Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè chính là mùa bão.

Sếp tổng thông báo thứ sáu công ty được nghỉ tránh bão. Cho dù công việc của ngày thứ sáu phải hoàn thành trong hôm nay, mọi người đều hoan hô như sấm dậy.

Vì phải tăng ca nên đến tận khuya Dư Ninh mới về đến nhà. Lúc chạy xe đến ngã tư, anh còn cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không thấy con chó kia đâu. Hẳn là chờ lâu quá nên đi rồi.

Dư Ninh đi thẳng về nhà. Anh kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, mang cất cây cối và thu quần áo ngoài ban công vào.

Nghe nói cơn bão lần này là siêu bão, sức gió giật đến cấp 17.

Dư Ninh đột nhiên nhớ đến con chó kia, tự hỏi không biết nó tránh bão ở chỗ nào.

*

Sáng hôm sau, Dư Ninh tỉnh lại, cơn bão cũng đang tiến dần về phía thành phố, bên ngoài tiếng gió bắt đầu gào rít, cửa số thủy tinh bị gió đập kêu vang.

Dư Ninh cầm ô đi xuống siêu thị gần đó mua rau quả, lương thực sự trữ.

Anh đi loanh quanh trong siêu thị một lúc, mua vội những thứ mình cần rồi ra thanh toán. Mưa đã bắt đầu rơi, Dư Ninh mở ô, gió mạnh thổi qua, suýt chút nữa thì bẻ gãy cả ô. Chiếc ô này là quà khuyến mãi đi kèm khi anh mua một thùng đồ uống, cũng không phải hàng chất lượng tốt gì cho cam, lúc ra cửa anh tiện tay lấy, cũng không để ý nhiều lắm. Có điều đi được nửa đường, cán của cái ô đểu này răng rắc một tiếng, gãy đôi. Mưa rơi nặng hạt như những viên đá nhỏ đập vào mặt, chỉ một lúc cả người Dư Ninh đã ướt sũng.

Mưa nhanh quá rồi đấy!

Đen đủi hết sức!

Dư Ninh tức giận cất ô đi, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ mua nhãn hiệu đồ uống này nữa! Tặng cái ô thôi mà cũng đểu quá vậy?

Anh xách theo một túi lớn, quẹo vài một con hẻm nhỏ ven đường, chuẩn bị ném chiếc ô hỏng vào thùng rác.

Nếu không có chiếc ô đểu bị gió thổi bay này, có lẽ câu chuyện dài phía sau đã không xảy ra.

*

Dư Ninh gặp được con chó lạc kia ở bên cạnh thùng rác. Nó cuộn tròn người lại, trốn vào cái góc nhỏ đến đáng thương ở giữa thùng rác và bức tường, cố gắng tránh mưa rền gió dữ trên đầu, được chút nào hay chút ấy, chỉ tiếc rằng đều là phí công vô ích. Toàn thân nó bị nước mưa làm ướt sủng, lông dính thành từng dúm từng dúm dính sát vào người, lộ ra thân thể gầy trơ xương, xấu xí tột cùng.

Trong nháy mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dư Ninh: Không biết người chủ cũ đã vứt bỏ nó, giờ đây có phải đang an toàn ấp áp nằm trong ngôi nhà của mình hay không.

Dư Ninh giơ tay ném cái ô hỏng vào trong thùng rác.

Mục tiêu trúng đích!

Con chó ngẩng đầu, con mắt còn lại vừa nhìn thấy Dư Ninh, lập tức sáng rực lên đầy sung sướng.

"Gâu!"

Nó vậy mà lại sủa một tiếng, sau đó chui ra khỏi góc tường, đi tới đi lui quanh Dư Ninh, ư ử kêu to mấy tiếng.

Dư Ninh lấy từ trong túi ra một chiếc lạp xưởng cùng một cái bánh mì, xé bao bì đặt trên mặt đất. Con chó lạc vui vẻ vẫy đuôi, thân mật mà nhẹ nhàng cọ ống quần Dư Ninh một chút. Nước mưa rất nhanh đã làm bánh mì ướt nhẹp, nhưng nó một chút cũng không thèm để ý, vẫn ăn một cách cực kỳ ngon lành.

Cái ô hỏng đã bị vứt đi rồi, anh cần phải trở về, mưa càng ngày càng to.

Dư Ninh xoay người lại, tiếng mưa rơi ào ào, bỗng cảm thấy nhấc chân bước đi cũng có chút gian nan.

"Gâu!"

Dư Ninh quay đầu lại, nhìn con chó hoang vẫn đứng yên tại chỗ, nhăn nhở cười, liều mạng vẫy đuôi, tựa như có người đang cười nói: "Tạm biệt! Tạm biệt nha!"

Dư Ninh cảm thấy đó nhất định là ảo giác. Anh xoay người, tiếp tục đi về phía trước mấy bước, rồi lại đứng lại, suy nghĩ một hồi. Mưa to đi kèm gió lớn, tạt mạnh đến mức không mở nổi mặt.

Ngay cả trong thời tiết như vậy, con chó này cũng không hề có ý định đi theo, cầu xin anh dẫn nó về.

Anh quay đầu lại nhìn, con chó kia vẫn đang đứng tại chỗ cũ, phe phẩy cái đuôi, giống như có chút hoang mang nhìn anh.

Anh vươn tay ra, "Này, mày đó, lại đây."

*

Dư Ninh phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đuổi được con chó hoang này về nhà mình.

Không sai, là đuổi!

Anh vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, quyết định cố gắng thu nhận con chó bẩn thỉu này, kết quả nó lại không biết cảm kích. Anh vẫy tay với nó, nó không di chuyển. Anh phải đi theo sau đuổi nó, nó mới chậm rì rì dịch từng bước một về phía trước. Lúc đến bên dưới tòa chung cư của Dư Ninh, tên nhãi này lại sợ đến mức cứ như kiểu sắp phải vào lò mổ vậy, sống chết bám chặt khung cửa không chịu vào/

Dư Ninh toàn thân ướt đẫm, mất hết sạch kiên nhẫn. Không muốn vào thì đừng có vào!

Anh xách theo túi đồ của mình vào tầng trệt, chờ thang máy đến cũng đi vào thẳng, không thèm quay đầu lại nhìn.

Con chó hoang đứng ở cửa, ngao một tiếng, thút thít, nữa nở, cứ như nó luyến tiếc, thương cảm vì bị cưỡng ép chia tay vậy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Dư Ninh nhìn chằm chằm con chó ngốc khia, đột nhiên vươn tay đè lại nút giữ cửa, quát to: "Cho mày hai mươi giây! Lại đây!" Quát xong anh mới nhận ra mình thật ngốc, thế mà lại đi nói chuyện với một con chó. Tất cả là lỗi của con chó kia, rõ ràng xấu đến mức đó, biểu tình lại giống như biết nói vậy.

Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc của anh, con chó dường như có thể hiểu được những gì anh nói. Anh vừa dứt lời, con chó hoang kia giống như rất bất anh, đứng lên xoay tròn, tựa như đang có chút do dự.

Dư Ninh buông nút thang máy, cửa thang mấy lần thứ hai chậm rãi khép lại.

Con chó lạc liền trở nên nóng nảy, vội vã như thể nó không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, nó khập khiễng, có hết sức chạy về phía Dư Ninh.

Cho dù một chân bị què, nó chạy vẫn khá là nhanh đấy chứ, Dư Ninh nghĩ. Anh duỗi tay ấn giữ nút lần nữa, con chó vọt thẳng vào bên trong.

Dư Ninh cúi đầu nhìn con chó đang hổn hển thở dốc bên cạnh: "Thiếu đánh."

*

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @kid1304 và wordpress Minh Thiên. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

*

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 18. Chó lạc không quen đi thang máy, lúc đi ra còn nghiêng ngả hai lần, chân run run. Dư Ninh nhìn bộ dạng không phân rõ phương hướng của nó, phun ra một từ: "Ngu ngốc."

Đến lúc vào cửa, chó lạc lại bắt đầu do dự, nhưng lần do dự này rất nhanh đã bị tiếng quát thiếu kiên nhân của Dư Ninh dọa cho sợ hãi biến mất. Nó vội vàng đi theo Dư Ninh vào nhà.

Nó hết sức cẩn thận, thấp thỏm bất an, co quắp hoảng hốt, gạch men trắng sứ sạch bóng như đang tỏa sáng làm nó nhìn đến choang vàng. Nó lúng túng co chặt tứ chi, gian nan kiềm chế bản thân chỉ đứng ở trên một viên gạch, cố gắng làm cho nước mưa đen ngòm từ trên người chảy xuống không làm bẩn những viên gạch trắng sáng này.

Dư Ninh nhìn thấy dáng vẻ này của nó, lập tức không nói nên lời.

Nói nó ngốc, nó lại rất thông minh, giống như có thể hiểu được cảm xúc của con người, biết hành động thận trọng, cực kỳ thận trọng; mà nói nó thông minh, nhìn thôi cũng thấy ngốc chết đi được.

Tóm lại, là một con chó kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro