Chap 1. Chỗ ngồi quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizzzzzzz....
Anh vươn vai ngáp một cái thật dài khi nhìn vào đống hồ sơ trên bàn phải giải quyết, ngửa cổ một cách mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, đã gần 5h. Anh đứng phắt dậy, chộp lấy trùm chìa khoá rồi tắt luôn cái laptop với cơ số là văn bản mà anh còn chả quan tâm là đã lưu hay chưa.
- "về thôiiii"
- "còn m thì ở lại đây, thứ hai gặp lại." Anh vỗ vỗ lên đống hồ sơ cao gần đến mặt.
Vi vu trên con cup50 màu váng sữa, miệng thì huýt sáo, tai đeo airpod mở bài nhạc mà anh thích, chiếc xe nhỏ nhắn hoàn toàn chả ăn khớp gì với thân hình 1m75 nặng 70kg của anh, nhìn ngộ không tả được nhưng anh lại thích thế. Chạy dọc con đường ven biển, hôm nay là cuối tuần nên anh sẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ, anh mỉm cười bon bon con xe có lẽ là đang gồng hết sức để đèo anh lên dốc cầu, hoàng hôn xuống, biển nuốt mặt trời ngay cửa biển, một khung cảnh mà ai thấy đều phải vô ý thốt lên: "wowwww".
-Cạch.
Cửa khoá ngoài, ba mẹ anh vẫn còn đang "vui vẻ" bên công việc của riêng mỗi người mà quên luôn đây là ngày cuối tuần họp mặt gia đình, mặt anh mất hết niềm háo hước mới có, anh quay xe chạy về nhà riêng. Sao anh không gọi cho ba mẹ? "Uầy, có phải một hai lần đầu đâu".
Lần này chạy qua cây cầu khi nãy nhưng khung cảnh đã khác hẳn, biển đã nuốt trọn mặt trời để lại một màu xám xịt do phố chưa kịp lên đèn. Như tâm trạng của anh lúc này vậy.
Tới nhà sẵn đang tâm trạng không vui anh cứ đâm thẳng chiếc xe mà anh cho là đáng yêu đó vào cổng nhà đánh "RẦM" một tiếng, trong nhà có tiếng phát ra:
- thằng chó con đó m phá nhà t hả mậyyyy!
Giọng nói đặc sệt chất giọng miền tây của mẹ anh pha thêm chút nhí nhảnh, anh nhoẻ miệng cười.
Nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi, hiện tại thì anh với gương mặt kiểu ai nhảy ra kiếm chuyện thì kí cái đầu luôn thất thểu đi mở cổng, dựng chiếc xe lên rồi đẩy vào, một chân co lên, làm một pha đạp sau thật đẹp mắt vào cái cổng vô tội rồi anh kệ nó có khoá hay chưa.
Đẩy luôn cái xe vào gara, bước nhà anh hô lớn:
- Cô Dung ơiii, còn mới...
Anh khựng lại, cô Dung là dú nuôi của anh, ở bên nhà anh tiện cho việc dọn dẹp nhà cho anh từ 4h chiều đến 8h tối còn lại sẽ ở bên nhà ba mẹ anh. Tại sao không mướn thêm một người nữa Á? " biết bao nhiều người rồi, không ai kĩ tính được như cô Dung hết, không chịu được".
Cuối tuần thì gia đình anh cho cô Dung về thăm quê từ chiều thứ 6 mà anh quên mất. Lại quê thêm một chút. Lết cái xác không có tí tâm trạng nào lên phòng, thả cả người xuống giường như là một sở thích anh hay làm, anh nhắm mắt nghĩ tới ba mẹ làm tâm trạng anh càng bất ổn hơn. Bụng cũng réo rồi, tọt vào tolet tắm rửa, làn nước mát lạnh làm anh đỡ đi phần nào. Hmmmm... để xem nào, tâm trạng thì tâm trạng chứ không thể xuề xoà được. Một chiếc quần jean mà xanh nhạt rách gối, một chiếc áo thun oversize, thêm một chiếc áo khoác bóng chày( một lời khuyên dành cho mấy ông con trai, khi ra đường hãy luôn mặc áo khoác, sẽ có rất nhiều lời ích đấy), thêm một đôi jordan 4 màu váng sữa. Đứng trước gương, hmmm.. ngon đấy nhề... à quên đang tâm trạng.
Ra khỏi nhà với không phải chiếc cup khi chiều mà thay vào đó là con SHi 2020. Nay cuối tuần nên mọi người đổ ra đường khá đông, nhìn những gia đình quây quần bên nhau mà anh không khỏi nhói lòng, rồi nhìn mấy cặp đôi ôm ấp nhà mà anh không khỏi muốn chạy lên đạp cho đo đường hết như bao anh chàng fa khác.
Nơi anh ở là một thành phố du lịch biển, trục đường chính cạnh biển kéo dài gần 5km với cơ số là hàng quán bia bọt, người ra vào thì vô số kể, nhưng anh vẫn thấy mình lạc lõng giữa dòng người này, tránh xa với đoàn người đông đúc, anh chọn một quán bún real cold( bún riêu cua) anh thường ăn, đậu xe xuống và ngồi vào bàn.
- "uâyyyy, lâu lắm mới thấy chú em". Anh chủ quán niềm nở.
Dù đang không vui vẻ gì nhưng anh vẫn cười thương hiệu rồi nói:
- " mấy nay em bận quá, làm em như cũ nhá"
- " OK chú em nhá, một bún nhiều bún không rau không hành". Anh chủ quán hét lớn như muốn để mọi người cùng nghe. Anh nghĩ bụng "ông hét lớn thế làm gì, để mọi người cười tui à?" Nhưng cũng chỉ lẩm bẩm thế thì tô bún được mang ra. Tô bún riu nóng hổi, mùi vị quen thuộc từ lúc còn đi học cấp 3 đến bây giờ, vừa ăn vừa nhìn xe cộ chạy qua lại như dòng thời gian trôi qua mà không chờ đợi một ai.
Trong lúc còn suy ngẫm về dòng đời và nhân sinh thế thái thì tô bún anh đã hết từ đời nào, anh tính tiền rồi lại chạy một vòng thành phố thân yêu để đỡ no.
Lạn được vài vòng thì cũng 9h hơn, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, anh đánh xe vào cái siêu thị mini gần đó. Vài gói bimbim, ít hạt các loại, 6 lon tiger.( các bạn đoán đúng rồi đấy.) tính tiền xong hết anh lại trên con xe tay ga bon bon ra chỗ ngồi anh yêu thích nhất cái thành phố này khi có tâm trạng.
Đó là một cái bờ kè ngăn nước biển vỗ vào làm sạt đất, nhưng xây lên kiểu để ngồi, bên ngoài là đường lộ xe chạy tới chạy lui cách tầm 20m, nhưng ở giữa lại có một hàng dương rất dày làm cho không gian trong này như tách hẳn khỏi thành phố đông đúc nhộn nhịp ngoài kia.
Nhưng lần này đặc biệt hơn tất cả các lần khác.
Anh gặp cô ấy.
Chap 1 đến đây thôi nha, mỏi qué, mng xem rồi cmt giúp cái coi ổn hông lấy tinh thần viết tiếp.
Nhiệt liệt chào mừng và quyết thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro