02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Jinie, vuốt ve nó, hai bàn tay di chuyển đến cổ, khẽ bóp nhẹ rồi lại buông ra. Tôi lại ôm Jinie vào lòng.

- Đừng nên đến gần tao, tao không thích mày đâu Jinie...

Tôi thả Jinie xuống, hít thở sâu. Jinie vẫn quấn lấy chân tôi, khuôn mặt chà sát vào đó. Jinie nó có vẻ thích tôi lắm, lúc tôi đến làm việc nó cũng tìm cách đến gần chỗ tôi. Dù Seok Jin là chủ của nó, cơ vậy mà nó cứ quấn lấy tôi như thế tôi sắp đi mất vậy. Nhưng tôi lại không thích giống mèo này. Không phải do tôi không thích mèo, tôi chỉ không thích mèo Ba tư lông ngắn. Nhiều lần tôi muốn yêu thương và vuốt ve nó lắm, nhưng vì điều gì đó tôi lại thôi không thực hiện nữa. Có vẻ tôi còn vấn vương người con gái ấy, người đã khiến tôi đau khổ đến mức vết sẹo bên cánh tay phải cũng từ đó mà ra. Cô ấy thích mèo, đặc biệt là mèo Ba tư lông ngắn. Có người nói rằng khi ta nuôi một thú nuôi nào đấy, khi nuôi lâu nó sẽ rất giống chủ của nó. Bây giờ khi tôi nhìn lại những con mèo giống Ba Tư lông ngắn, hình ảnh cô ấy lại hiện ra trong đầu tôi. Tôi từng có suy nghĩ sẽ giết hết những con mèo cùng giống mà tôi thấy... nhưng tôi không thể, tôi không thể áp đặt sự đau khổ của tôi lên những sinh vật nhỏ bé vô tội này. Thế nên tôi chọn cách tránh mặt bọn chúng. Tôi cực kì ghét cái cảm giác lúc những hình ảnh của cô ấy hiện lên trong ký ức của tôi. Tôi đã muốn quên đi cô ấy nhưng có lẽ... phải mất khá lâu đây.

- Yoongi! Em không lại ăn một chút sao? Dạo này anh thấy em hơi gầy đó

- Em thấy anh quá gầy luôn đó!

- Kệ đi... Em không đói, hai người cứ ăn đi. Nếu thấy chột dạ thì chừa cho em một tí cũng được

- Trông em mệt mỏi quá, hay ráng giúp anh nốt tuần này đi. Rồi anh cho nghỉ dài hạn ha?

- Nghỉ rồi cạp đất mà ăn hả anh?

- Rồi... Nghỉ đi, anh sẽ vẫn trả lương cho em.

- Cái đó không phải cứ thích là nói được đâu!

- Anh nói thật, em biết anh không đơn giản chỉ là chủ tiệm cafe mà phải không? Dù gì cũng là máu mủ của nhau, em ngại gì chứ?

- Anh định cho em nghỉ bao lâu

- Bao lâu cũng được! Tùy em...

Tôi ngập ngừng, tôi biết Seok Jin rất tốt, nhưng làm vậy có phải hơi quá đáng không? Có người chủ nào cho nhân viên nghỉ vô thời hạn, đã vậy còn trả lương dù không đi làm... Tôi đang nghĩ đến việc do có quan hệ họ hàng nên Seok Jin mới đối xử với tôi tốt như vậy.

- Em đừng lo... Sắp tới anh cũng đi công tác, chắc cũng sẽ đóng cửa tiệm một thời gian.

- Còn bọn mèo?

- Namjoon sẽ đến đây chăm sóc cho chúng mỗi ngày! Phải không Namjoon?

- Vâng! Anh nói thì cái gì em cũng làm hết.

- Vậy... Anh trừ bớt lương của em đi

- Sao được? Lương đủ cộng thêm tiền thưởng của bác Kim em còn chưa đủ sài, còn tiết kiệm đi nữa. Em làm việc tốt như vậy anh còn đang muốn tăng lương cho em đây...

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Seok Jin sau đó liền quay sang nói chuyện với Namjoon.

- Huyng... Sắp tới anh đi công tác thật ạ?

- Ừm, anh sẽ đóng cửa tiệm một thời gian. Có gì nhờ em đến chăm sóc lũ mèo hộ anh

- Em biết rồi.

Tôi vào phòng nhân viên để thay đồ, hôm nay cậu nhóc hàng xóm mời tôi qua nhà nó ăn tối. Cậu nhóc ấy hay qua nhờ tôi giảng bài cho. Nó là con trai độc nhất của bà chủ nhà tôi đang thuê. Bà chủ cũng thương tôi vì nhờ tôi mà kết quả học tập của cậu con tiến bộ hơn, đương nhiên là tiền nhà của tôi cũng được giảm xem như bà đã trả cho tôi tiền công vì đã dạy kèm cho con bà. Tôi dừng trước cửa nhà, tay luồn vào áo khoác tìm chìa khóa nhà. Đằng xa là nó đang xách trên tay mình hai cái bao cồng kềnh đầy thức ăn sống. Nó thấy tôi liền chạy lại, mặt tỏ vẻ vui mừng.

- Huyng... Anh về rồi

- Ừ... Đi chợ vừa về?

- Dạ đúng, em đi chợ mua đồ về nấu bữa tối cho anh ăn nè

- Mua nhiều như vậy? Bộ hôm nay nhà mày đãi tiệc hả em?

- Không đâu, có anh với em thôi

- Mua nhiều thế làm gì?

- Em không biết... Em chỉ muốn thấy anh ăn nhiều một chút thôi

Nó cười, nụ cười của nó mang vài nét ngại ngùng. Khuôn miệng của nó hình chữ nhật, lúc cười thấy rõ hàm răng trắng của nó. Tôi không hiểu sao ai họ Kim cũng giàu xụ. Kim Seok Jin, Kim Namjoon, bây giờ trước mặt tôi là cậu ấm nhà họ Kim, Kim Taehyung. Tôi lấy tay khẽ đánh rối mái tóc nó, tóc nó mềm, óng, có mùi hạt dẻ rất dễ chịu. Nó bảo thấy tôi từng sài loại dầu gội mùi hạt dẻ nên cũng muốn mua về sài thử. Cái thứ dầu gội đấy đắt khủng khiếp nên dù rất thích tôi cũng không thể mua. Tôi ngỏ lời muốn giúp nó xách bớt một bao thức ăn nhưng nó từ chối.

- Không! Anh cứ vào nhà tắm rửa đi. Em về nhà nấu ăn rồi anh qua ăn với em nhé? Anh nhớ qua nhé, không có nhiều người đâu, chỉ có em và anh thôi. Mẹ em đi công tác với bố ngày mốt mới về.

- Được rồi... Anh sẽ qua. Xách đồ về cẩn thận

Nó gật đầu sau đó chào tôi rồi rời đi. Tôi mở cửa, nhìn ngắm quanh căn nhà một chút. Dạo này tôi toàn ngủ ở tiệm nên không có về nhà. Mọi thứ hơi bừa bộn, có lẽ tôi sẽ phải dọn trước mới có thể đi tắm. Trong lúc dọn dẹp tôi tìm thấy một cái vòng cổ của thú cưng. Tôi đang thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện trong nhà của mình. Vì trước đây tôi chưa từng nuôi thú cưng, cô ấy cũng chưa từng đem thú cưng của cô ấy đến nhà tôi. Tôi đăm chiêu một hồi rồi phát hiện, trên tấm bảng tên của chiếc vòng ấy lại là tên của tôi. Thật kì lạ...

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro