03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không suy nghĩ nhiều, tiện tay bỏ chiếc vòng vào túi áo khoác. Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhanh chóng vào nhà tắm. Không lâu sau tôi rời khỏi với bộ đồ thoải mái. Tôi với lấy chiếc điện thoại rồi rời khỏi nhà. Vừa mở cửa đã thấy cậu nhóc Taehyung đứng đấy, có vẻ đã đứng đợi rất lâu.

- Sao không bấm chuông? Đứng đây lâu rồi?

- Không đâu... Em vừa đợi một tí thôi.

- Nhóc đây rồi ai nấu ăn ở nhà?

- Em định sang báo với anh đây... Hôm nay đột nhiên Jimin với Jungkook một hai đòi sang nhà em ăn tối. Chúng nó cứ đến là xộc vào trong nhà, bây giờ đang nấu ăn hộ em luôn.

Mặt nó xụ xuống, tỏ vẻ có chút thất vọng. Tôi cười khẩy, vò tóc nó, mùi hạt dẻ lại tỏa ra. Tóc nó còn ướt, chắc là mới tắm. Tuy tôi không thích ăn nhiều người nhưng Jimin và Jungkook là bạn thân của nó. Làm sao có thể vì tôi mà không cho hai đứa bạn thân của nó ăn được? Tôi nhắm mắt, thở ra một hơi.

- Không sao, càng đông càng vui...

- Thật ạ? Anh không cảm thấy khó chịu đâu phải chứ?

- Tại sao phải khó chịu? Nhóc là chủ nhà, nhóc có quyền quyết định người tham gia mà.

- Thế thì hay quá rồi, mau đi thôi, em đói bụng lắm rồi này.

Nó cười, nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Vừa đến nhà, Jimin và Jungkook đã cúi đầu chào tôi lễ phép. Trên bàn bày kín bởi thức ăn. Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp vì đến cả tôi cũng không ngờ có ngày mình lại có thể ăn một bữa thịnh soạn thế này. Có lần bác Kim cũng mời tôi sang ăn cơm, tôi lướt qua cũng thấy rất nhiều đồ ăn, nhưng ngặt một nỗi là hôm ấy tôi bận đi làm thêm nên không thể ăn tối cùng bác Kim và Seok Jin. Thấy tôi ngơ ra, Taehyung kéo tôi về phía ghế ngồi, nó đi sang ngồi phía đối diện.

- Dạo này em có qua thường xuyên nhà Taehyung nhưng không thấy anh, anh đi làm ạ?

- Ừm đúng vậy

- Anh siêng năng thật đấy Yoongi huyng! Đỡ hơn tên Park ham ngủ kia...

- Này Jeon Jungkook! Em dám nói anh là đồ ham ngủ?

- Em nào có nói tên anh, anh tự nhận thì em chịu...

-Taehyung! Cậu nhìn kìa... Jungkook ăn hiếp tớ

- Park Jimin... Lo ăn đi, nói nhiều quá

- Yah! Hai người hùa nhau bắt nạt tớ

Trước mặt tôi là cảnh ba đứa bạn thân giỡn với nhau. Từ lâu rồi tôi mới được nhìn thấy lại cảnh tượng thế này. Lúc nào cũng chỉ biết đến việc đi làm nên bây giờ tôi nghĩ tôi cũng không có một người bạn nào. Taehyung thấy mặt tôi có chút biến sắc liền gắp thức ăn vào bát của tôi.

- Món anh thích đó, huyng

- Sao biết anh thích ăn món này?

- Hôm nay, lúc ra chợ em có gặp tiền bối Hoseok. Anh ấy vừa tan học về, biết em đang mua đồ về nấu cho anh nên có nói cho em biết vài món mà anh thích.

- Hoseok?

- Vâng

Cậu Hoseok này thật sự rất đáng nghi ngờ. Tôi không biết rằng cậu ta có theo dõi tôi hay không mà cái gì về tôi cậu ta cũng biết. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, khi nãy trong lúc ăn chúng tôi có chơi một trò chơi nho nhỏ, Jimin và Jungkook thua nên bị bắt rửa chén. Còn Taehyung thì tiễn tôi về.

- Em đi về với anh nhé?

- Thôi... Trễ rồi, vào nhà đi. Anh tự về được.

- Nhưng mà...

- Tạm biệt, và chào hai đứa kia hộ luôn.

Nói rồi tôi rời đi, nó vẫn đứng đó đến khi tôi đi khuất cổng nhà nó. Đường về hôm nay có chút lạ, tôi cứ cảm thấy như có thứ gì đó sau lưng mình vậy. Giác quan của tôi vốn dĩ rất nhạy, tôi có thể cảm nhận được có hai vật thể đăng sau tôi. Một vật thể rất nhỏ, còn vật thể kia có thể là một người nào đó. Tôi nghĩ là ông Yang hôm nay lại dắt chú cún của mình đi dạo vài vòng trong xóm thôi. Tôi đi thêm một chút, đến khi về đến nhà. Tôi nghe tiếng mèo kêu, tiếng mèo nghe rất quen nhưng nó chỉ vang lên một lần rồi lại thôi. Sau đó tôi thấy vài con mèo hoang nhảy qua hàng rào bên kia. Có thể tiếng kêu phải ra từ bọn chúng. Tôi mở cửa, tiến vào nhà rồi quay lưng định khóa cửa lại. Tôi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Trời tối thêm cả đèn điện mất, thứ tôi thấy chỉ là cái bóng đen. Thứ bóng đen ấy tiến về phía tôi, cứ từ từ, từ từ tiến lại gần. Ánh mắt ấy đột nhiên sáng lên lạ thường.

-H.K

Cảm thấy như mình đang viết thể loại creepy:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro