07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Cậu định cho tôi vào đó thật? Tôi còn chưa biết lý do và vì sao tôi lại biến thành thế này mà cậu ta nhẫn tâm đưa tôi vào đó như vậy... Không được, trước hết phải thuyết phục cậu ta nhận nuôi tôi, cho tôi ở lại. Nếu không việc tìm ra lý do sẽ rất bất tiện. Tôi nhảy vào người cậu ta, cậu giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy tôi. Tôi cuộn tròn bản thân trong người cậu ta rồi nằm xuống, tôi thấy mấy con mèo trong quán toàn làm thế này và mấy chị gái có vẻ thích thú lắm. Cậu ta mặt có vẻ bất ngờ, tay nhẹ nhàng vuốt lông tôi.

- Haiz...

Cậu ta bế tôi bằng hai tay, bây giờ mặt đối mặt.

- Tao cũng không nỡ đưa mày đến đấy.Hay là, tao nuôi mày? Mày có muốn ở lại với tao không?

- Chú mày nói chuyện thừa thải thật đấy...

Tự dưng cậu ta cười một cách vui vẻ rồi đặt tôi vào lòng, bế tôi lại chiếc ghế sofa. Cậu ta để tôi lên bàn rồi đưa tay lấy chiếc áo khoác da. Cái áo đấy... hình như là của tôi.

- Mày đồng ý rồi thì từ nay mày sẽ là thú nuôi của tao... Trước tiên tao cần đặt tên cho mày đã. Lúc nãy, khi thấy mày tao có nhặt được một cái áo khoác da, có lẽ do chủ của mày để lại dùng để che chắn cho mày.

Cậu bắt đầu lục từng ngăn trong áo khoác của tôi. Một lát sau, cậu ta lấy ra từ áo khoác tôi chiếc vòng cổ màu mà tôi nhặt được hôm dọn nhà. Cậu ta ngắm nghía chiếc vòng rồi có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Mày tên là Yoongi?

Dù gì trên cái vòng đấy cũng khắc tên tôi, chẳng có gì lạ nếu tôi xác nhạn điều đó. Tôi kêu lên một tiếng, cậu ta liền biểu cảm như kiểu hiểu ra chuyện gì đó. Cậu bắt tôi lại đeo chiếc vòng cho tôi, cậu cũng nới lỏng chiếc vòng ra một chút cho tôi dễ thở.

- Được rồi, từ nay tao sẽ gọi mày là Yoongi nhé?

- Sao cũng được.

- Tao đang thắc mắc vì sao mày ngoan thế này mà chủ mày lại bỏ mày đi?

Trông cái cách cậu ta thương hại tôi kìa, dù là lúc làm người hay làm mèo thì tôi luôn thảm hại như vậy sao? Cậu ta cũng hiểu được tiếng của tôi, mọi thứ tôi nói qua tai con người chỉ là tiếng meo meo. Thật bất tiện khi phải ở trong hình dạng này... Cậu ta đứng dậy đi đâu đó rồi quay lại với một chiếc lều nhỏ bằng vải, bên trong là gối.

- Cái này tao mua để dành sau này tặng cho người tao thích. Người đó thích mèo lắm, cơ mà bây giờ mày ở đây nên cứ sài đi.

Tôi đi vào lều, đảo một vòng rồi đi ra. Bên trong thật sự rất ấm áp. Chắc cậu ta tính tặng cho Namjoon hoặc Seok Jin.

- Xin lỗi nếu như tao nói nhiều nhé? Tao từng nghe đâu đó rằng động vật cũng có thể nghe và hiểu tiếng người... Nên tao nói hơi nhiều một tí, có thể tao với mày có thể hiểu nhau hơn?

Tôi thấy hai tay cậu ta bỏ trên mặt bàn, nếu đúng thì mai cậu ta sẽ có tiết ở trên trường vào buổi sáng. Tôi đi đến, gõ gõ vào cái đồng hồ đeo tay của cậu ta. Cậu ta nhìn hành động tôi làm, sau đó liền nhảy dựng lên.

- Chết, tao phải đi ngủ sớm! Mai có tiết ở trường.

Cậu ta nói rồi bật dậy chạy vào phòng, nhưng không lâu sao thì mở cửa đi ra, bế tôi cùng chiếc lều vào phòng. Cậu ta dọn chiếc bàn, tạo thành một khoảng trống rồi đặt lều lên đấy, sau đó là thả tôi vào trong.

- Chúc ngủ ngon, Yoongi...

Cậu ta cuộn mình trong chăn rồi có vẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng cuộn tròn người và vùi mình vào cái nệm mềm bên dười thân. Hôm nay như thế này là đủ rồi...

Sáng hôm sau, thứ làm tôi thức giấc là cái tiếng báo thức ồn ào của cậu ta. Tôi rời khỏi chỗ ngủ của mình, nhảy lên giường cậu ta.

- Jung Hoseok! Mau dậy tắt cái báo thức chết tiệt kia đi

Đáp lại tôi chỉ là cái cựa mình của cậu ta. Tôi nhảy lên người cậu, dùng cái đệm mút trên bàn tay nhấn nhấn má cậu ta. Thiếu điều giơ móng cào cho cậu ta một phát. Cậu ta hé mắt, thấy tôi với nghe thấy tiếng báo thức. Cậu ta liền bật ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh. Báo hại tôi ngã từ người cậu ta xuống.

- Cái đéo mẹ Jung Hoseok! Mày không để ý rằng tao trên người mày sao?

Tôi bực dọc, nhảy lên bàn tắt cái đồng hồ báo thức. Cậu ta đi ra, nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.

- Xin lỗi Yoongi nhé, tao gấp quá... Có làm mày đau không?

Cậu ta đi đến và bế tôi ra ngoài bếp. Lấy cho tôi một chén sữa và một chén nước. Còn cậu ta là chỉ là cái sandwich nhỏ.

- Uống đỡ sữa và nước trước nhé? Tao sẽ mua thức ăn cho mày khi tao đi học về. Uống ít thôi, tao sợ mày bị dị ứng lắm.

Cậu ta dặn dò tôi sau đó xách balo và đứng dậy.

- Yoongi ở nhà ngoan nhé! Tao đi học về sớm... Mà dù gì cũng sẽ ở với nhau lâu dài, xưng hô bằng anh em nhé? Anh đi học đây, lát về sẽ mua đồ ăn cho em.

Nói rồi cậu ta xỏ giày rồi đi. Tôi ở đây là khó chịu nhăn cả mặt.

- Anh em? Đợi đi, đợi một ngày bố mày biến lại thành người thì sẽ biết ai là anh ai là em nhé!

*Cả một căn nhà toàn tiếng kêu meo méo của mèo*

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro