×1×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con hẻm vắng với hiu quạnh vài điểm bé xíu có ánh đèn hắt từ những ngôi nhà xập xệ. mọi thứ lặng yên như tờ, ngoài những tiếng sủa hoảng loạn của bầy chó hoang. hay tiếng gọi bạn tình của lũ mèo với một chiếc bụng đói meo.

mảnh đất trống cuối con hẻm ấy, tiếng tí tách vẫn vang lên của những mảnh gỗ chuẩn bị trở thành tro tàn. và mùi thơm của mớ khoai vùi mình trong đốm lửa hồng. anh ngồi bên cạnh với cành cây nhỏ trên tay, mơ hồ nhìn những bụi đỏ rực cố nảy mình để chạm vào bầu trời đêm thật cao, nhưng rồi cũng lụi đi một màu đen đặc. khói theo gió làm cay khóe mắt. cuộc sống này vốn ngột ngạt đến tận cùng thế sao? như cơn gió mang khói làm nhạt đi hơi thở.

hướng mắt mình lên cao chút nữa, anh để mắt mình chạm vào những vì sao và ánh trăng rực rỡ. rồi vô thức với tay lên không trung để mong đợi được chạm tất thảy dù chỉ trong ảo ảnh nào đó. những hào nhoáng và xa hoa ấy, bao lâu nữa thì anh được thoát khỏi nơi thấp hèn này?

bọc lại mớ khoai của mình vào trong chiếc túi giấy đã nhàu, anh rời khỏi nơi mộng tưởng ấy và trở về nơi mình thuộc về. nhưng những lơ đễnh của anh, cứ để chân mình cho gió và khói dẫn bước.

một góc khuất, thật sự chẳng có gì ngoài ánh trăng mờ nhạt soi lối. anh thấy em, bần cùng đến thân tàn. cố co mình vào góc tường ấy, em mong mình tránh khỏi được những buốt lạnh của đêm vắng bằng một tấm báo mỏng dính chẳng giúp được gì. mái tóc rối bời và đôi bàn tay gầy guộc ra sức giữ lấy tấm báo ấy. chẳng hiểu lý do nào, càng nhìn em, anh càng trở nên tò mò và vượt quá giới hạn quan tâm dành cho một người xa lạ.

"cho em."

dúi vào đôi bàn tay ấy túi khoai còn ấm. anh đơn giản chỉ nghĩ rằng anh đang tự độc thoại với bản thân mình, cùng một hành động ngu xuẩn. cho đi bữa ăn nghèo hèn, chật vật của mình. cho đi chút hi vọng ấm áp trước khi ngày cũ đã tàn qua đi. nhưng rồi, em mở mắt nhìn anh. không vội vã, không hốt hoảng. đơn giản chỉ là em xoáy sâu ánh nhìn của mình vào kẻ xa lạ trước mặt. đôi mắt của em sáng lên, vọng một màu trăng thật sáng. anh chẳng hiểu vì sao, nhưng anh cảm giác được mình đang say một thứ cảm giác gì đó. say ánh mắt ấy của em chăng. liệu có mất một đời để cho anh tỉnh giấc như lời nói đâu đó anh nghe được gần đây không?

"cảm ơn anh vì chúng."

"thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tôi nghĩ em cần nó, hơn tôi."

"chúng vừa đủ để cứu rỗi một linh hồn tôi."

"vậy thì em nên ăn chúng lúc còn nóng. tôi phải đi đây."

giọng em run lên từng đợt, hơi thở tạo thành làn khói mỏng loan ra rồi tan trong không khí nặng nề. chân anh rời đi, nhưng một nỗi lòng có lẽ vẫn đang ở nơi hốc mắt của em. như ánh trăng, khắc lên đó một cơn say. đột ngột và bất chợt. anh xoay người, nói vọng về phía ánh nhìn vẫn đang dõi theo bóng lưng mình.

"có lẽ lò sưởi nhà tôi, vẫn dùng được,..."

rồi môi anh cong lên, vì thấy bóng em ngay dưới chân mình. chiếc bóng đổ dài trên con hẻm, cùng anh trở về nơi gọi là nhà. anh nghe mùi thơm của túi khoai, anh nghe tiếng sột soạt của túi giấy nhàu nát. anh nghe cả hơi thở của em trong đó. em theo chân anh, em gần anh thêm chút nữa, em đi bên cạnh anh. cuối cùng là anh có thể thu gọn tấm lưng nhỏ bé vào trong đáy mắt của mình. là do em chỉ chú tâm vào bữa tối, còn anh thì đi chậm lại vài bước. anh ngắm em, người xa lạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro