Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà Dư Ninh.

Dư Ninh không gọi cảnh sát, cũng không liên hệ với bệnh viện tâm thần. Anh nhận ra một số chuyện, trong lòng không khỏi rét run lên. Thứ nhất, chó thực sự đã biến mất, thậm chí một cọng lông chó cũng không tìm thấy đâu; thứ hai, trong tay thanh niên kia có cầm một quả táo, mà trước khi đi ngủ anh cũng cho con chó một quả táo; thứ ba, chân cậu ta bị què, giống hệt con chó hoang kia, lại cùng là chân trái. Chuyện thứ tư là một con mắt của cậu ta cũng bị hỏng, triệu chứng giống y như chó ngốc, sưng đến mức không mở ra được; thứ năm là màu tóc cậu ta là màu vàng nâu, còn dài ngắn không giống nhau, giống như mới bị kéo cắt lung tung. Vấn đề thứ sáu là cậu ta không hề thấp, nhưng thân hình gầy yếu, y như con chó ngốc bị suy dinh dưỡng trầm trọng kia; thứ bảy, tuy rằng thanh niên đó nói năng không rành mạch nhưng lại có thể nói chính xác ra Dư Ninh nhặt được chó ở chỗ nào, còn cho nó ăn bánh mì, lạp xưởng, giúp nó tắm...

Thực ra tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được, ví dụ như tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ví như có thể thanh niên này đã tình cờ thấy anh nhặt được con chó kia rồi theo đuôi, hoặc cũng có khả năng cậu ta là cư dân của tòa nhà này... Có rất nhiều lý do để lý giải cho sự trùng hợp giữa cậu trai này với con chó kia, trên đời này làm gì có chuyện thần quái gì được.

Nhưng nhìn vào con mắt duy nhất của cậu trai ấy, một con mắt ướt át, đáng thương, bóng ma trong lòng Dư Ninh càng ngày càng lớn.

Chuyện này căn bản là không có khả năng! Dù biết là không thể, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận được thanh niên cực kỳ giống con chó kia.

"Đi nhanh! Mau về nhà cậu đi!"

Cuối cùng, anh chỉ đuổi cậu ta ra cửa, kèm theo vài lời nói cảnh cáo mà thôi.

*

Cả đêm, ánh mắt thương tâm đầy tuyệt vọng của thanh niên ấy khi bị đuổi ra ngoài vẫn cứ liên tục đeo bám, ám ảnh Dư Ninh. Cậu ta buồn bã như thể bản thân đang bị vứt bỏ một cách vô tình, ánh mắt đó, thực sự đã khiến Dư Ninh sinh ra cảm giác tội lỗi.

Cho dù rất không tình nguyện, nhưng cậu trai vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, nghe lời đến mức không hề giống một tên ăn cắp ăn trộm một tí nào, cũng không giống một tên biến thái vững chắc tin tưởng bản thân là một con chó.

Thậm chí, cậu ta còn nói với Dư Ninh: "Tôi biết là tôi không bình thường, nhưng anh rất tốt... Anh đối xử với tôi rất dịu dàng..."

Lý trí của Dư Ninh nói rằng, "dịu dàng" ở đây là việc anh đã không đem cậu ta vào đồn cảnh sát hoặc trại tâm thần, nhưng về mặt tình cảm lại không thể khống chế được mà nhớ đến số thịt bò, quả táo, bánh mì, mì xào... đưa cho chó ngốc.

Một đêm trôi qua trong mớ suy nghĩ rối bởi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, sắc mặt Dư Ninh trở nên trắng bệch. Anh mơ thấy con chó ngốc kia biết mở miệng nói chuyện, nó nói với anh: "Anh nhặt tôi về, rồi lại vứt bỏ tôi."

Cái này, thực sự là gặp quỷ mà!

Nhưng chó ngốc thực sự đã biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại.

Dư Ninh vừa uể oải ăn sáng vừa nghĩ.

Sau đó, anh đột nhiên nhảy dựng lên, gạt bữa sáng trước mặt ra!

Sao mình có thể ngu như thế??? Chó nhất định là bị tên kia đuổi ra ngoài! Không sai! Anh chỉ mải lo tìm chó trong nhà, lại không nghĩ đến mở cửa ra ngoài tìm!

Đây là tầng 18, con chó đó không thể đi thang máy, lối thoát hiểm ở cầu thang bộ cũng được đóng lại, một con chó thì chắc chắn với không tới. Vậy nó nhất định vẫn ở tầng này!

Dư Ninh vội vàng vơ lấy chùm chìa khóa, chưa kịp thay đồ ngủ đã chạy vội ra ngoài. Chỉ cần tìm thấy con chó ngốc nghếch kia, là có thể chứng minh tất cả những gì mà tên kia nói đều là vô nghĩa!

Qủa nhiên, Dư Ninh tìm thấy chó ngốc ở bên cạnh lối thoát hiểm của cầu thang bộ. Nó đang nằm bò trên mặt sàn, uể oải ỉu xìu, thậm chí còn không để ý Dư Ninh đã đến gần.

Dư Ninh nói: "Con chó ngu ngốc này, có trộm xông vào nhà mày cũng không biết sủa hả?"

Thanh âm của Dư Ninh hình như đã dọa sợ nó. Nó giật mình, run rẩy đứng lên từ trên sàn nhà, hai mắt đẫm lệ nhìn Dư Ninh.

Thực sự là hai mắt đẫm lệ, nước mắt rơi đầy mặt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, gương mặt đáng thương của chàng trai và khuôn mặt của con chó trước mặt đã chồng chéo lên nhau.

Dư Ninh rùng mình một cái.

Không không không! Sao anh lại có thể bị mấy câu nói mớ của một tên bệnh tâm thần dắt mũi thế được?

"Này, chó ngốc." Dư Ninh vẫy tay, "Về thôi."

"Ử..."

Con chó ngốc nghếch chỉ đứng yên tại chỗ, rên khẽ như đang nức nở khóc.

Chuyện gì thế? Nếu nó bị tên kia đuổi ra khỏi nhà, thì vì sao bây giờ Dư Ninh muốn đón nó về, nó lại không chịu?

"Tao nói này," Dư Ninh ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt nó, "Mày không phải là giống Nàng tiên ốc đấy chứ? Ban ngày là chó, ban đêm biến thành người?" Lời vừa ra khỏi miệng, Dư Ninh cũng tự cảm thấy giật mình. Mới qua một đêm thôi, anh cũng bị chập mạch rồi hả?

Ai ngờ được, con chó lại hơi cúi đầu xuống, trông không khác gì con người đang gật đầu.

Mặt Dư Ninh xanh lét.

Nhất định là bị hoa mắt!

Toàn bộ chuyện này thực sự là vô lý quá mức! Sau đó, dù Dư Ninh có cố gắng lôi kéo thế nào, con chó ngốc nghếch kia vẫn kiên trì, nhất quyết không theo anh về nhà. Dư Ninh không khỏi suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ do hôm qua mình kiên quyết đuổi thanh niên kia đi quá, nên nó cảm thấy bị tổn thương?

Cái suy nghĩ này không khác nào thừa nhận những gì thanh niên nói hôm qua là sự thật, rằng cậu ta là một con chó, nhưng buổi tối có thể biến thành người.

Dư Ninh tuyệt đối không cho phép bản thân tin tưởng vào mấy loại chuyện yêu ma thần quái như này. Anh nổi giận đùng đùng, kiên quyết lôi chó về nhà, quay người khóa chặt cửa lại.

"Tao không tin! Đừng có bày trò giả thần giả quỷ trước mặt tao!"

Là thật hay giả, không phải đến buổi tối là rõ ràng sao?

*

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @kid1304 và wordpress Minh Thiên. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

*

Con chó bị cưỡng ép kéo về tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ, cả ngày đều bồn chồn, nhích tới nhích lui. Ngoài việc cho nó ăn cơm, Dư Ninh hoàn toàn làm lơ sự bất thường của nó.

Chạng vạng, mây đen kéo đến che phủ bầu trời, gió bắt đầu thổi, mưa bắt đầu rơi, và ánh sáng đang dần biến mất.

Sự bất an của con chó dường như đã lên tới cực hạn, nó vòng đi vòng lại trước cửa lớn, dùng móng vuốt cào cửa, dường như đang cố gắng mở cửa chạy ra ngoài. Dư Ninh đến bên cạnh, lạnh lùng cảnh cáo nó: "Dám cào cửa nữa đi, xem tao làm gì mày!"

Con chó bị dọa sợ chỉ dám rên một tiếng, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, ủ rũ cụp đuôi ở một bên.

Trong phòng đã tối đến mức chỉ có thể nhìn thoang thoáng bóng dáng của nhau, Dư Ninh mới bật đèn sàn lên, ánh sáng yếu ớt vừa đủ để thấy rõ người và đồ vật trong phòng.

Con chó dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, nó đột nhiên sủa một tiếng, nhảy dựng lên, từ phòng khách lao nhanh về phía thư phòng. Dư Ninh vội vàng theo sau, lại thấy nó trốn vào ngăn tủ kia, cái ngăn tủ mà thanh niên đã trốn vào hôm qua. Nó vùi đầu vào chăn bông, cả người run lẩy bẩy.

Bộ dạng kia, Dư Ninh nhìn thấy chỉ còn cảm thấy sự đáng thương tràn lan trong lồng ngực.

Nhất định phải sợ đến mức đó sao? Dư Ninh thầm nghĩ. Ngay trong nháy mắt này, Dư Ninh cảm thấy bản thân hoa mắt thật rồi. Chỉ thấy bóng đen phía trong ngăn chứa đồ, dường như đã lớn hơn rất nhiều.

Tim anh nhảy dựng lên, Dư Ninh nhanh chóng bật đèn thư phòng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro