Chap 2. Cô gái rắc rối và một đêm kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2. Cô gái rắc rối và một đêm kì lạ.

   Đặt vài lon bia và vài gói bimbim đã mua trước lên chỗ mà anh luôn ngồi khi đến chỗ này, một chỗ có thể nhìn ra biển đêm, đen kịt và càng đen hơn khi anh mang tâm trạng đến như gửi hết tâm trạng vào lòng biển vậy, điểm một vài chấm sáng của đèn ghe tàu làm cho biển như một bầu trời sao khi nhìn xuống. Bật lon đầu tiên làm một hơi dài gần nửa lon, thật là sảng khoái. Tâm trạng gửi vào biển, tâm sự gửi và sinh tố lúa mạch để những thứ đó giúp đem hết đi. Làm thêm hớp nữa hết lon đầu tiên, bóc gói bimbim làm vài miếng rồi bật tiếp lon nữa, cũng làm thêm một hơi dài rồi anh đặt lon bia xuống, lôi bao thuốc từ trong túi ra rút một điếu đặt lên môi, chuẩn bị châm lửa thì vô tình liếc mắt sang cách chỗ anh ngồi tầm 3m, có một cô gái đang ngồi, may nhờ vẫn có đèn xe chạy qua lại rọi vào một ít chứ không anh đứng tim mất. Vì đó là một góc khuất, tối tăm nên ít ai chọn chỗ đó trừ một vài người có những suy nghĩ khó hiểu, trong đó có anh. Nhận xét sơ qua cái nhìn đầu tiên, vì cũng tối nên chỉ biết được có thể cô gái đó khá ưa nhìn, đồ mặc rất sành điệu, tóc để rất hợp mốt và hơn cả, cạnh chỗ cô ngồi cũng là vài lon bia và vài gói bimbim. Nhìn tổng thể một lượt anh mới để ý, hình như cô đang nhìn anh. Đầu cô tựa lên thanh chắn, mặt quay qua anh, mắt chớp chớp, anh biết được vì ánh đèn xe chạy qua le lói rọi vào ánh lên mắt cô, chắc mắt cô to lắm. Chắc trong không gian tối tăm đó ánh lửa đốt thuốc của anh đã làm cô chú ý. Cô vẫn nhìn anh nhưng đã ngồi thẳng dậy, chắc cũng thấm hơi men rồi. Anh đưa điếu thuốc lên cao ra hiệu như hỏi cô có hút không, cô lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ lại hơi vô duyên, ai đời lại mời con gái hút thuốc. Thế là anh nghĩ tới cầm lon bia lên, ra hiệu mời. Lần này thì cô cũng cầm lên ra hiệu lại. Hai người như bắt được nhịp điệu cùng đưa lon lên tu hết một hơi. Anh hết trước giơ lon ra bóp cho cô thấy, cô cũng hết ngay sau đó rồi cũng đưa lon lên bóp lại cho anh xem. Anh nghĩ trong đầu: - Á à, được đấy. Rồi hai người lại quay lại không gian riêng của mỗi người. Anh châm thuốc rít một hơi rồi phả khói ra, làn khói thuốc cứ tan vào không khí như dấu hiệu của tâm trạng anh cũng đang tan đi hết. Anh thích nơi này thật sự, nơi có thể làm anh quên hết mọi suy nghĩ, tâm sự. Hôm nay lại đặc biệt hơn nữa là có người bầu bạn. Không biết có thể nói thế không, dù hai người chưa nói với nhau câu nào. Hai người, hai bầu tâm sự, hai suy nghĩ, một không gian. Sau một hồi trút hết tâm sự vào bia và khói thì cũng gần 11h rồi, anh đứng lên dọn hết rác chuẩn bị về. Bimbim vẫn còn đầy, lần nào cũng thế. Để gọn vào bọc treo lên thanh chắn, biết đâu một vài nhóc lang thang sẽ vui vì điều đó, còn lại vứt vào sọt rác. Leo lên xe, châm thêm điếu thuốc, đề máy xe. Chuẩn bị vặn ga thì anh có cảm giác áo mình bị kéo lại, nhìn ra sau:

- Chở tôi về.

Giờ anh mới nhìn rõ mặt cô, mặt cô khá ưa nhìn nếu không muốn nói là rất xinh. Mặt bầu bĩnh đáng yêu, mắt to tròn còn đang long lanh, chắc khi nãy có khóc.

- Cô không sợ tôi à? Anh hỏi.

- Sợ.

- Sợ vậy sao còn đòi? Say quá ngáo à?

Anh nói chuyện không kiêng nể.

- Tôi thấy anh không giống người xấu.

Cô đáp chắc nịt.

- Lúc trước tôi cũng nghĩ như cô vậy.

Vừa nói anh vừa tính đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi. Nhưng cô đã nhanh tay chưa để điếu thuốc chạm tới môi anh thì giựt điếu thuốc lại. Anh chau mài, anh không quen với sự thân thiết bất chợt này và anh cũng không thích người lạ chạm vào người mình. Chưa kịp để anh lên tiếng thì đã chặn miệng anh:

- Tôi giữ giúp anh, về tới nhà tôi đưa lại.

Anh suýt bật cười, suy nghĩ trong đầu: - rồi, say m* rồi, chứ người bình thường không thể nào ngáo thế này được, về tới nhà thì còn cái tàn à? Anh vẫn không kịp nói gì thì cô đó nhảy lên xe, với thân hình chắc tầm gần 1m6 thì chắc cũng nhảy nhót lắm mới thót cái đã lên được. Thì thôi anh cũng im lặng. Mũ dự phòng anh luôn để trên xe. Vặn máy xe chạy ra đường. Người đi đường nhìn vào chắc nghĩ hai đứa này mới bậy bạ hay hút chích gì trong đó mới chạy ra chắc luôn. Anh mặc kệ mọi ánh nhìn, hòa vào dòng xe đông đúc.

- Hướng nào? Anh cọc lóc.

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn đặt lên vai anh chỉ thẳng lên phía trước. Anh lại khẽ chau mài, rồi hất tay cô xuống. Nhìn vào kính hậu thấy cô đang phụng phịu sau lưng anh vô thức mỉm cười. - khu đô thị à? Ái chà, lại là đại tiểu thư rồi. Anh nghĩ trong đầu. Đi qua thêm vài con phố đông đúc, dòng người qua lại tấp nập. Chỉ thiếu một cái ôm nữa là nhìn vào anh với cô sẽ như một cặp tình nhân thật đẹp đôi. Anh nhìn gương hậu thấy vai cô khẽ run lên, chắc lạnh rồi, cô chỉ mặc mỗi cái áo trễ vai mà. Nhưng thôi kệ, chắc cũng sắp tới rồi.

- Mà khoan, có gì đó sai sai! Anh nghĩ trong đầu. Vì đi hết con đường này, cuối đường là cửa biển rồi, đó là khu ghe tàu tập trung khi vào nên cực kì vắng, đến đèn đường còn không có. Thật ra thì cũng có vài cái nhà lá sụp sụp để nhiều người làm nghề bơi xuồng chở cá ra vào hoặc đánh bắt gần bờ sống qua ngày. Nhưng nhìn lại cô xem, không không không, nhất định là không.

- Hay là tính giết người cướp sắc, à nhầm xe. Anh vẫn nghĩ trong đầu.

Vừa lúc đó vẫn là bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo đó đặt lên vai anh. Anh không sợ nhưng tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi. Với lại, hình như cô bắt anh phải quen với sự hiện diện của cô, anh đã dần không còn khó chịu khi cô chạm vào. Anh vừa nói vừa đùa, giọng vờ như mếu:

- Cô là cô gì đó ơi, ở nhà tui còn mẹ già, em thơ. Xe, tiền, điện thoại tui để lại cho cô. Tui hứa sẽ không nói ai đâu. Cô tha tui đi đi.

Anh nghe thấy tiếng khúc khích cười sau lưng, cô lên tiếng kèm theo cái vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Nhát thế, vòng lại đi. Nãy muốn nhờ anh đưa đi lượn phố tí cho khuây khỏa mà nhìn mặt anh gắt quá sợ không cho, nên mới làm thế.

- À thế à. Anh đáp như chưa biết gì.

- Vậy giờ thế nào? Anh tiếp lời.

- Thêm tí nữa được không? Cô nũng nịu.

Anh nhún vai không nói gì, giờ anh cũng chưa muốn về nhà. Sau lưng cô mỉm cười anh mới thấy cô còn có hai đồng tiền bên má, cười rất duyên. Một vòng thành phố, ra tận ngoại thành. Anh đùa đưa cô đi bán làm cô vỗ thùm thụp vào lưng anh mấy lần. Lại vòng vào trung tâm. Lượn qua từng con phố, khám phá từng con hẻm. Lâu lâu có dịp biết rõ về nơi ta tưởng như ta rõ nhất lại đem đến cho chúng ta cảm giác lạ đến thế, cảm giác mà ta thấy nó.. tốn xăng vãi * luôn. Cô thì đâu nghĩ thế, cứ ngồi sau mà cười tít mắt thôi. Nhưng cô cười đẹp, nên bỏ qua.

- Anh anh anh, dừng dừng dừng. Cô đập lưng anh liên hồi hối thúc.

Anh giật mình bóp thắng xe nghĩ cô rớt đồ hay bị giựt đồ gì đấy. Cô nhảy phóc xuống xe.

- Anh ăn bánh tráng cuốn không?

Anh tròn mắt nhìn cô:

- Hông lẽ giờ t chọi nguyên chiếc xe này dô đầu m chứ! Anh nghĩ trong đầu.

Cô thấy anh sắp nộ khí xung thiên nên quay nhanh đi, lon ton chạy lại xe bánh tráng.

- Ơ mà ăn thế mà sao dáng vẫn ngon thế nhể? Anh vẫn nghĩ trong đầu.

Ngồi đợi cô mua buồn miệng anh lại rút bao thuốc ra châm một điếu. Cô nhìn thấy thì chống tay lên hông, còn tay kia thì chỉ chỉ vào anh. Anh nhìn cô một cách bất cần rồi kéo một hơi như kiểu thách thức, nhả khói ra với nắm tay nắm lại như nắm đấm có điếu thuốc ở giữa chĩa lên trời như muốn thay cho ngón giữa. Thêm hai ba hơi nữa thì anh cũng búng điếu thuốc đi, cô cũng mua xong lăng xăng chạy về. 1 bịch bánh tráng cuốn, một hộp xoài lắc, một ly hồng trà. Anh nhìn mà ngao ngán: - mình mà ăn hết mấy này thì đêm nay sẽ là đêm 30. Anh nghĩ.

Lại lượn qua hết con phố này đến còn phố kia, lâu lâu cô lại đút cho anh miếng bánh tráng, khi thì miếng xoài. Anh không hạp mấy món này lắm nên chỉ ăn qua loa lấy lệ, được mỗi món hồng trà. Nhưng quay đi quay lại chưa được nửa tiếng cô đã xử đẹp mọi thứ. Anh chọc cô, anh đưa tay lên ngón trỏ với ngón cái gần nhau rồi từ từ đưa ra xa nhau như kiểu to dần lên. Ý chê cô mập, cô đấm túi bụi vào lưng anh.

Cũng gần 1h rồi, anh hỏi cô:

- Về chưa?

Cô lắc đầu mà mắt long lanh như nài nỉ. Anh cũng thua cô. Cô lên tiếng như kiểu mới nghĩ ra gì đó hay ho lắm:

- Nhậu nữa đi. Cô vỗ tay tự hào.

Anh trong mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Thật? Anh hỏi.

Cô gật đầu, anh cũng không nói gì. Tự nhiên anh muốn đêm nay là của cô, cô muốn sao cũng được. Trước khi chạy đi, người cô run nhẹ lên, anh cởi áo đưa cô. Đây là lần đầu tiên anh đưa đồ của mình cho một ai đó, anh không thích ai đụng vào đồ của mình. Cô cũng vui vẻ đón lấy rồi cười rất tươi. Xe lại chạy đi, gió biển khuya phả vào mặt làm anh không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Vì lạnh bỏ * ra, nãy giờ chắc cô cũng chịu đựng lắm. Vai anh run lên, chắc cô thấy được. Cô nhìn vào mặt anh qua gương hậu, anh cũng nhìn vào mặt cô. Cô đưa tay ra trước ôm lấy anh khi hai người vẫn nhìn nhau như thế. Anh cũng không nói gì, cảm xúc của anh bây giờ thật khó tả. Anh nhìn thẳng tập trung chạy xe, cô tựa cằm lên vai anh. Một lúc sau, đến quán beer chill anh vẫn hay ngồi, quán này mở khá khuya, nhạc rất chill, không xập xình. Không gian thì riêng tư, ấm áp. Mỗi người một chai, hai người vẫn không nói gì nhiều, cô lắc lư theo nhạc, lâu lâu chạm chai với anh rồi nhìn anh cười. Thật sự anh bị cuốn theo nụ cười của cô nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không có gì. Hết chai thứ ba thì cũng gần ba giờ. Phải về thật rồi, mặt cô có vẻ xụ xuống, anh cũng xem như chưa thấy gì vì không thể làm gì hơn. Chạy đưa cô về thêm 10' thì tới ngã tư quẹo phải là tới nhà cô. Đó là một khu biệt thự, một khu biệt thự. Cô xuống xe đưa nón cho anh:

- Trước nhà có camera, tui không muốn để ba mẹ thấy tui đi với trai tới giờ này.

- Ồ thế à. Anh nghĩ trong đầu.

Cô im lặng một chút, mắt hình như ngấn nước rồi nói:

- Vì mai ba mẹ tui bắt tui xem mắt một người có hôn ước từ trước rồi mà tui còn chưa biết mặt. Cô thút thít rồi.

Sao thế, anh bị sao thế. Sao tự nhiên anh có cảm giác như vụt qua một thứ gì đó. Nhưng anh vẫn giữ im lặng.

- Tạm biệt. Cô cố gắng cười mà nói

Từ nãy đến giờ anh vẫn im lặng, vừa tính nổ máy xe đi thì cô ra hiệu dừng lại. Cô móc trong túi ra một thứ gì đó.

- Trả lại cho anh. Một tàn thuốc.

Anh nhìn rồi phì cười nhìn cô. Cô phồng má như cảm thấy bị chọc quê. Anh tính lên tiếng nói gì đó, nhưng lần này cô vẫn nhanh hơn. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn như muốn gửi gắm điều gì đó, như muốn chặn không cho anh nói gì, như cô sợ anh nói ra gì đó cô sẽ vỡ òa. Một nụ hôn hai người vẫn nhìn vào mắt nhau. Vài giây sau, cô buông anh ra rồi nói:

- Hút thuốc ít thôi.

Rồi cô để ngón trỏ lên môi cô ra hiệu cho anh đừng nói gì hết. Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh, nước mắt cô đã rơi thành dòng, nhưng cô vẫn cười. Anh nhìn cô thêm lần nữa rồi quay xe chạy đi, bóng cô trong gương hậu nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút. Sao anh lại có cảm giác mất mát một thứ gì đó, nhưng không biết đó là thứ gì. Hay đó là cô, cô gái rắc rối với má lúm đồng tiền, với bộ đồ.. cái đ* Cái Áo Khoác. Ngẩn ngơ chạy tới đèn đỏ, buồn miệng anh lại rút gói thuốc ra châm. Rít một hơi, nhìn điếu thuốc cháy đỏ vô thức anh bật cười:

- Thuốc hôm nay hơi ngọt. Anh nghĩ.

Đèn bật xanh, bóng xe anh vút đi trong dòng người, để lại sau lưng là điếu thuốc hút dỡ đã dụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro