11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Hoseok

Vừa nghe điện thoại của Hana, tôi chạy ngay vào trong bệnh viện. Do gấp gáp tôi đã quên mất rằng đang trong mùa mưa. Trời bắt đầu xuất hiện sấm chớp và không lâu sau là một cơn mưa lớn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, đội chiếc nón của cái áo khoác lên, tôi vội chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi hỏi han tiếp tân một chút rồi chạy ngay đi. Đến phòng bệnh tôi thấy Hana ngồi trước cửa phòng.

- Hoseok... cậu ướt cả rồi

- Tớ biết, tớ đi vội.

- Vậy cậu vào với chị ấy đi. Tớ phải về nhà đây, LeeHan sẽ giận tớ mất.

- Được rồi, cậu về đi. Tạm biệt nhé

Hana chào tôi rồi rời đi, tôi vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng cùng với màu trắng của căn phòng làm tôi chói mắt và khó chịu một chút. Người trên giường nhìn tôi, ánh mắt rưng rưng, giọng nói vang lên như vỡ oà. Tôi lại gần bên giường bệnh.

- Hoseok... em đến rồi

- Tại sao chị lại đến đó? Không phải em đã dặn chị không được đến đấy hay sao?

- Hoseok, em chắc lạnh lắm, người em ướt hết rồi này...

- NaEun!!!

NaEun giật mình khi tôi gắt giọng như vậy. Bàn tay chị buông xuống, vẻ mặt chị buồn đi hẳn.

- Chị biết em không cho phép chị đến đấy. Nhưng chị đến để tìm lại...

- Chúng ta đã không còn gì nữa rồi...

- Hoseok, chị thật sự rất nhớ em. Chị muốn tìm lại những kỉ niệm của chúng ta...

- Chị có biết mỗi lần chị đến đấy, chị đều bị thương không hả?

Tôi thật sự rất giận, chị ấy không bao giờ nghe lời, cả khi lúc chúng tôi còn yêu nhau đến bây giờ. Chị ấy vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, tôi thật sự không muốn nổi giận với chị ấy. Chị ấy chỉ là còn tình cảm quá sâu nặng với tôi.

-Hoseok, em đừng nổi giận như vậy, chị xin lỗi

Tôi thấy chị như sắp khóc, tôi thở hắt ra, nhẹ ôm chị vào lòng. Chị cũng ôm lấy tôi.

- Em mong đây là lần cuối em nghe cuộc gọi về chị, NaEun...

NaEun mở to mắt nhìn tôi, giọng chị run run vang lên.

- Hoseok, đừng làm vậy với chị mà. Chị thật sự còn yêu em rất nhiều.

- Em không muốn làm chị đau nhưng sự thật em... có tình cảm với người khác rồi.

Chị khóc, tôi chỉ biết ngồi đó cùng chị. Đến khi NaEun ngừng khóc, tôi rót cho chị một ly nước. Chị không nhận nó, có lẽ bây giờ chị ghét tôi thật rồi. Thế cũng tốt, như vậy tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Tối nay chị phải ở lại bệnh viện một đêm để chắc chắn những vết thương của chị không tệ hơn. Tôi đợi chị ngủ rồi ra ngoài phòng bệnh ngồi. Ngồi ngoài phòng bệnh chưa lâu, có một người gọi đến cho tôi.

- Em nghe, JaeMin

- Tôi nghe nói NaEun lại bị thương, em ấy không sao chứ?

- Chị ấy đang ngủ trong phòng bệnh, có lẽ ngày mai là xuất viện được rồi.

- Em ấy nằm ở bệnh viện nào? Để tôi đến đó.

- Bệnh viện X

- Tôi đến đó ngay, cậu về được rồi đấy Hoseok, tôi sẽ chăm sóc em ấy.

- Được, em nhờ y tá trông chị ấy trong khoảng thời gian anh đến...

- Ừ, cảm ơn cậu

JaeMin, một người đàn ông tốt. Anh ấy có thể làm mọi thứ cho tình yêu của mình, NaEun cũng không ngoại lệ. Anh ta có vẻ ghét tôi vì tôi liên tục làm NaEun đau khổ. Tôi về nhà, đường về hôm nay dài hơn hẳn. Tôi chợt nghĩ về cuộc sống của mình. Mọi người luôn nói tôi là người tốt, lành tính và hoạt bát. Thế nhưng tôi lại làm NaEun đau khổ, liên luỵ cả JaeMin, như vậy... tôi có tốt như mọi người nghĩ không?

- Yoongi huyng...

Tôi đột nhiên gọi tên anh. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, có gắng không nghĩ về anh. Tôi biết Yoongi nhờ một lần đứng trú mưa trước tiệm Kitea. Lúc đấy anh đang dọn dẹp và ra về, ra khỏi tiệm thì anh thấy tôi. Thấy anh nhìn tôi chằm chằm nên tôi quay sang khẽ cúi chào anh. Anh không chào lại, cũng không nói gì, anh mở cửa tiệm rồi vào trong một lúc. Khi anh trở ra thì tôi nghe một tiếng gọi, lúc quay sang thì thấy một vật đang bay về phía mình, theo quán tính thì chụp lại. Anh bật ô của mình và rời đi, tôi nhìn vật trong người mình, là một chiếc ô khác. Từ đấy tôi hay qua lại tiệm chỉ để được gặp anh. Tôi thật sự không thể hiểu được cảm xúc của mình, liệu cảm xúc này là gì? Thật khó hiểu... tôi về nhà, căn nhà tối đèn nên tôi cũng lần mò vào phòng. Bật đèn phòng, tôi ghé mắt vào chiếc lều của Yoongi, nhìn nó nằm im, chắc ngủ say rồi. Nhìn kĩ mới thấy, nó giống Yoongi thật, có khi nào là anh ấy hoá mèo không? Haha chắc không có đâu. Tôi thay đồ rồi lên giường nằm, đưa tay tắt đèn, tôi vùi mình trong chăn bông. Một lúc sau lại thấy trên người mình nặng hơn một chút, mở mắt ra nhìn thì thấy Yoongi leo lên người tôi nằm. Thật đáng yêu... Mà khoan đã, nếu nó nằm như vậy...

*Tối đó có người ngủ với tư thế thẳng người vì sợ làm phiền đến vật nằm trên mình*

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro