05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc mộng không được đẹp cho lắm thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Tôi mơ màng rời giường để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Xuống nhà, điều tôi làm đầu tiên là ghé qua phòng khách xem cậu ta đã thức chưa. Cậu ta không có ở đó, chăn và gối được xếp ngăn nắp. Tôi vào bếp định làm một bữa sáng cho bản thân, dạo gần đây tôi đều bỏ bữa sáng. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Nhiều lúc thấy bản thân keo kiệt đến mức không thể bỏ tiền ra mua bữa sáng cho mình. Tôi thường ăn sáng cùng Seok Jin vì anh ấy luôn làm đồ ăn sáng rất nhiều. Có khi thì với Taehyung vì nó cũng hay đem đồ sáng qua nhà tôi để cùng ăn. Bây giờ cảm thấy bản thân thật tệ, tiền học của tôi nợ từ lúc đại học, tôi mượn tiền Seok Jin để trả bây giờ vẫn chưa trả hết. Tiền nhà sắp đến hạn phải trả. Tại sao mọi thứ cứ đến cùng một lúc như thế chứ?

Tôi vào bếp, thấy trên bàn có một cái hộp. Lại gần thì thấy trên hộp có một lá thư:

      " Chào huyng, em Hoseok đây. Xin lỗi vì đã sử dụng bếp của anh mà chưa xin phép. Em nấu cho anh một bữa sáng, nguyên liệu thì em mua ở cửa hàng tiện lợi thôi. Em đã dùng hết số tiền còn lại trong người rồi (em chợt nhớ là quên mất ví ở nhà luôn) nên là em mong anh đừng chê món ăn em nấu. Em sợ anh dậy muộn nên là bỏ đồ ăn vào hộp. Em có tiết buổi sáng nên không cùng ăn ăn sáng được... (em buồn lắm đấy) Thôi thì chúc anh buổi sáng tốt lành, huyng.

Hoseok."

Tôi lướt đọc rõ nội dung thư, chợt bật cười. Lâu rồi tôi chưa thấy tình cảnh thế này.

- thằng nhóc này... Thật rỗi hơi

Tôi lắc đầu cười trừ, ngồi vào bàn ăn thức ăn mà Hoseok đã nấu cho tôi. Nó không đến nỗi tệ, có thể nói nó khá là ngon. Nhìn đồng hồ, còn khá lâu đến giờ làm, tôi nghĩ mình nên đi dạo quanh một chút rồi đến chỗ làm luôn. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà. Tôi khóa cửa rồi rời đi. Không lâu sau thì Taehyung chạy đến đi cạnh tôi.

- Chào huyng, anh đi làm ạ?

- Ừ.

- Hồi sáng em có thấy tiền bối Hoseok từ nhà anh đi ra đấy

- Thì sao?

- Tiền bối ngủ ở nhà huyng ạ?

- Ừ, nó quên chìa khóa nên không về nhà được

- Oh...

- Đi đâu đấy?

- À,  hôm nay em có tiết ở trường nên bây giờ em đang đến đó.

- Ừm, có gì đưa Hoseok hộ cái này

Tôi đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ.

- Thư tình ạ?

Mặt thằng bé khác hẳn, nó như đang thất vọng điều gì đó.

- Mày có ai viết thư tình bằng cái mảnh giấy bé tẹo ấy không?

Tôi đánh nhẹ đầu nó, nó đưa tay ôm lấy chỗ tôi vừa đánh.

- Thế thì được, em sẽ được hộ anh

- Ừm, sao không đi học đi? Đi theo anh làm gì?

- Trường em gần chỗ làm của anh mà? Em đi chung với anh đến chỗ làm luôn.

- Ra vậy

Tôi đi cùng nó đến chỗ làm, nó ũng ghé vào tiệm mua một cái bánh hạnh nhân và một cái bánh dâu tây. Nó bảo dạo này Jungkook thì thèm ăn bánh hạnh nhân cùng sữa chuối còn Jimin thì cứ đòi ăn bánh dâu tây của tiệm. Hôm nay sẵn dịp nên nó mua cho hai đứa kia.

- Tạm biệt huyng, tạm biệt Seok Jin huyng

Nó nói rồi cúi đầu chào chúng tôi. Tiệm lúc sáng sớm thì vắng khách, Seok Jin vào phòng hành chính một lúc rồi đi ra, đưa một phong bì cho tôi. Tôi cầm lấy, mở ra bên trong là tiền mà đáng ra tôi sẽ được nhận trong vòng 4 tháng nữa. Mắt tôi mở to hơn bình thường, tôi nhìn Seok Jin.

- Lương của em, cùng 4 tháng nghỉ phép. Hãy đi đâu khuây khỏa một chút, tiền nhà của em anh đã trả rồi. Em dạo này trông thiếu sức sống quá Yoongi... Em thật sự cần nghỉ ngơi.

- Anh đuổi em?

- Không, anh nào có ý đó? Em là nhân viên làm việc tốt, chăm chỉ. Anh thật sự không thể tìm ai khác thay em đâu. Chỉ là em thật sự cần nghỉ ngơi, Yoongi. Hết hôm nay anh sẽ treo thông báo đóng tiệm.

- Mai anh đi?

- Ừ... Đối tác dời ngày gặp mặt nên anh phải đi trong tối nay. Ở nhà đừng có nhớ anh quá nhé!

Anh cười trêu tôi, anh đưa bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ đầu tôi. Nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ.

- Còn tiền em nợ anh...

- Chẳng phải anh đã nói là không cần trả sao?

- Seok Jin...

- Anh biết em rất áy náy khi nhận một khoản tiền lớn từ anh. Ba mẹ Min cũng đã tin tưởng anh mới nhờ anh quản lý em. Hay là như vầy, mai này nếu em thành công thì anh sẽ lấy lại sau, cả vốn lẫn lời nhé!

Anh cười, vỗ vai tôi. Sau đó nhìn đồng hồ, anh lấy chiếc áo khoác của mình.

- Bây giờ có việc ở công ty rồi. Em ở lại canh quán nhé, nếu đông khách thì gọi Taehyung hay Jimin, Jungkook qua phụ. Tối nay Namjoon bận nên em đưa mèo vào lồng hộ anh nhé?

- Được... Anh đi cẩn thận, trời có lẽ sắp mưa rồi.

- Anh biết rồi, tạm biệt em Yoongi.

Anh cười nhẹ rồi rời đi. Tôi bắt tay vào dọn dẹp lại một chút. Quán hôm nay vắng khách hơn hẳn, tôi chưa từng thấy quán vắng thế này. Thời gian hôm nay cũng trôi qua rất nhanh, mấy chốc trời đã chuyển tối. Ánh đèn đường đã được bật lên, tôi cũng quyết định đóng của tiệm sớm để ra về. Tôi tắt bớt đèn trong tiệm, vào phòng chính để đưa những con mèo vào trong lồng. Sau đấy tôi quét dọn trong phòng chính. Tôi nhìn lại một lượt bọn chúng.

- Tao sẽ không gặp bọn mày trong một quãng thời gian dài đấy.

Tôi nói rồi quay sang tắt đèn, nhưng với ánh đèn đường chiếu vào tôi vẫn thấy một cái bóng của một con mèo. Nhìn vào thì khá giống với Jinie, tôi nghĩ hôm nay Seok Jin quá bận để nhớ đến việc đem nó về. Tôi lại gần thì nghe nó cất tiếng kêu. Tôi nghe tiếng quen thuộc, nhưng cũng có thể là một con mèo mà tôi quên mặt.

- Này nhóc, nhóc thật lạ.

Sau câu nói của tôi, trời bên ngoài bỗng mưa lớn. Tôi giật mình, tiếng sấm chợt lớn hơn. Chú mèo hoang này nếu phải đuổi nó ra khỏi tiệm thì quá ác độc. Tôi định bụng tìm cho nó một chỗ ngủ.

- Nào, lại đây. Để anh tìm cho chú một chỗ ngủ nhé?

Tôi lại gần, đưa hai tay đến định ôm lấy nó. Tiếng kêu của nó lại cất lên. Tôi tự dưng thấy hai mí mắt nặng trĩu.  Tôi như không thấy được gì phía trước, đầu thì không nghĩ được gì. Tôi buồn ngủ, muốn ngủ... Và...

-H.K


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro