Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Ninh nhặt được một con chó lạc.

Một con chó hoang vừa xấu vừa bẩn (nó dơ đến mức không nhìn ra được màu lông gốc là màu gì), lại còn què một chân.

Dư Ninh cảm thấy bản thân ngày hôm đó nhất định là bị chập dây thần kinh nào đó. Bởi việc anh ghét nhất trên đời này chính là nuôi thú cưng. Mà xếp hạng đầu tiên trong đó chính là việc nuôi loại con vật trông không thấy tí sạch sẽ nào như này.

Mọi chuyện đầu đuôi là như thế này.

Gần chung cư mà Dư Ninh ở có một tiệm mì, trang trí rất đơn giản, trong tiệm cũng chỉ bày mấy bộ bàn ghế nhựa, được cái là mì ở đây ăn rất ngon, giá cả lại phải chăng, cho nên buôn bán rất được. Những người thuê trọ hoặc làm việc gần đây, mặc kệ là nhân viên văn phòng hay công nhân công trường, đều sẽ đến quán này để giải quyết bữa ăn.

Một ngày nọ, sau khi tan làm, Dư Ninh theo thường lệ lại đến tiệm mì này, gọi một tô mì thịt bò. Bởi vì đã đến thời điểm mọi người dùng bữa tối, cửa tiệm chật ních khách, bàn ăn được kê thêm ra đến tận ngoài cửa. Dư Ninh đến muộn, đành phải ngồi bên ngoài cùng.

Mì ăn được một nửa, con chó kia mới xuất hiện. Nó đi quanh quẩn trước cửa tiệm, giống như đang mong đợi có người sẽ ném thứ gì ăn được cho nó ăn.

Dư Ninh một bên ăn mì, một bên quan sát con chó, đề phòng nó đột nhiên xông đến cọ cọ hoặc liếm chân anh. Mới tưởng tượng như thế thôi, da gà da vịt của Dư Ninh đã nổi hết cả lên.

Con chó này trông bẩn kinh khủng khiếp, cứ như thể nó đã lang thang trên đường vài chục năm rồi ấy chứ, còn là kiểu từng lăn lộn trong bùn, ngủ trong đống rác ấy. Lông tóc nham nhở, bết dính thành từng dúm một.

Đừng nói con chó bẩn như này, cho dù là một con cún nuôi trong nhà nhìn có vẻ sạch sẽ thì Dư Ninh cũng không chịu nổi.

Ai biết được dưới đống lông chó này có chứa những cái gì? Mà chó còn là loại sinh vật thích liếm tới liếm lui, liếm sàn nhà, liếm chân, liềm đồ chơi...các thứ. Trước khi nó liếm mình, ai biết được nó vừa liếm cái quỷ gì xong?

Cho nên Dư Ninh vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, cực kỳ đề phòng, chỉ chờ con chó dám mon men lại gần sẽ quát lớn đuổi nó đi.

Con chó kia cảm nhận được ánh mắt của Dư Ninh, tiến lại gần anh, chui xuống dưới gầm bàn, nhưng vẫn không dám tới gần anh. Chỉ kêu thảm một tiếng hết sức đáng thương, sau đó ngồi xổm tại chỗ, nhìn chằm chằm Dư Ninh.

Nói thật ra thì ném cho nó một chút đồ ăn cũng không gây ảnh hưởng hay tổn thất đến Dư Ninh. Nhưng nếu ngộ nhỡ lại vô tình hình thành thói quen cho nó, sau này mỗi ngày đều quanh quẩn trước cửa tiệm mì, ngồi xổm ở dưới chân bàn chờ được ăn thì phải làm sao bây giờ?

Nó bẩn như vậy, người nhìn thế nào cũng cảm thấy khó nuối trôi đồ ăn.

Dư Ninh hết sức lạnh lùng, tiếp tục ăn mì của mình, một xíu vụn cũng không để lại.

Chờ đến lúc anh đứng dậy trả hóa đơn, con chó mới mơ hồ ý thức được, nó không kiếm được một chút gì hết, khe khẽ nức nở một tiếng. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, Dư Ninh bỗng có cảm giác bị một bầu không khí thất vọng vây quanh, anh không nhịn được mà quay đầu xem con chó kia. Nó đã đứng dậy, cúi đầu, chậm rãi rời khỏi tiệm mì.

Dư Ninh do dự vài giây, sau đó giống như bị ma xui quỷ khiến mà nói với ông chủ: "Cho thêm một phần thịt bò kho mang về."

Dư Ninh phát hiện con chó kia ở bên cạnh chiếc thùng rác cách đó không xa. Nó đang dùng mũi đánh hơi xung quanh thùng rác, giống như là đang tìm kiếm thử xem có thứ gì ăn được không cẩn thận rơi vãi trên mặt đất không.

Dư Ninh đi tới, đặt phần thịt bò kho trên mặt đất.

Con chó ngửi thấy mùi thơm, nhanh chóng quay lại nhìn thịt bò đặt cách đó không xa. Nó nước miếng đầm đìa nhìn suất thịt bò, nhưng không dám lại gần, chỉ ngẩng đầu mong chờ nhìn chằm chằm Dư Ninh.

Lúc này Dư Ninh mới phát hiện, một bên mắt của con chó này hình như bị hỏng rồi, sưng đến mức không mở ra được, nhưng bên còn lại thì cực kỳ sạch sẽ, vô cùng trong trèo, giống như đang phát ra ánh sáng dịu dàng vậy.

Dư Ninh rời đi, đem thịt bò để lại chỗ đó.

*

Có lần đầu tiên tất nhiên cũng có lần thứ hai, lần thứ ba, còn có vô số lần tiếp theo.

Con chó kia tuy rằng có "hơi" xấu, nhưng cũng không ngốc. Kể từ lần đó, mỗi lần Dư Ninh đến tiệm mì đều nhìn thấy nó. Nó vừa nhìn thấy Dư Ninh liền hưng phấn vẫy đuôi. Nó không bao giờ sủa ầm ĩ lên, Dư Ninh cảm thấy rất kỳ quái, không phải chó đều thích gâu gâu ầm lên như thể muốn dọa chết người ta luôn sao? Nhưng con chó này rất ít khi phát ra âm thanh, chỉ ngẫu nhiên rên ư ử hai tiếng.

Dư Ninh không phải lần nào cũng cho nó ăn. Anh cảm thấy lỡ cho nó ăn thành quen thói thì không tốt lắm, nhỡ không may con chó này lại theo anh về nhà thì sao? Anh không muốn nuôi thú cưng một chút nào, đặc biệt là những con thú bẩn thỉu như này.

Nhưng con chó này vẫn cực kỳ bất khuất, không ngừng đi theo anh.

Dư Ninh từng cho nó ăn mì xào, bánh bao thịt, quả táo, cơm... Mà nó cái gì cũng ăn, cái gì cũng không kén chọn.

Cuối cùng thói quen xấu cũng được hình thành.

Một buổi sáng Dư Ninh đi làm, liền bắt gặp con chó này ở ngay dưới nhà. Nó đang nằm trên bãi cỏ phơi nắng, vừa nhìn thấy Dư Ninh liền vui mừng lắc lắc cái đuôi vừa dơ vừa bị rụng lông nghiêm trọng của mình. Sau đó đi theo sau đuôi xe của Dư Ninh đến ngã tư, xe của Dư Ninh đã đi xa mấy trăm mét vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nó ngồi xổm ở ngã tư qua kính chiếu hậu.

Chạng vạng tan tầm về nhà, xe vừa lái đến ngã tư, anh lại thấy con chó đang ngồi xổm ở đúng chỗ buổi sáng nó ngồi. Vừa nhìn thấy xe anh, nó lập tức đứng lên, chạy chậm theo sau, đến tận khi xe của Dư Ninh tiến vào gara. Đến lúc này Dư Ninh mới phát hiện con chó này hóa ra bị què một chân, cho nên nó chạy rất chậm, đi còn khập khiễng.

Dư Ninh vốn nghĩ rằng con chó này sẽ theo đuôi anh về nhà, còn lo lắng không biết làm thế nào để đuổi nó đi. Nhưng chờ đến lúc anh ra khỏi gara, con chó đã biến mất.

Ngày hôm sau lúc ra cửa anh lại gặp lại con chó kia. Kể từ đó, mỗi ngày lúc đi làm với lúc tan tầm, anh đều có thể gặp được nó. Chỉ cần anh đi về đúng giờ, con chó đó sẽ vĩnh viễn đều đang chờ anh. Có đôi khi Dư Ninh cũng nghĩ, có khi nào con chó kia sẽ ngồi xổm ở ngã tư đường từ sáng cho đến tận buổi tối không?

Nhưng con chó cùng lắm chỉ theo anh đến phía dưới tòa nhà, không bao giờ lên cầu thang, cũng không theo anh về nhà.

Cứ như là nó biết người ta không muốn nuôi nó vậy.

*

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @kid1304 và wordpress Minh Thiên. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức! 

*

Thỉnh thoảng có vài lần, Dư Ninh bắt gặp mấy đứa trẻ nghịch ngợm gần đó đang bắt nạt con chó kia. Bọn chúng quây thành một vòng, tay cầm gậy gỗ đập xuống đất, con chó hoang đáng thương sợ tới mức co rúm lại. Dư Ninh đuổi lũ trẻ đi, con chó nhìn thấy hắn liền nức nở hai tiếng. Dư Ninh cảm tháy chân của nó có thể là bị một hoặc vài đứa nhóc nghịch ngợm đánh què, hoặc vốn dĩ nó đã bị què rồi, nên mới bị chủ nhân trước đó vứt bỏ.

Dư Ninh đặt chiếc bánh bao hấp vẫn còn nóng hổi ở trước mặt nó rồi rời đi.

Anh không hiểu vì sao mọi người lại muốn nuôi động vật rồi lại vứt bỏ chúng. Rốt cuộc bọn họ coi thú cưng là gì? Một món đồ chơi sao? Lúc nó xinh đẹp thì ôm ôm ấp ấp, cưng nựng đủ kiểu, cảm thấy nó đáng yêu ngốc nghếch như một đứa trẻ con. Đến lúc nó già rồi, xấu xí hoặc chính bản thân bọn họ thấy chán, liền tùy tiện đem nó vứt ra đường. Dù sao chúng cũng không phải trẻ con thật sự, không còn chịu trách nhiệm pháp lý, trong lòng bọn họ cũng không cảm thấy tội lỗi.

Dù sao nó cũng chỉ là một con chó.

Tóm lại, Dư Ninh cứ như thế mà tạo nên một một quan hệ kỳ quái với con chó này. Anh thường xuyên cho nó ăn, nhưng không hề có ý định nuôi nó.

Cho đến ngày cơn bão đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro