06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với trạng thái toàn thân ướt át. Tôi thấy đầu mình đau khi cố nhớ lại chuyện khi nãy. Tầm nhìn của tôi khác hẳn... Hình như thấp hơn rất nhiều, tôi cảm thấy như mình bị teo nhỏ lại vậy. Trời đang mưa, cơ thể tôi lạnh cóng. Đứng dậy định tìm cho mình một chỗ trú thì mới biết tôi không thể đứng trên hai chân của mình được nữa, thật kì lạ. Tôi nhìn xuống, hiện ra trước mắt tôi là đôi chân mèo. Nhìn tay mình thì thấy có đệm ngón. Tôi lấy hai chi trước sờ lên khuôn mặt, tôi cảm nhận được có đôi tai...

- Cái quái gì thế này? Sao mình lại trong hình hài một con mèo? Không được... Đây là mơ

Đưa đầu về phía bức tường, tôi thử đập đầu mình vào đấy. Thật sự rất đau nhưng mà đau, thì đây là sự thật sao? Tôi nhìn về phía con đường, hình như có người đến. Tôi lạnh đến đầu óc còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi trước mắt cần tìm một chỗ để trú thân. Người đó đang tiến về gần chỗ tôi, tôi thấy thị giác của mình bây giờ lại tốt hơn trông thấy. Dáng người ấy trông thật quen, cái ô đấy... Nếu tôi đoán không sai thì đó là Hoseok. Tôi lạnh, cố sức la lớn gọi cậu ta.

- Hoseok! Tao đây! Làm ơn tao lạnh lắm...

Có vẻ cậu ta nghe thấy tiếng của tôi, cậu ta đứng lại bắt đầu nhìn quanh. Nhưng tôi thì lại hết sức rồi, tôi đứng ngoài mưa lâu quá... Tôi lấy hết sức bình sinh gọi cậu ta lại một lần nữa. Mong cậu ta sẽ nghe thấy tiếng tôi.

- Hoseok! Làm ơn... Tao lạnh quá

Gọi xong tôi liền gục xuống. Tôi tuy không còn sức nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp bao chùm lấy tôi. Hé mắt thì thấy mình được cuộn trong một thứ vừa ấm vừa mềm, hơi ấm lại không ngừng tỏa ra. Tôi vẫn còn lạnh, thu mình trong thứ mềm ấm này, ngủ một giấc chắc không sao nhỉ?

Sau một lúc, cảm nhận thấy không khí xung quanh ấm hơn hẳn, tôi liền mở mắt nhìn. Tôi được đặt trên ghế sofa, chiếc khăn thì phủ kín người tôi. Cậu trai kia vừa trong phòng đi ra thì phải, trên tay là chiếc máy sấy mini sài bằng pin. Cậu ta quay sang nhìn tôi. Đúng quả không sai, đó là Hoseok. Cậu ta lại gần tôi, kéo nhẹ chiếc khăn ra.

- Mày lạnh lắm phải không? Không biết dùng máy sấy, sấy khô cho mèo có được không nhỉ?

Cậu ta nhìn tôi rồi nói chuyện một mình. Tôi thấy cậu ta có vẻ vừa nghĩ ra gì đấy rồi chạy đi. Tôi đứng dậy bằng cả bốn chi, thử di chuyển theo cách của mèo. Tôi bắt gặp một chiếc gương, tôi thấy mình trong gương là hình ảnh phản chiếu một con mèo... Bây giờ tôi không thể chối cãi việc mình vừa biến thành một con mèo nữa. Tôi cứ nhìn vào bản thân thật lâu và nhận ra.

- Cái đéo mẹ... Đã biến thành mèo còn lại là mèo Ba tư lông ngắn.

Tôi cảm thấy như cả cuộc đời chỉ gắn với giống mèo này. Có khi kiếp trước tôi là nó luôn không chừng. Hosoek đưa ra với chiếc khăn khô trên tay, kẹp bên tai là chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ màu đen. Có vẻ như cậu ta đang nói chuyện với ai đó.

- Vậy là chỉ sấy khô một chút, còn lại là khô tự nhiên phải không? Được rồi, cảm ơn cậu Namjoon... Tối thế này còn làm phiền cậu, thật ngại quá.

Cậu ta cười nói một hồi rồi bắt đầu đi đến chỗ sofa, có vẻ để tìm tôi. Nhìn thấy cậu ta lóng ngóng, tôi cất tiếng gọi.

- Này!

Cậu ta nhìn sang chỗ tôi, môi nở.một nụ cười. Cậu tiến lại, đặt chiếc khăn lên người thôi và bắt đầu lau. Chiếc khăn ấm như sưởi ấm cơ thể tôi. Cậu ta hình như chưa từng nuôi thú cưng, lau người cho một con mèo cũng mạnh tay như vậy. Tôi khó chịu lên tiếng.

- Nhẹ tay một chút đi!

- Haha... Tao mạnh tay quá sao? Tao xin lỗi, tao chưa từng chăm sóc thú nên không biết.

Cậu ta cười, nhưng điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ta hiểu những gì tôi nói sao? Thế thì hay biết mấy, ít ra tôi có thể nói cho cậu ta biết tôi là ai.

- mày nghe tao nói sao?

- Này này... Tao đã nhẹ tay rồi, đừng kêu meo méo lên nữa. Hay là mày đang muốn nói chuyện với tao bằng ngôn ngữ loài mèo?

À không... Tôi đã sai, cậu ta chẳng hiểu tôi nói gì cả. Tôi bất lực không thể tả. Sau khi lau khô tôi bằng khăn, cậu ta sấy lông cho tôi bằng mấy sấy với mức nhỏ nhất. Cậu ta ngấm nghía tay chân tôi rồi nói.

- Thì ra bốn chi của mèo là thế này...

Ơ? Thế đừng nói sống bao nhiêu năm trên đời cậu chưa thấy mèo lần nào nhé? Đã vậy còn hay đến cafe mèo mua đồ uống, chẳng lẽ cậu không biết chi của mèo thế nào à? Cậu ta sấy xong, bỏ máy sấy về chỗ cũ rồi lấy ghế ngồi đối diện nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ta, giống như là cậu ta đang nhìn sinh vật lạ vậy. Cậu từ từ kéo sát ghế lại chỗ tôi...

- Cho tao xoa đầu mày nhé? Làm ơn đừng cào tao.

Cậu ta chầm chậm đưa tay lên đầu tôi, khẽ xoa. Bàn tay cậu ta to và ấm, cảm giác này thật dễ chịu. Bọn mèo lúc nào cũng được thế này sao? Cậu ta xoa đầu tôi, ánh mắt tự dưng buồn hẳn

- Tao nên đưa mày đi đâu nhỉ? Seok Jin huyng có đầy mèo rồi. Namjoon lại không thể nuôi mày. Nhà Taehyung có nuôi cún nên không thể nuôi thêm mày... À, hay là tao đưa mày đến trại thú thất lạc nhỉ?

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro