×2×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(nhặt được một mảnh vụn bỏ quên)

.

.

.

“đến nhà rồi em.”

em phải lùi lại vài bước, rồi theo chân anh vào nhà. anh tìm chiếc lò sưởi đặt nơi góc nhà ngay khi vừa mở đèn, để xua đi bớt những u tối ngoài kia. một chút, rồi lại một chút. anh tìm được chiếc lò sưởi đã cũ cất gọn trong một góc nhà. tay anh phủi phủi lớp bụi mờ bám trên bề mặt màu đen bóng nhưng đầy những vết xước của thời gian. anh loay hoay xoay sở với ổ cắm điện đã lâu ngày không chạm đên ở bên cạnh. có điện rồi, nhưng tiếc thay chiếc lò sưởi đã không còn hoạt động. vẫn lạnh lẽo. anh cố gắng gõ vài cái cáu kỉnh vào nó, nhưng vẫn chẳng có tác dụng. chẳng biết ai trên đời này, đã nghĩ ra cách sửa chữa đồ gia dụng ngu xuẩn này. anh nhìn thấy ánh mắt tiếc rẻ của em, khiến anh cảm thấy có gì đó hụt hẫng, có lẽ anh đã trông đợi, một ánh mặt trời giữa đêm đen. trông đợi được nhìn thấy nụ cười của em. 

“em chỉ đến vì anh bảo có lò sưởi.”

“hay là dùng chăn của anh, thay cho lò sưởi, được không? dù sao vẫn ổn hơn tấm báo và gió lạnh ngoài kia vây lấy em suốt đêm nay.”

...

anh nhìn thấy một thoáng chần chừ trong đôi mắt của em. phải rồi, bởi anh cũng chỉ là một kẻ xa lạ, vừa tặng cho em một bữa lót dạ mà thôi. theo anh đến đây, có lẽ đã là quyết định liều lĩnh nhất tuổi trẻ này của em rồi. nhưng lòng anh không mong mỏi, đêm nay em phải chịu đựng sự lạnh lẽo cô quạnh ngoài kia. anh muốn níu giữ em ở lại, ít nhất chỉ mỗi đêm nay thôi.

"em đừng lo, anh không có ý xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro