13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta liền vào phòng thay đồ, style ăn mặc của cậu ta vẫn quá đổi đơn giản... và tôi lại khá thích nó. Tôi nhớ lại, người mà cậu ta đặt làm hình nền thật dự rất quen. Nhưng mà tôi chắc hẳn không phải là cậu ta, cậu ta không nhỏ tướng như vậy.

- Hay là người yêu cậu ta?

Asshhh tự nhiên lại đi lo chuyện đâu không, cậu ta thích ai cũng không phải việc của tôi. Nghĩ lại cuộc trò chuyện khi nãy, tôi chợt nhận ra Hoseok rất nhiều lần mời tôi đến trường cậu ta xem biểu diễn. Tôi đa phần đều từ chối, bởi tôi bận với công việc ở Kitea và phần lớn là do tôi lười. Nhưng có một lần, Jin huyng cho tôi nghỉ sớm, tôi có ghé qua đứng xem buổi diễn một lát, cậu ta trên sân khấu, phong thái thật sự rất khác thường. Cậu ta lúc đó nhìn thấy tôi liền cười rất tươi, tôi chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì trong đầu. Sửa soạn xong, Hoseok gói một chút đồ ăn cho tôi phòng hờ tôi đói. Cậu ta tiến lại gần tôi, vẻ mặt trong có vẻ bối rối.

- Làm sao tao dắt mày ra ngoài đây? Mày không phải cún... chắc không dắt đi dạo như bình thường được đâu hả? Hay tao bế mày nhé?

Nhìn cậu ta nói nhiều như vậy, đúng kiểu những người mới tập tành nuôi mèo. Tôi khó chịu, nhảy lên người cậu ta. Cậu ta đứng yên như băng vậy, tôi trèo lên vai cậu ta và cố định ở đấy.

- Thế... thế này có ổn không?

Tôi chẳng có động tĩnh gì, cậu ta liền đứng dậy và rời đi. Hoseok đưa tôi đi qua khắp những con phố quen, đều tấp nập như mọi khi. Cậu ta còn đưa tôi qua nhà của tôi. Căn nhà của tôi vẫn như vậy, cửa vẫn khoá kín. Tôi thấy bóng dáng của Taehyung ở đằng xa, thằng hình như cũng nhìn thấy Hoseok mà chạy lại.

- Hoseok huyng! Chào anh, anh qua kiếm Yoongi huyng hả?

- Chào em Taehyung, Yoongi nghỉ phép vẫn chưa về sao?

- Đúng vậy... dạo này không thấy anh ấy về nhà, em có qua hỏi anh Jin với Namjoon huyng nhưng câu trả lời cũng chỉ là "Yoongi xin nghỉ phép về quê" hay " Yoongi đi du lịch một thời gian rồi"

- À anh hiểu rồi

- Hoseok huyng, anh mới nuôi mèo sao?

- Đúng rồi, anh nhặt nó ở gần nhà anh. Hôm đó mưa lớn quá nên anh đưa về nhà. Thấy tội nên anh nuôi luôn

Tôi liền báu chặt bốn chi vào người cậu ta. Cậu ta rùng mình nhẹ vì chắc cảm thấy áp lực từ bên vai.

- thì ra mày thương hại bố nên mới nuôi bố phải không?

- Hoseok anh sao vậy?

- À à anh không sao, chắc bé mèo của anh nó báu anh hơi chặt

- Dạ vâng... thôi em phải đi qua nhà Jimin với Jungkook rồi, tụi nó rủ em đi chơi. Tạm biệt anh nhé

- Ừm em đi nhé

Thằng bé vừa đi, Hoseok liền đưa tay xoa đầu tôi. Khó hiểu , tại sao cái cảm giác này lại dễ chịu như vậy?

- Đừng sợ, nếu không ở đấy được thì tao bế mày

Tôi im lặng, vẫn kiên định nằm trên vai cậu ta. Hoseok lại đi tiếp, lúc này cậu ta đang ngang qua Kitea. Tôi nhớ cái cảm giác được đi làm mỗi buổi sáng, cuộc sống nhàn hạ này... tôi đột nhiên thấy cửa Kitea mở ra. SeokJin bước ra từ bên trong.

- Oh? Jin huyng

- Hoseok đấy hả em? Lâu rồi mới gặp em.

SeokJin nở nụ cười hiền như mọi khi nhìn tôi và Hoseok. Cậu tiến lại gần anh, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi tự khắc đứng dậy và nhảy vào lòng SeokJin. Hoseok có vẻ hơi bất ngờ, tôi cũng vậy, tôi không hiểu tại sao bản thân lại làm hành động ấy.

- Mèo của em đó sao?

- Dạ? À... vâng, em mới nuôi nó không lâu. Em thấy nó có vẻ thích anh đấy... nó gặp ai cũng gầm gừ cả

- Chắc thế... Yoongi... nhỉ?

Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hoseok và tôi lúc này giật mình, sao anh biết tôi là Yoongi? Có lẽ nào? Anh có thể giúp tôi trở lại bình thường?

- Sao anh biết nó tên Yoongi vậy ạ?

- Haha, chẳng phải vòng tên của nó khắc chữ Yoongi sao?

- À... ừ nhỉ?

Hoseok cười xoà, còn tôi thì cảm thấy rất thoải mái. Chẳng hiểu sao, ở trong lòng SeokJin, tôi cảm thấy có cảm giác như được tiếp lại năng lượng vậy. Thật khó hiểu...

- Anh định khi nào mở tiệm lại ạ?

- Anh nghe nói Yoongi đi về quê... hay đi đâu đó. Khi nào em ấy về anh sẽ mở lại cửa tiệm.

- À, vâng

- Sao em lại đặt tên nó là Yoongi vậy? Em thích Yoongi lắm phải không?

Tôi trợn tròn mắt, ông chú này, thật sự muốn cắn cho một phát!!!

- Anh... Anh nói gì vậy? Em không có, không có đâu. Em chỉ là thấy...

- Haha, anh đùa mà, chú em cứ cuống cuồng lên vậy?

- Anh Jin...

- Trả Yoongi lại cho em này, anh có công việc với Namjoon rồi. Gặp lại em sau nhé?

SeokJin bế tôi đưa cho Hoseok. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, trong mắt anh như muốn nói với tôi điều gì đó... thật mơ hồ

- Anh về nhé, Yoongi?

Anh rời đi, tôi cảm thấy ở anh có gì đó... bí ẩn. Hoseok lại tiếp tục đi, tay vẫn vuốt ve đầu tôi.

- Ok, địa điểm cuối trước khi về nhà nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro