tìm được thành trấn khác, mà chỉ riêng đi khỏi cái thành hoang này cũng đã mất cả ngày rồi, đấy còn chưa nói đến nàng luôn không phân biệt được đông tây hay nam bắc, cảm giác phương hướng mờ mịt sẽ khiến nàng đi lạc.... Đang lúc nàng hoang mang hết nhìn đông lại ngó tây, khổ sở không nghĩ được cách nào, thì phía góc đường xuất hiện một bóng người.... là một nam nhân mặc phục sức rất quái dị!

*******

Đi bộ trên khu phố được xây dựng theo kiểu cổ đại, Nghiêm Chí Hạo cảm thấy một sự thoải mái hiếm có được. Tuy rằng đây cảnh sắc nơi đây không có vẻ cổ kính thanh lịch thật sự, nhưng sự yên tĩnh không một bóng người thật hiếm có.

Hắn đến đây để giám sát công việc. Sản phẩm trong công ty cần chụp hình quảng cáo, mà Tiểu Phong Tử kia rõ ràng là quản lý kinh doanh, vậy mà cứ bắt hắn đến giám sát, ai chẳng biết cô muốn mượn cơ hội lêu lổng? Bắt một tổng giám đốc đang bận họp như hắn dẹp hết tất cả mọi việc để đến đây "hiếu kính" mình. Tuy rằng việc này thật vô lý, nhưng hắn cũng hiểu, ai bảo hắn với cô vừa là bạn học vừa là bạn thân, đã thế lại kết nghĩa anh em trở thành "lão đại" của cô nữa chứ?

Ánh dương vàng óng ánh lung linh rọi xuống ngay ngã tư đường, cảm giác nơi này như thứ ảo ảnh không rõ niên đại nào. Hơn nữa còn có bóng hình xinh đẹp mặc cung trang đứng dưới một mái hiên, càng làm cho người ta kinh diễm lẫn kinh ngạc.

Nơi chụp quảng cáo là ở khu trung tâm thương mại của thành phố, với lại, thời gian dự định chụp ảnh sớm đã qua hơn nửa rồi, sao cô vẫn đứng ở chỗ này?

Nếu không phải biết trước chủ đề quảng cáo lần này lấy nội dung cổ trang, nếu không phải nhìn thấy đôi mắt linh động lấp lánh đầy nước kia, nếu không phải trên mặt cô ửng hồng.... Hắn sẽ thật sự tin rằng mình đã gặp gỡ "Nhiếp Tiểu Thiến*"!

"Có cần tôi giúp gì không?" Nhìn hốc mắt cô đỏ hồng ngân ngấn nước, bộ dạng bất lực khiến cho người ta không thể vô tình làm như chưa thấy.

"Ta...... Không tìm thấy đường." nam tử xa lạ bước đến gần khiến cho màu đỏ trên đôi má cô lan thẳng xuống tận cổ.

Bây giờ những người da mặt mỏng như cô thật sự không nhiều lắm. Nhìn cô mặt mũi đỏ bừng bộ dáng thẹn thùng, khóe miệng hắn bất giác nhẹ nhàng cong lên, cười rất thú vị.

"Đi theo tôi!"

Đường Y bước từng bước nhỏ theo phía sau hắn, cảm thấy thật sự kinh ngạc. Cô chưa nói là muốn đi đâu, công tử này làm sao biết cô tìm đường nào? Nhưng mà, bộ dáng tự tin của hắn khiến người ta không thể nghi ngờ, thậm chí nàng còn cảm thấy an tâm khi gặp được cứu tinh.

Trong lòng cô miên man suy nghĩ, bước chân cũng dần trở nên hỗn loạn, chỉ một lát sau khoảng cách đã bị kéo dài.

"Làm sao vậy?" Không nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn quay đầu nhìn. Thấy cô đi thật chậm, bước chân cũng hơi khập khiễng, hắn liền hỏi.

"A...... Ta bị rớt mất một chiếc giày, đi đường chân bị đau....." cảm giác đau đớn dưới lòng bàn chân khiến cho hai mắt cô rưng rưng lệ.

"Đưa ta xem." Hắn có chút không tin nhướng mày. Mới đi không đến năm mươi nét, đừng nói là thiếu một cái giày, cho dù hai chân có đi đất thì cũng đâu có sao?

Namnữ thụ thụ bất thân, nếu để hắn nhìn chân, sau này bảo cô làm sao làm người được? Nhưng mà....Đường Y hơi hơi do dự một chút rồi mới kéo váy lên, để lộ một chút bàn chân.

Vừa trông, đã thấy lòng bàn chân trắng trẻo mịn màng của cô đỏ hồng thành một mảng, lại còn có một số điểm rớm máu ở giữa trông càng thê thảm....Nghiêm Chí Hạo nhíu mày, hai tay duỗi ta ôm lấy cô.

Nhà quảng cáo không biết ở đâu tìm được người mẫu như vậy nữa, nhìn cô khoác trên người tơ lụa thướt tha, đầu đầy châu ngọc giả, rất chuyên nghiệp, nhưng mà, cả người cô toát lên vẻ quý phái, cơ thể mềm mại....Gia đình cô xem ra cũng đâu đến mức phải bắt cô ra ngoài kiếm tiền khi còn nhỏ thế này?

Hai gò má Đường Y như bị thiêu đến nóng bỏng, ngửi mùi thơm cỏ gỗ trên người hắn, tim lại càng đập loạn.

Từ khi cô còn nhỏ đến giờ, đừng nói là người ngoài, ngay cả phụ thân và các huynh của cô cũng không ôm cô như vậy nha.... cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cả khuôn mặt gần như vùi trong cánh tay hắn.

Đi đến trường quay..."Tiểu Phong Tử, đợi lâu chưa?" cảm giác được không khí trong trường quay có phần trầm xuống, Nghiêm Chí Hạo nói với một bóng người đang ngồi trên ghế.

Chụp hình thiếu nữ nhân vật chính, ai mà vui vẻ cho được? Hơn nữa lại muộn mấy tiếng đồng hồ, thật sự là không có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả!

"Ha! Lão đại, anh đã đến rồi? Có đem theo cái gì ngon để ăn...." Người ngồi trên ghế vừa nghe giọng nói, bộ dáng ủ rũ lập tức trở nên phấn chấn, thân mình như hỏa tốc, mồm nhanh nhảu, đột nhiên bị tình cảnh trước mắt dọa ngây ra, cứ như trúng bùa ngố. "A?"

Trên tay lão đại đang cầm "cái thứ" gì vậy? Giống như...như là một nữ sinh, nữ sinh mặc cổ trang? Là sao nhỉ, đóng kịch à?

"Lão đại, ai vậy? Làm gì mà ôm chặt thế, không sợ ngộp chết cô ấy hả?" nhìn tay Nghiêm Chí Hạo đem người ta ôm sát trong ngực, cô không thể không dấy lên tính xấu của mình, đá một câu.

"Bớt cái miệng quạ đen của cô đi, Lưu Phong." Nghiêm Chí Hạo gọi rõ họ tên cô, cảnh cáo.

Lưu Phong?

Đường Giá Y vốn thẹn thùng mà không có mặt mũi nhìn ai, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "Lưu Phong", lập tức ngẩng phắt đầu lên, cũng nhìn về phía Lưu Phong.

Quả nhiên, nữ tử trước mắt đúng là người trong ảnh chụp của nhị tẩu!

"Đại tỷ!"

Đường Giá Y mừng rỡ kêu một tiếng.

Đại tỷ? Lưu phong vừa nghe hai chữ "Đại tỷ" đã bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Nữ sinh mặc đồ cổ trang này làm sao lại giống người trên bức họa gia đình của Lưu Ly vậy? Hay là..... "Cô....cô...cô..." Lưu Phong lắp bắp tiếng "Cô" đến nửa ngày, vấn không nói nên lời.

"Đại tỷ, muội là Đường Y!" Ôi trời ơi! Cô thật sự đã đến "tương lai" rồi!

......................

(*) Nhiếp Tiểu Thiến, là một tiểu hồ ly sắc nước hương trời trong tập truyện cùng tên nằm trong bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro