10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu ta về trễ, nhìn đồng hồ cũng đã quá 11 giờ đêm rồi. Cửa thì không khoá, lỡ đêm có trộm vào nhà bắt mất tôi đi thì phải làm sao? Thằng nhóc họ Jung đáng ghét! Dám để tôi ở nhà một mình thế này. Tôi nghe tiếng động phía cửa. Vừa ló đầu ra khỏi phòng đã thấy cậu ta một tay mở cửa, một tay cầm túi đồ to, vai thì kẹp chiếc điện thoại trên tai, trông chật vật không thể tả. Hình như đang nói chuyện với ai đó.

- Tớ thật sự không sao mà, cậu lo lắng quá đáng rồi đấy. Lúc trước học chung cũng không biết cậu nói nhiều như thế...

"Cậu thì hay rồi, cái gì cũng biết cả. Tớ nghĩ cậu lần đầu nuôi thú cưng nên có lòng tốt gọi điện hỏi thăm nhắc nhở một chút. Vậy mà cậu lại chê tớ nói nhiều sao?"

- Haha... tớ biết cậu có ý tốt mà, nhưng tớ sợ cậu quan tâm tớ thế này thì có ngày Jin thiếu lại dẫn đàn em đứng trước nhà tớ mất

"Cậu tưởng tượng giỏi lắm Hoseok! Nếu Jin huyng mà làm thế thì chắc hẳn tớ quan trọng với anh ấy lắm... À, nghe nói cậu bị thương? Có sao không? Yoongi cào à?"

- không đâu... em ấy chỉ vô tình thôi. Có vẻ do hoảng vì bị tiêm chủng ấy mà. Tớ nghe lời cậu nên sáng nay đưa em ấy đi tiêm ngừa, có thể suy ra vết thương này từ cậu mà ra đó Namjoon

Á à... thế là do thằng nhóc Namjoon đầu xỏ chuyện đi tiêm ngừa! Thật sự muốn nhéo tai cậu ta một cái, nếu tôi là Yoongi phiên bản người. Tự dưng thấy bản thân mình tội lỗi vì đã cào Hoseok như vậy. Nhưng mà kệ, lỡ cào rồi thì chịu vậy. Cơ mà tôi để ý hai miếng băng cá nhân vẫn còn nguyên vị trí cũ không bị xê dịch đi nơi khác. Bộ thằng nhóc này không biết ngại khi bị dán như thế sao?

"Tớ thấy cậu quan tâm con mèo của cậu như người thân rồi đấy Hoseok. Bênh ra mặt như thế luôn chứ!

- Thôi, bây giờ tớ bận rồi. Gọi cậu sau nhé Namjoon...

"Ừ được rồi, lo cho mèo cưng của cậu đi. Tớ đi qua quán của Jin huyng đây"

Cậu ta tắt máy rồi thở dài, mang đồ ăn đến chỗ tôi. Tôi nhìn cậu ta, mặt cậu ta luôn ngáo như thế sao? Cậu ta cũng nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Thật ngu ngốc.

- Cái này... cảm ơn em nhé Yoongi.

Cậu ta đưa tay lên chỉ vào chữ "X" to tướng trên má. Tôi không quan tâm mà cắm mặt vào thức ăn của mình. Cậu ta tự dưng bật cười một mình, càng ngày tôi càng sợ cậu ta bị tự kỷ.

- Anh cảm ơn em thật lòng đấy! Không phản ứng với anh một chút sao?

- Thật ngu ngốc...

Tôi mệt mỏi rời mắt khỏi đồ ăn, hướng về phía cậu ta rồi nhảy lên người cậu ta rồi nằm vào lòng cậu ta. Dù gì... tôi cũng đang buồn ngủ. Cậu ta ôm lấy tôi rồi tôi thấy cái gì vừa chạm vào đỉnh đầu tôi. Cậu ta vừa hôn tôi sao?

- Thật là một chú mèo ngoan

Haiz... tôi đã quá mệt mỏi để có thể cào cho cậu ta một cái, bây giờ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Xem như tha cho cậu ta một lần. Nhưng cậu ta dường như được nước làm tới, cứ thế mà liên tục vuốt ve tôi một cách "mạnh bạo"

*hai chiếc băng cá nhân rơi xuống và thêm ba đường bên má còn lại của Hoseok*

Tôi quay trở lại với đồ ăn của mình, còn cậu ta thì ôm lấy mặt. Mặt cậu ta như muốn khóc nhìn tôi.

- Em nỡ đối xử với anh như vậy à?

Tôi lia mắt nhìn cậu ta, cậu ta liền giật mình rồi đứng dậy đi lấy băng cá nhân khác. Điện thoại cậu ta để trên bàn chợt rung lên. Tôi liếc mắt sang thì thấy tên hình như là " ... cùng lớp" tôi nghĩ là bạn cùng lớp với cậu ta. Cậu ta cầm hộp sơ cứu lại ghế sofa ngồi, bắt điện thoại lên.

- Alo, tớ nghe đây HanYeon

"..."

- Cái gì?

Cậu ta la lên làm tôi giật cả mình, xém sắp mặt vào dĩa đồ ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta, hình như có chuyện gì không ổn đã xảy ra.

- Tớ... tớ sẽ đến ngay... Ừ được rồi

Cậu ta liền đứng dậy lấy áo khoác của mình rồi rời khỏi nhà rất nhanh, không chào tạm biệt tôi hay căn dặn tôi như mọi ngày. Tôi nhìn về phía hộp sơ cứu vừa mở ra nhưng người sử dụng nó lại không sơ cứu gì, tôi khó chịu, nhăn mặt.

- Ngu ngốc! Đến mỗi chuyện sát trùng cũng quên

"Yoongi em ở nhà ráng ngoan nhé..."

Tôi nghe thấy tiếng mưa, ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Cậu ta chắc không ngốc đến mức dầm mưa đâu nhỉ? Lớn đến tuổi này rồi chắc cũng phải biết lo cho bản thân... tôi nghĩ vậy. Tôi nhảy lên gần công tắc điện, tắt bớt điện để tiết kiệm điện hộ cậu ta.

- Mưa này chắc còn lâu lắm...

*Và Hoseok đã làm chuyện mà Yoongi cho rằng rất ngu ngốc! Người Hoseok ướt đẫm nước mưa*

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro