08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà một mình thật sự rất chán, tôi nằm trườn lên cái bàn thạch và suy nghĩ về tương lai của mình trong cái bộ dạng mèo này. Thật sự rất bất tiện khi phải đi bằng bốn chân... Tôi chán nản đi xung quanh căn nhà của Hoseok. Nhà cậu ta thật sự rất rộng, đúng thật tin đồn gia thế cậu ta lớn mạnh là sự thật. Nhà cậu ta ở một mình mà gấp đôi căn nhà thuê của tôi. Tôi tự dưng nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa ra vào. Tôi chạy lại đứng đối diện cửa, cánh cửa mở ra, Hoseok ló đầu vào.

- Chào em Yoongi... Anh tưởng em đi ngủ đâu đó rồi

- Về làm gì?

Tôi leo lên bàn thạch, đưa mắt nhìn cậu ta. Cậu ta bước vào đặt balo cạnh cửa rồi mở giày vào gần chỗ tôi.

- Chợt quên là hôm nay được nghỉ...

Cậu ta gãi đầu, cười trừ. Nằm lên sofa, cậu ta thở dài. Cậu ta lấy điện thoại ra lướt lướt, vài lúc lại quay sang nhìn tôi.

- Đừng nhìn anh như vậy...

Tôi nhảy lên người cậu ta, tay gạt cái điện thoại sang một bên, cậu ta có vẻ hơi bất ngờ. Tôi nhìn cậu ta, tay dần hiện ra bộ móng vuốt. Đột nhiên cậu ta nhìn tôi vẻ mặt sợ hãi, tôi đưa tay mình về phía cậu ta thì cậu ấy lên bật người dậy. Hậu quả là tôi ngã xuống đất.

- Này! Định làm gì?

Cậu ta kéo áo khoác lên đến nỗi không thấy cổ. Đây là lần thứ hai cậu ta cho tôi xuống đất như thế này. Tôi thật sự muốn cào cậu ta một cái cho bỏ tức. Tôi có ý kêu cậu ta cắt móng cho tôi, tôi sợ cứ cái đà này thì tôi sẽ cào và mài móng vào vài thứ trong nhà... Ấy vậy mà cậu ta đối xử với tôi thế này đây. Tôi nhịn, đứng dậy đi về phía cậu ta, tôi tiến tới đâu cậu ta lùi tới đó. Thế là thành ra tôi và cậu ta chơi trò rượt đuổi với nhau trong nhà. Được một hồi thì cậu ta leo lên cả bàn ăn, tôi thì hết sức rồi nên đứng lại thở.

- Này... Anh có làm gì sai... Thì làm ơn đừng có cào anh được không?

Cậu ta cũng thở, tôi lại gần, đợt này tôi rút kinh nghiệm. Tôi đưa tay đặt lên đùi cậu ta, rồi mới từ từ lộ ra bộ móng. Lần này có vẻ cậu ta mệt rồi, không phản kháng nữa. Cậu ta nhìn tôi.

- Em... Muốn cái gì?

Tôi cạn ngôn, lấy một móng tay chọt vào đùi cậu ta.

- Đau! Mèo hư! Anh nghĩ anh nên cắt móng cho em.

- Đó là điều tao muốn từ nãy giờ đó!!!

Cậu ta bế tôi, nhưng đưa tôi ra xa vì sợ tôi cào cậu ta. Đặt tôi lên giường, cậu ta thở dài ra sofa lấy điện thoại. Tay bấm máy, miệng thì trách mắng tôi.

- Tại rượt đuổi với em mà nhà anh lộn xộn hết lên rồi.

- Tại chú mày không hiểu ý thôi mà?

Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi.

- Biết lỗi là tốt, lần sau đừng tự tiện cào như vậy...

Cậu ta không hiểu những gì tôi nói... Phải rồi, tôi nói chỉ phát ra tiếng meo meo thôi. Tôi nên tập quen với cả điều này nữa. Cậu ta bật loa lớn, tôi nghe mồn một tiếng người bên đầu dây kia.

- Hoseok? Sao lại gọi tớ nữa?

- Namjoon... Haha chào cậu, lại phiền cậu rồi.

- Có gì đâu? Mà ra mở cửa cho tớ đã, nói chuyện thế này tốn tiền lắm.

- Mở cửa?

Cậu ta bế tôi ra ngoài mở cửa, Namjoon đứng ngoài, hai tay cầm hai túi đồ lớn. Namjoon vẫn vậy, mặc đồ rất phong cách...

- Thì ra đây là bé mèo mà cậu nói...

- Vào đi, bên ngoài trời lạnh lắm

Namjoon vào trong, nhìn khung cảnh trước mắt liền phì cười. Cậu đặt hai túi đồ lên bàn, tiện thể ngồi lên ghế sofa. Hoseok đặt tôi lên bàn rồi vào bếp lấy nước cho Namjoon. Cậu Namjoon này cứ nhìn tôi mãi, bộ các cậu thấy tôi giống người ngoài hành tinh lắm hay sao mà ai cũng nhìn chằm chằm vậy? Hoseok đưa nước rồi ngồi đối diện Namjoon, đôi bàn tay kéo tôi vào lòng mà ôm.

- Nhìn nhà cậu cứ như lúc đầu Jin huyng đem Jinnie về vậy...

- Vậy sao? Khi nãy chúng tôi có chút "cãi vã"

- Chúng tôi?

- À là tôi với Yoongi này...

- Oh? Cậu bé tên là Yoongi? Cậu dám đặt tên anh ấy cho nó luôn sao?

- Không không... Tớ nào dám chứ? Chỉ là lúc nhặt được nó thì có thấy chiếc vòng cổ. Vòng khắc tên Yoongi nên tớ mới đặt tên nó như thế

- À... Phải rồi, đồ cậu nhờ tớ mua ở đây này.

Namjoon lấy từng thứ trong hai chiếc túi kia ra, thuyết minh cho Hoseok nghe từng thứ ở trong đấy.

- Thức ăn cho mèo, cát, đồ chơi... Đấy, cậu xem còn thiếu cái gì không?

- Hmm tớ nghĩ đủ rồi

- Mà Hoseok này...

- Sao vậy?

- Tớ nhớ cậu bị dị ứng với lông mèo mà? Mỗi lần thấy mèo là người cậu cứ lạnh toát hết cả lên, còn ho với hắt xì nữa. Sao bây giờ lại nuôi mèo?

- ... Tớ chỉ là không muốn nó đi. Tớ cảm thấy nó muốn tớ giữ nó lại. Với cả, ghi ở với Yoongi tớ thấy có gì đó gần gũi lắm. Ở gần nó tớ cũng không bị dị ứng... Thật kì lạ

- Kì lạ thật nhỉ?...

- Hôm nay tớ có đi ngang qua Kitea nhưng thấy đóng cửa. Hôm nay quán nghỉ sao?

- Không, Jin huyng cho tiệm đóng cửa dài hạn vì anh ấy đi công tác.

- đóng cửa dài hạn?

- Ừ, à mà thôi nhé. Tớ phải về cho mèo ăn, anh Jin sẽ không tha cho tớ nếu tớ bỏ đói bọn chúng.

- Haha được rồi, tớ tiễn cậu.

Hoseok thả tôi xuống tiễn Namjoon về phía cửa. Tôi tranh thủ leo lên bàn xem mấy món đồ mà Namjoon vừa mua. Hoseok tiến vào tưởng tôi phá mấy món đồ liền chạy đến bế tôi lên và đặt tôi xa đống đồ ấy. Sau khi đi cất đồ, Hoseok quay lại với một cái kéo cắt móng tay cho mèo. Cậu ta lại ôm tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi để cắt móng. Cậu ta tỉ mỉ sợ sẽ làm tôi đau.

- Em ráng một chút, anh sẽ cắt nhanh thôi. Ngoan nhé!

"Jung Hoseok... Lúc nào cậu cũng ấm áp thế này sao?"

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro