14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Địa điểm cuối của chúng ta...

Tôi nhìn lên, cậu ta đem tôi đến phòng tập của cậu ấy. Cậu ta bắt đầu chào hỏi mọi người và tôi có vẻ được mọi người chú ý tới, nhất là các chị trong phòng.

- Hoseok à, mèo nhà em hả?
- Dễ thương quá ha
- Cho chị bế được không vậy?

Và nhiều lời khen khác, không chỉ có các chị mà các anh cũng đến và bắt đầu vuốt ve tôi đúng nghĩa. Và dần dần tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Đến mức tôi chẳng còn thấy Hoseok đâu nữa. Có lẽ cậu ta ở đâu đó ngoài đám đông này. Tôi thấy thoải mái khi được "loài người" vuốt ve, tôi giãn cơ và nằm xuống như hưởng thụ. Đang lim dim định đánh một giấc thì bị bế sốc lên, bụng tôi có chút đau vì cú sốc. Nhìn lên thì thấy Hoseok mặt đen đi, tôi có thể thấy phần nào đó hắc tuyến trên mặt cậu ta, có thể sẽ có mấy cái luồng khí đen đen toả ra giống trong mấy bộ phim anime tôi hay xem. Cậu ta ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi ngạt, thật sự muốn tán cậu ta một cái.

- Hoseok?

- Mèo nhà em... vuốt nhiều sẽ bị rụng lông...

- À... ra thế hả
- Mà hôm nay không có ca học em đến đây chơi hả?

- Vâng, em chỉ ghé qua. Bây giờ em phải về rồi.

- Buồn thế? Chị muốn chơi với mèo con
- Thầy cũng sắp đến rồi, thôi em bế mèo về không thầy lại mắng đấy
- Đúng rồi, thầy không thích động vật lắm đâu

- Vâng, vậy em chào mọi người nhé!

Cậu ta nhanh chóng bế tôi ra khỏi trường. Tôi vẫn đang thắc mắc rằng là...

- Ủa lông của tao rụng khi bị vuốt ve nhiều hồi nào??

- Thôi nào, đừng kêu nữa. Mày đói rồi phải không?

- Không, còn no lắm

- Ừ tao biết mày đói mà, đừng lo sắp về rồi

Tôi ngán ngẩm, cậu ta hình như vẫn chưa hiểu ý tôi cho lắm. Mà cũng không trách được, dù gì tôi nói cậu ta cũng chỉ nghe meo meo thôi. Tôi thở dài nằm yên một chỗ, tôi buồn ngủ... và tôi liền đánh một giấc trên tay Hoseok. Tôi cảm nhận được rõ sự ấm áp trong vòng tay của cậu. Nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ đến việc cái suy nghĩ hỗn độn cùng cảm giác kì lạ khi đứng gần anh Jin. Có phải... anh ấy biết điều gì đó về mình?

Cậu đưa tôi về nhà, thả tôi lên bàn ăn rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

- Lần sau không được dính người như thế nữa. Có biết chưa Yoongi?

- Rồi mày là bố tao hay gì??

- Ngoan, biết nghe lời là tốt đấy!

Rồi cậu ta cởi áo khoác ra và vào phòng tắm, tôi cầu mong một ngày nào đấy cậu ta hiểu được nhưng gì tôi nói. Lúc đấy tôi cá chắc mặt cậu ta sẽ xanh cắt không ra được giọt máu nào. Tôi nhảy lên cửa sổ, nằm hưởng chút ánh nắng cuối ngày. Thì từ ngoài tấm thuỷ tinh tôi nghe tiếng cào cấu. Nhìn ra, bọn mèo hoang đang nhìn tôi với vẻ mặt thèm thuồng. Tôi giật mình gầm gừ lên một tiếng.

- Này cô em, đi chơi với bọn anh chút không hả? Làm mèo hoang vui lắm, không ngột ngạt như ở trong nhà đâu

- Cô em? Mắt mày muốn bị móc ra hay sao mà nhìn tao rồi gọi bằng cái danh xưng tởm lợm ấy?

- Wow wow, bọn mèo nhà tụi em khó chiều thật nhỉ? Thì em là mèo cái thì anh gọi là cô em thôi?

Mèo cái? Chúng nó đang nói cái gì vậy? Tôi hốt hoảng chạy lại gương và ngồi ra. Thì trời ơi nhìn xuống mà xem, tôi là mèo cái. Đúng vậy, Min Yoongi đường đường là một đàn ông chính hiệu lại biến thành một con mèo cái. Tôi liền chạy lại cửa sổ.

- Trông cô em có vẻ bối rối nhỉ? Lần đầu được rủ ra ngoài phải không? Mà nhìn kĩ trông em rất giống một cô mèo anh quen đấy!

- Giống ai?

- Giống ai chúng mày nhỉ?
- Phải rồi nhìn rất giống cô Wang ở ngoài công viên, cái cô có bộ lông trắng ấy.
- Ừ phải, em rất giống cô Wang

- Wang?

Vừa nói tới đây Hoseok từ nhà vệ sinh bước ra, thấy bọn mèo hoàng ngoài cửa, cậu ta lật đật chạy lại xua đuổi, sau đấy bế tôi lên. Bọn mèo hoang ngoài cửa vẫn nhìn vào nhà.

- Mai hãy quay lại đây, tôi có chuyện nói với mấy người

- Được thôi cô em, đi thôi chúng mày

Hoseok ôm tôi vào lòng mà vuốt ve. Còn kiểm tra tôi xem có bị bọn mèo kia làm gì không. Sau khi đã chắc ăn tôi không bị làm sao thì cậu thả tôi lên bàn rồi đi lấy thức ăn cho tôi.

- Nhà anh thường không có mèo hoang như thế đâu, chắc do từ ngày anh nuôi em bọn nó mới tới như thế. Đừng có bỏ nhà đi đấy nhé Yoongi!

Tôi cũng không ngu ngốc như vậy, mới làm mèo chưa lâu, tôi còn không biết ra ngoài kia tôi phải sống như thế nào. Tôi làm sao có thể rời khỏi đây, rời khỏi Hoseok chứ? Tôi phải sống sao được...

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro