09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ... Jung Hoseok cũng đáng đời bị một vết thương trên khuôn mặt. Tại sao? Chuyện là sáng nay khi đang say giấc thì tôi cảm nhận được mình đang bị di chuyển đi đâu đó. Tôi mê man nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu ta, đến khi mở mắt dậy thì tôi thấy tên bác sĩ đang cầm cây kim tiêm chĩa về phía tôi. Tôi giật mình vùng vẫy, Hoseok cậu ta vụng về ôm lấy tôi. Vị bác sĩ thấy tôi vùng vẫy cũng bỏ cây kim tiêm xuống mà giúp Hoseok giữ thôi lại. Sau một hồi giằng co với hai con người to xác kia thì tôi bị Hoseok giữ chặt, không nhúc nhích được. Lúc này tôi mới la lên...

- Jung Hoseok!!! Đừng chích tao mà làm ơn đi!

- Em ngoan nào, sẽ không đau đâu. Chích ngừa là để tốt cho em mà, Yoongi.

- Trời mẹ, mày nghĩ tao tin sao? Thả tao ra, đừng có chích...

Thế vậy mà tên bác sĩ kia vẫn ghim cây kim vào người tôi rồi bơm cái thứ chất lỏng trong đấy vào người tôi. Sau khi tiêm xong, cậu ta thả tôi ra, tôi bực dọc liền lao đến cào vào mặt cậu ta. Kết quả thì ai cũng biết, cậu ta bế tôi về với ba đường trên khuôn mặt. Về đến nhà, cậu ta thở dài rồi thả tôi xuống. Tôi chạy vào lều của mình để nằm, hồi sau thì nghe vài tiếng kêu khẽ ngoài phòng khách. Tôi ló đầu ra phòng khách, thấy Hoseok đang nói chuyện điện thoại, tay kia thì lấy thuốc sát trùng vết thương do tôi gây ra.

- Chị đừng lo, vết thương nhẹ thôi mà. Yoongi cũng không cố ý cào em ra thế này. Có lẽ em nên nói với nó trước rằng em sẽ đưa nó đi tiêm ngừa.

-Ngốc ạ, ai đời lại đi nói chuyện với một con mèo chứ? Hoseok à... em ở nhà một mình có ổn không vậy? Nếu không chị có thể kiếm người đến ở ghép với em để em đỡ buồn

Cậu ta đang nói chuyện với chị gái thì phải...

- Không cần đâu mà... em vẫn ổn, chị cứ lo công việc bên đấy cùng bố mẹ đi. Em trai chị sống rất tốt, còn rất vui vẻ với Yoongi

- Có vẻ em rất thích chú mèo đó nhỉ? Thôi thì sao cũng được, chị không cấm cản "tình yêu" của em. Khi nào chị về thì chị sẽ mua quà cho em cùng Yoongi, chịu chứ?

- cảm tạ Jiwoo tỷ tỷ

- thôi đi, mau băng cái vết thương kia lại

- Em biết rồi, tạm biệt chị

Tôi nhảy lên bàn thạch, đối diện cậu ta. Cậu ta giật mình một chút nhưng rồi lại đưa tay xoa đầu tôi. Tôi bỗng dưng thấy có gì đó tội lỗi, nhưng nghĩ lại... cậu ta đáng bị như thế! Cậu ta sát trùng vết thương rồi bôi thuốc, trong bếp tiếng nước sôi lục đục làm cậu ta phải chạy ngay vào đó. Sau khi tắt bếp, cậu ta uể oải vào phòng ngủ đánh một giấc. Trước khi ngủ, cậu ta có bật báo thức cho tối nay. Có vẻ cậu ta có giờ tập vào buổi tối. Tôi vào phòng, thấy cậu ta đã ngủ. Tôi nhảy lên giường, đến lại gần mặt cậu ta.

- Đã sát trùng xong còn không nỡ dán băng cá nhân vào...

Tôi chán nản chạy lại bàn, ngậm vào miệng hai cái băng cá nhân rồi vào phòng. Xong xuôi công việc , tôi cũng tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

Bảy giờ tối, tiếng chuông báo thức reo lên. Tiếng chân của cậu ta dồn dập trên sàn nhà. Trước khi đi cậu ta đưa tay xoa đầu rồi vuốt dọc lưng tôi vài lần sau đó chào tạm biệt và rời đi. Đến phòng tập, các bạn học chung cùng cậu ta liền bật cười trong khi cậu ta thì chẳng biết gì.

- Này Hoseok! Mới đổi style mới hay sao mà dán băng keo cá nhân kiểu đó vậy?

Cậu ta khó hiểu, mượn của chị bạn một cái gương để soi, trên khuôn mặt cậu ta là hai cái băng cá nhân thành hình chữ X to tướng chiếm hết một phần má. Cậu ta bật cười nhìn những vết xước nhỏ nhỏ trên băng cá nhân, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ vào chỗ được dán.

- Làm gì có chứ? Chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, tớ sẽ không đổi phong cách cũ đâu mà

Cả nhóm bắt đầu tập, tâm can Hoseok hôm nay bỗng vui đến lạ. Làm việc gì cũng cười tươi roi rói, các anh chị bạn bè chung nhóm cũng thấy vui lây bởi nụ cười của Hoseok.

" Anh biết em là một chú mèo ngoan mà"

- Hoseok! Cậu định để hai cái miếng dán ấy trên mặt đến bao giờ? Không sợ người ngoài đường để ý hả?

- Haha... chắc không ai để ý đến mấy cái này đâu nên mọi người đừng lo

* tất cả mọi người đều để ý đến *

- H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro