04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy sợ, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ thế này. Tên ấy bước đến nhanh hơn, tôi lập tức lùi lại rồi nhanh chóng đóng cửa nhà. Tôi nghe tiếng động mạnh phát ra từ cửa. Tiếng đập cửa ngày một mạnh và dồn dập hơn, tôi chặn cánh cửa từ bên trong. Nhịp thở nhanh hơn, tôi cảm thấy như mình sắp gặp chuyện nguy hiểm gì đó.

- Mở cửa đi

- Mày có thấy ai mở cửa cho cướp vào nhà giết mình không?

- Yoongi huyng! Anh nhầm lẫn rồi, em là Hoseok mà?

Tôi không nghe tiếng đập cửa nữa, tôi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, bên ngoài thật sự là có người. Ngoại hình nhìn rất giống Hoseok. Tôi mở cửa, thấy cậu ta nở một nụ cười tươi với tôi. Tôi đang tưởng tượng đến viễn cảnh trong truyện ngôn tình nào đó. Tay cậu ta bỏ vào túi áo khoác, nhìn thoạt thôi cũng thấy cậu ta lạnh đến mức nào. Tôi cho cậu ta vào nhà, tôi thì vào bếp lấy một bình trà đào nóng hổi ra phòng khách. Cậu ta có vẻ đang dò xét từng ngóc ngách trong nhà tôi. Tôi đặt ấm trà lên bàn, rót cho cậu ta một ly.

- Cảm ơn anh.

- Tại sao mày biết nhà tao?

- Cái gì về anh mà em không biết?

- Mày...

Tôi sợ cậu ta thật, rốt cuộc cậu ta đã biết thứ gì về tôi? Lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống đời tư mình bị rò rỉ đến mức nghiêm trọng như vậy.

- Haha em đùa thôi mà... Anh không cần phải căng thẳng như thế. Chỉ là hôm trước em đi chung với Taehyung, em thấy anh đi ra từ đây nên mới biết đây là nhà anh.

- Chú mày quen biết rộng nhỉ

- Không như anh nghĩ đâu...

Cậu ta cười trừ, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cậu ta hai tay áp chặt lấy tách trà, vẻ mặt như có điều gì muốn nói.

- Huyng...

- Sao?

- Tối nay, em có thể ngủ tạm nhà anh một đêm không?

- Cái quái gì? Cái vặn vẹo gì thế? Sao lại ngủ ở nhà tao?

Tôi nhảy dựng lên

- Hôm nay, em tập về trễ. Về đến nhà mới nhớ mình để quên chìa khóa nhà ở phòng tập mất rồi, cơ mà bây giờ thì phòng tập cũng đóng cửa. Em chỉ còn biết cách tìm nhà người quen nương tựa thôi...

- Mày quan hệ rộng như thế, sao lại chọn ngay nhà tao?

- Em không biết... Em nghĩ ở đây với anh sẽ rất an toàn.

Cậu ta lại cười ngây ngô.

- An toàn? Mày không thấy chính mày khi nãy xém dọa chết tao hay sao?

- Em đâu cố ý chứ? Tại đèn đường hư, em sợ anh không nhận ra em nên mới chạy lại gần như vậy.

- Không! Mày qua nhà Taehyung mà xin ở nhờ

- Anh Yoongi, làm ơn hãy cưu mang em một đêm thôi. Sáng mai em sẽ rời đi sớm nhất có thể.

- Không.

- Em xin anh đấy, Yoongi huyng. Anh là con đường sống cuối cùng của em.

- Thế mày bị tịt đường sống rồi em ạ.

Cậu ta vẫn còn khăng khăng năn nỉ tôi cho cậu ta ở lại một đêm. Tôi thật sự không thích có người lạ ở lại một chút nào, Seok Jin còn chưa từng ở lại nhà tôi quá bốn tiếng nói chi là cậu nhóc chỉ biết mặt này. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài hình như đang đổ mưa. Nhìn sang đồng hồ thì cũng đã điểm hơn 11 giờ rồi. Để cậu ta lang thang ngoài đường bây giờ thì tôi sẽ chẳng khác gì một tên vô tâm cả. Thôi đành vậy...

- Được rồi... Mày im miệng lại đi, tao hơi chóng mặt rồi đây này.

- Haha anh Yoongi là nhất, thế em sẽ ngủ ở...

- Sofa, lựa chọn duy nhất và cuối cùng của chú mày.

- Cảm ơn huyng. Thật tốt khi anh cho em ở lại.

- Được rồi, nhà vệ sinh ở phía bên tay phải. Tối ngủ làm ơn đừng đi lung tung. Nhất là đừng có bén mảng lên lầu.

- Em biết rồi, em hứa với anh sẽ không đi lên lầu

- Sao cũng được, tao đi ngủ đây.

- Huyng ngủ ngon, mơ đẹp nhé

Tôi rời khỏi phòng khách rồi đi lên lầu. Nhảy lên chiếc giường của mình, cuốn chặt mình trong chăn, tôi cảm thấy thật ấm. Chợt nhớ ra cậu ta nằm ở dưới đấy không có gối cũng không có chăn. Khi nãy thì tôi thấy cơ thể của cậu ta lạnh run lên. Tôi thở dài, rời khỏi giường kiếm một cái gối và một cái chăn đem xuống nhà. Xuống đến ghế sofa thì thấy cậu ta nằm ngủ rất ngon. Nhưng cơ thể thì co quắp lại, trong lòng bàn tay còn nắm chặt hai túi sưởi.

- Thế này cũng ngủ được... Nể chú mày thật

Tôi bung tấm chăn, phủ hết người cậu ta. Kê gối lên đầu cho cậu, tôi cảm thấy hôm nay mình làm một việc tốt. Tôi nhìn mặt cậu ta, ngủ thật sự rất sâu rồi. Nhìn cậu ta ngủ mà tôi cảm thấy yên bình thật. Tôi ngáp một hơi dài rồi co dãn cơ thể. Tôi quay về phía phòng, mắt nhắm mắt mở mà bước đi. Tôi nghe thấy giọng cậu ta ngái ngủ vang lên.

- Cảm ơn anh, Yoongi...

Tôi tự dưng thấy trong lòng vui hơn hẳn. Ít ra thì lòng tốt của mình cũng được người ta nhìn nhận và đáp trả bằng một lời cảm ơn.

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro