01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, em có thể đưa cho anh hủ chocolate đó được không?

Seok Jin bận bịu tay chân với những ly cafe, lên tiếng nhờ cậu em. Tôi nhanh chóng đưa sang cho Seok Jin rồi quay lại với công việc của mình. "Kitea" là một quán cafe mèo do Jin làm chủ, anh đam mê những chú mèo và nhận nuôi rất nhiều chú mèo đi lạc cũng như bị bỏ rơi. Anh chăm sóc chúng cẩn thận hơn cả anh chăm sóc bản thân mình. Nhưng điều đó không quan trọng vì kế bên anh luôn có một người luôn chăm sóc anh rất chu đáo. À khoan... Là hai người chứ không phải một. Người thứ nhất là tôi, Min Yoongi, em họ của anh ta, tôi được mọi người đánh giá là khó ở, tính tình thẳng thắn, tọc mạch. Nhưng người quan tâm Seok Jin nhiều cũng là tôi thôi, thừa biết Seok Jin bận bịu nhiều việc nên cũng quan tâm anh ấy nhiều hơn... Chí ít cũng được bác Kim thương, cuối tháng lại có thêm vài đồng thưởng. Còn người thứ hai thì...

-Chào Jin huyng, Yoongi huyng... Em có đem đồ ăn đến cho hai người này.

Vừa nhắc là tào tháo đến, cái tên cùng họ với anh họ của tôi, Kim Namjoon. Cậu ta từng tâm sự với tôi rằng cậu rất mến Seok Jin, nhưng do anh chỉ để ý đến những chú mèo của mình nên nhiều lúc cậu muốn được anh ấy chú ý cũng khó. Nên công việc của cậu ta là đi làm, đi học, trưa thì đem đồ ăn qua cho chúng tôi, chiều thì thỉnh thoảng mang cho chúng tôi đồ ăn nhẹ. Nhiều lúc tôi thấy mình cũng được hưởng soái nhiều thứ từ Seok Jin lắm. Nhờ anh mà tôi giảm được khoảng mua đồ ăn trưa và chiều.

- Em để đó đi Namjoon, anh đang dở tay một chút. Em ngồi chơi với Yoongi nhé...

-Anh cứ lo việc của mình đi, em ngồi đây với anh Yoongi được rồi.

Cậu ta ngồi đối diện bàn tiếp tân, tôi thì đang đứng để lau khô vài chiếc ly vừa mới rửa. Cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Nụ cười làm tôi không thấy đôi mắt cậu ta đâu cả, chỉ thấy trên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền rất đáng yêu.

- Em ngồi đây chơi với anh nhé, huyng?

- Ai chơi với mày? Rảnh thì chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi.

- Anh vẫn vậy nhỉ...

Cậu ta lại cười, tôi cũng không để ý lắm. Tôi theo lời Seok Jin, làm một ly nước cam cho Namjoon. Lúc tôi đem ra thì cậu cũng tỏ vẻ bất ngờ. Tôi phải giải thích cho cậu ta hiểu. Seok Jin để ý thấy Namjoon rất hay uống nước tăng lực, anh bảo tôi rất lo cho cậu nếu như cậu cứ uống cái thứ nước ấy nên dặn tôi mỗi lần cậu đến thì lấy cho cậu một ly nước cam hoặc sữa. Cậu ta nghe như vậy liền cầm ly nước cam uống sạch.

- Mày có biết là sẽ không có ly thứ hai không?

- Dạ? Em tưởng...

- Lệnh của cấp trên là mày chỉ được miễn phí một ly thôi, uống thêm thì tính thêm tiền

Cậu ta mặt méo mó không dám nhìn tôi. Khi nãy tôi còn thấy cậu ta uống với vẻ mặt hạnh phúc biết bao, có vẻ toi vừa dập tắt đi niềm hạnh phúc đó nhỉ? Chuông cửa ra vào vang lên, tôi theo quán tính đi đến quầy tính tiền để nhận order. Người trước mặt rất quen thuộc, phải rồi, là cậu nhóc sinh viên trường nghệ thuật ở gần đây. Nhìn khuôn mặt mồ hôi toát ra, chắc vừa đi tập nhảy về. Cậu mặc đồ hôm nay cũng đơn giản như những ngày khác, có điều dạo này tôi thấy cậu mặc theo phong cách mà tôi rất thích. Chắc có lẽ tôi suy nghĩ nhiều, có thể là trùng hợp thôi.

- Chào anh, Yoongi.

- Uống gì?

- Hmm hôm nay anh thích uống gì?

- Nước lọc

- Thế cho em nước lọc

- Đối diện tạp hóa có bán, ở đây không bán nước lọc

- Anh có thể đừng phũ em như vậy được không huyng?

Mặt cậu bất lực nhìn tôi, miệng cười. Nụ cười của cậu rất giống Namjoon có điều khuôn miệng lúc này lại giống hình trái tim. Cậu gãi đầu, đưa mắt dò trên tấm menu.

- Hoseok?

- Hm? Oh... Namjoon hả? Lâu rồi không gặp

- Ừ cũng lâu rồi, học gần đây hả?

- Trường tao ở gần đây, nên hay qua đây uống

- Tao cũng hay qua đây lắm mà hôm nay mới gặp được mày đó

-Nè nè hai chú em, muốn nhận lại bạn cũ thì dắt nhau ra chỗ khác mà nói chuyện

- Em xin lỗi anh, Yoongi huyng

- À... Namjoon, mày có biết Yoongi huyng thích uống cái gì không?

- Americano đó! Có đá nha

Tôi bực dọc, giáng lên đầu Namjoon một cú. Cậu ta ôm đầu rên rỉ trong đau đớn, ánh mắt vô tội nhìn tôi.

- Huyng....

- Ai đánh mà mày khai?

- Tại nó hỏi em mà, huyng đánh em đau.

- Cho chừa.

- Được rồi, được rồi... Cho em Americano đá nhé? Em có việc gấp, phiền anh làm nhanh một chút được không?

- Được.

Tôi thanh toán tiền rồi tiến vào làm cafe cho cậu. Hoseok cùng Namjoon thì đứng nói chuyện, hàn thuyên với nhau. Cậu còn xoa xoa chỗ Namjoon vừa bị đánh vừa cười trêu cậu ta. Một hồi sau tôi đem cafe ra cho cậu.

- Của chú mày đây.

- Cảm ơn anh. Em đi nhé, hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Yoongi huyng.

- Ừ

- Tạm biệt, Namjoon. Hẹn gặp sau

- Bye Hoseok!

Cậu rời khỏi tiệm, trước khi đi vẫn còn quay lại nhìn và chào chúng tôi. Cùng lúc Seok Jin xong công việc của mình. Anh ấy khoác vai Namjoon vỗ vỗ.

- Bạn cũ hả? Khách quen của tiệm đó

- Huyng... Xong việc rồi ạ?

- Ừ, em có mua đồ ăn mà phải không?

- Em không mua, hôm nay em tự nấu đó huyng.

- Anh coi chừng bị ngộ độc thức ăn đấy, thằng này nhìn mặt gian xảo lắm

-Huyng!

- Đâu có tệ đến thế được, Namjoon nhỉ? Đồ ăn em nấu mà, dù thế nào cũng phải ăn hết. Không thì tốn công em lắm.

Cậu ta liền gật đầu, sau đó hai người họ vào trong để ăn. Tôi cũng định nghỉ tay một chút để vào nghỉ, thì tôi thấy dưới chân mình có thứ gì đó mềm chà sát vào. Nhìn xuống thì thấy Jinie, chú mèo riêng của Seok Jin, đang uốn quanh chân tôi. Tôi bế nó lên, đưa tay vuốt nhẹ đầu nó. Jinie thuộc giống mèo Ba Tư lông ngắn... Và cũng là giống mèo tôi ghét.

-H.K

Chap đầu tiên cuối cùng cũng xong, mong mọi người sẽ đón nhận Fic này của mình:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro