12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi làm tôi chẳng thế nào chợp mắt được, cậu ta còn đang cuộn mình trong chăn như thể tối qua rất mệt mỏi. Nhưng cứ thế này thì tôi sẽ nỗi điên lên mất, tôi đi về phía đầu giường, đối diện đầu cậu ta đưa tay nhấn nhấn lên đầu cậu nhằm gọi cậu dậy. Thế mà cậu ta chỉ cựa quậy rồi lại im thin thít. Trời ạ, làm ơn cứu rỗi đôi tai của tôi... tiếng chuông cửa giờ đã thành tiếng đập cửa, tiếng đập cửa dồn dập như thể cánh cửa sắp vỡ ra mất rồi. Được một hồi thì không còn nghe tiếng đập cửa nữa mà là tiếng điện thoại reo. Thật may, tôi cố di chuyển điện thoại đến gần tai cậu ta. Cậu ta liền nhăn mặt rồi mở mắt nhìn xung quanh, tạ ơn trời, tôi không còn bị ô nhiễm tiếng ồn làm phiền nữa. Cậu ta vội vàng chạy ra mở cửa, tôi nhìn theo thì thấy khách hôm nay hình như là một cô gái. Tôi di chuyển về phía bàn ở phòng khách để "nhiều chuyện" một chút.

Góc nhìn của Hoseok

Tôi ra mở cửa sau khi nghe tiếng động lớn phát ra từ cửa trước, sau chuyện tối qua thì tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mở cửa, tôi thấy Seon Jeong đang đứng trước cửa, bộ dạng thì giống như sắp gõ cửa nữa vậy.

- Seon Jeong? Chị đến có việc gì vậy?

- Chẳng lẽ chị không đến thăm em được sao? Chị có mang đồ ăn cho em này, chẳng lẽ... em không mời chị vào nhà được?

- Em quên mất, chị vào nhà đi

Seon Jeong vào phòng khách ngồi còn tôi vào bếp bày đồ ăn ra dĩa và đem ra phòng khách ngồi ăn cùng chị. Yoongi cũng loanh quanh ở đó. Ngồi ăn vặt một tí, Seon Jeong mới bắt đầu vào vấn đề.

- Hoseok, sắp tới trường có một buổi diễn lớn trước mặt đại diện trường đối tác đó, em tham gia đi Hoseok

- Ha... em không tham gia đâu...

- Sao vậy, Hoseok à... cả lớp giao phó cho chị việc đến năn nỉ em đó! Trời ạ, lần nào em cũng không tham gia hết! Lần này em phá lệ đi.

- Em có lý do mà...

- Lý do? À à, là do ông anh Yoongi gì của em phải không? Trời ạ, lúc nào em cũng bảo là do anh ta cả, anh gì mà không bao giờ đến dự buổi diễn của em mình vậy?

-Anh ấy không phải anh trai em đâu...

- Anh gì cũng gọi là anh, hay là... để chị gọi nói hộ cho nhé?

Seon Jeong vừa dứt câu liền lia mắt đến chiếc điện thoại của tôi ở trên bàn. Chị ấy đưa tay ra định lấy chiếc điện thoại thì đột nhiên Yoongi, chú mèo của tôi, đột nhiên xuất hiện khiến chị ấy giật mình. Yoongi nằm lên che cả cái điện thoại của tôi còn tỏ ra vẻ "không được chạm vào điện thoại của Hoseok" sẵn sàng nhào vào cào cấu nếu ai dám chạm vào. Haha thật là một chú mèo hiểu ý.

Góc nhìn của Yoongi

Cô ấy định lấy điện thoại của Hoseok, hình như để có được số điện thoại của tôi. Tôi liền nhanh chóng nhảy lên bàn và nằm lên điện thoại của cậu ta. Tôi nhìn cô ấy và gầm gừ.

- Muốn có số điện thoại của bố đây mà dễ à?

Cô ấy có vẻ bối rối một chút, nhưng có vẻ cô vẫn có ý định bế tôi lên để lấy chiếc điện thoại. Tôi làm lộ bộ móng của mình, quơ tay một cái, cô ấy liền rụt tay lại.

- Bố thách mi lấy được đấy.

Cô nhìn cậu ta, cậu ta chẳng biết làm gì ngoài cười và gãi đầu.

-Mèo của chú em dữ thật...

- Chị đừng cố nữa, em không muốn chị bị thương đâu

- Nhưng mà... chị thật sự rất mong em tham gia

- Hmm chị nói vậy thì em đành... lần này em sẽ tham gia được chưa?

- Ngon ngay!!! Cảm ơn em nha

Cô ấy vui mừng, sau một hồi nói chuyện về lịch tập thì cô ấy chào Hoseok rồi rời đi. Tôi lúc này mới đứng dậy, vô tình nhấn vào điện thoại. Tôi liếc nhìn vào màn hình của cậu ta, bóng dáng người trong ảnh rất quen, hình như là...

- Hình như là... ai thế nhờ? Nhìn quen, mà lại không nhớ...

Cậu ta đột nhiên giật chiếc điện thoại, tôi giật mình lần thứ n. Sống với cậu ta lâu có ngày tôi bị bệnh tim mất. Cậu ta bật máy lên xem rồi ôm vào lòng.

- may là chị ấy chưa thấy...

Sau đó cậu ta nhìn tôi

- Cảm ơn nhé Yoongi, không thì tao sẽ khó xử lắm

Có vẻ người trong hình đấy rất quan trọng với cậu ta, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta liền cười nói với tôi.

- Hôm nay tao rảnh, hay tao đưa mày ra ngoài chơi nhé?

Tôi meo một tiếng như đồng ý. Trong nhà cũng ngột ngạt, ra ngoài hít thở một chút vậy...

- H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro