15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Hoseok hôm nay bận ôm tôi đi quá nhiêu nên cậu ta đặt đồ ăn ở ngoài thay vì lên thực đơn như mọi hôm. Nhưng trông cách cậu ta ăn kìa, vừa ăn vừa cắm đầu vào điện thoại. Mặt cậu ta trông có vẻ không dễ chịu cho lắm thì phải.

- aghhh lại là Somin...

- Somin? Tên con gái sao? Ăn thì không lo mà cắm đầu nhắn tin với gái sao?

Cùng lúc đấy chuông cửa reo lên, cậu liền tức tốc ra mở cửa. Vừa mở ra, một cô gái ôm chầm lấy cậu khiến cả anh cũng giật cả mình.

- Ahhh anh Hoseok!

- So... Somin? sao em lại đến đây?

- Ra là con bé này làm mày quên cả ăn đấy hả?

Yoongi ngồi trên ghế sofa nhìn ra. Hoseok cố gỡ Somin ra khỏi người của mình.

- Hoseok à, em nghe anh không ăn gì ngon từ khi chuyển đến đây sống phải không? Nên là em mang đồ ăn đến cho anh nè!

- Anh biết rồi em buông anh ra đi Somin

- Ơ? Bình thường anh thích cõng em lắm cơ mà? Dì Jung biết anh không ăn uống gì là buồn lòng lắm đấy!

- Sao em... em biết nhà anh vậy? *Hoseok thành công gỡ Somin ra khỏi mình*

Somin bắt đầu đi khắp nhà thám thính nhà của cậu. Ngay cả Yoongi cũng bị cô đẩy ngã xuống ghế sofa. Anh quay lại, nhìn cô với bộ móng đã sẵn sàng xé toang bất cứ thứ gì. Hoseok liền chạy tới ôm lấy Yoongi.

- Uiii anh ăn đồ ăn ngoài như vậy hả? Em sẽ méc dì!!

- Lớn già đầu còn đi méc? Cái con ranh con này, dám đẩy tao rớt xuống khỏi ghế.

- Somin... mẹ anh bảo em đến đây sao?

- Không ạ? Em nhớ anh, nên em hỏi dì Jung chỗ anh ở!

Somin cười tinh nghịch. Mau chóng dọn đống đồ ăn ngoài của cậu rồi dọn đồ ăn cô chuẩn bị ra.

- Đây! Anh phải ăn cái này, anh mới có thể đủ sức khỏe được.

- Somin, cảm ơn em. Nhưng anh no rồi, anh còn phải lấy đồ ăn cho Yoon...

-Kiyahhhhh anh nuôi mèo à???

- Chứ nãy giờ tao tàng hình hả con ranh kia?

- Em vừa đẩy ngã nó đấy Somin

- Anh biết em dị ứng với lông mèo rồi sao còn nuôi mèo vậy chứ?

- Anh nuôi cho anh chứ anh có nuôi vì em đâu?

- aghh em không biết anh đem nó đi đi!

- Chết tiệt cái con ranh này

Yoongi xù lông lên và chuẩn bị vồ lấy Somin. Nhưng Hoseok ôm anh lại và đem anh vào phòng rồi thả anh lên giường.

- Xin lỗi Yoongi... con bé Somin, anh không nghĩ nó sẽ đến đây. Nhưng con bé không thích mèo, anh cũng không muốn em bị Somin làm bị thương đâu nên ở đây chơi tạm đi nhé?

Cậu nói rồi xoa nhẹ đầu của anh. Sau đó rời khỏi phòng. Yoongi tự dưng lại thấy ngại vì những gì cậu vừa làm.

- stk... cứ để tôi ở đây rồi đi là được, nói những thứ như vậy làm gì?

Ở bên ngoài phòng, Hoseok ngồi nói chuyện với Somin rất khó chịu.

- Em kiếm anh có việc gì?

- Em đã bảo là em nhớ...

- Sau tất cả những việc em làm sao?

- Hoseok? Em lúc đó thật sự không có cố ý...

- Trông anh nhỏ mọn tới vậy sao? Dù bây giờ em có cảm thấy có lỗi thì em cũng ôm chiếc cúp đấy về rồi còn gì?

- Em đã từng nghĩ anh rất vui khi em có giải chứ Hoseok? Em đã bảo em không cố ý rồi mà.

- Phải rồi, nhờ ơn phước của em mà anh phải chuyển đến đây học đây.

- Hoseok...

- Nếu như mẹ của anh nhờ em đến đây, thì em có thể rời đi được rồi... anh sẽ nói chuyện với mẹ anh về chuyện này sau. Và thứ hai, anh đang sống rất hạnh phúc, xin em đừng tìm anh nữa.

Somin nắm chặt tay thành nắm đấm, đầu cuối xuống có vẻ như rất tức giận và bức xúc. Cô ấy đã khóc, phải vậy, Hoseok làm con gái người ta khóc rồi. Cậu chưa từng nặng lời với ai như vậy cả. Mọi người khi ở cạnh anh đều nhận xét cậu là một nguồn năng lượng tích cực rất lớn và luôn mang lại cảm giác an toàn vui vẻ cho người đối diện. Nhưng nhìn kia, một cô gái bị Hoseok doạ cho khóc rồi.

- Anh... anh có người khác rồi phải không?

- Em đang nói gì vậy Somin?

- Anh sẽ không như vậy! Hoseok mà em biết không để ý những chuyện quá khứ mà chỉ sống vì lý tưởng vì ước mơ mà thôi... chỉ có một lý do để anh nói chuyện với em tuyệt tình như vậy. Chỉ có thể là anh có người khác mà thôi.

- Người khác sao? Hoseok có người yêu à? Sao mình không biết nhỉ?

Yoongi áp tai vào cửa để nghe ngóng thông tin từ bên ngoài.

- Phải, anh có người khác rồi. Em và anh đã không còn gì kể từ 5 năm trước. Nên chuyện anh có người mới là chuyện rất hiển nhiên.

- Uây? Mày có người yêu à? Nói dối cũng lựa lời mà nói chứ. Nhưng mà nếu đó là thật, thì người đấy... là ai nhỉ?

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro