Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai trẻ với thân hình trần trụi, xanh xao và gầy gò xuất hiện trước mặt anh.

Mái tóc màu vàng nâu rối bù kia, nhìn thoáng qua cũng biết được là ai.

Chàng trai quay lưng lại phía Dư Ninh, bả vai run rẩy dữ dội.

Đầu óc Dư Ninh trống rỗng, anh đi đến, vươn tay, ép thanh niên xoay người lại. Chàng trai lấy hai tay che mặt, giãy giụa như muốn thoát thân. Dư Ninh dùng sức gỡ tay cậu ta ra.

Khuôn mặt chàng trai ướt đẫm nước mắt.

Dư Ninh kinh ngạc, cậu khóc cái gì?

Chàng trai không còn chỗ nào để che giấu, giờ muốn trốn cũng không không trốn được, cậu ta bật khóc lên, nhìn thương tâm muốn chết, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống tay Dư Ninh.

Dư Ninh đột ngột rút tay về, giống như bị lửa đốt đến tay.

"Tôi, tôi không phải quái vật..." Nhìn thấy động tác né tránh của Dư Ninh, thanh niên càng gào to hơn nữa, "Tôi chỉ là một con chó mà thôi! Chỉ là buổi tối sẽ biến thành người, không biết tại sao, không biết tại sao..."

Bầu không khí khủng bố của sự kiện kỳ dị này đã bị nước mắt và tiếng khóc thương tâm không ngừng của cậu ta cuốn trôi sạch. Dư Ninh xanh mặt đứng một bên, nhìn đứa trẻ to xác tầm hai mươi tuổi đang gào khóc trên mặt đất không khác gì trẻ mầm non.

Cậu ta vừa khóc vừa kêu: "Anh định ném tôi đi, anh định ném tôi đi, anh định..."

Dư Ninh bị ồn ào đến đau cả đầu, tức giận quát to: "Nếu còn khóc tôi ném cậu ra khỏi nhà ngay lập tức đấy!"

Lời nói của Dư Ninh cực kỳ có hiệu quả, thanh niên dường như đã bị dọa sợ, cắn môi cố nuốt xuống mấy chữ đằng sau về, nhưng lại bị ép ra hai hàng dài nước mắt. Cậu ta hít hít mũi, hơi hơi ngửa đầu, định ép cho hai hàng nước mắt chảy ngược trở về. Nhưng thế nước quá hung mãnh, căn bản là ngăn cản không được, rào rào rơi xuống dưới.

Cứ tiếp tục thế này thì méo ổn, đại hồng thủy có xu hướng lại sắp ập đến. Dư Ninh vội vàng: "Không được khóc! Nói rõ ràng mọi chuyện đã!"

Nhưng chàng trai đau buồn quá mức, dường như không nói được một câu hoàn chỉnh có logic. Dư Ninh hỏi hết câu này đến câu khác, mất hơn nửa giờ mới phần nào đoán được thân phận của cậu ta.

*

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @kid1304 và wordpress Minh Thiên. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

*

Làm một con chó, thanh niên mới chỉ hơn một tuổi. Cậu ta được sinh ra hơn một năm trước, vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi, bị vứt bỏ trên đường phố, không hề có bất cứ một ký ức gì về cha mẹ. Đó là vào những ngày mùa đông, chú chó con đang run rẩy trong chiếc hộp carton đã được một cô bé tốt bụng đi qua, ôm về nhà chăm sóc chu đáo. Một tháng sinh hoạt hạnh phúc như vậy đã êm đềm trôi qua. Một hôm, cô bé dắt chú chó cưng đi dạo trong công viên, khi tia nắng cuối cùng trên bầu trời biến mất, thân thể chú cún đột nhiên nóng lên, rồi biến thành một đứa trẻ trần truồng. Cô bé đang chơi cùng với cún ta vô cùng sợ hãi, la hét bỏ chạy.

Chú chó con đột nhiên biến thành người cũng rất sợ hãi. Cậu bé trần truồng chạy từ công viên về nhà theo trí nhớ của mình. Nó gõ cửa một cách bất lực, cô bé bên trong thì hét lên: "Không được mở cửa! Không được mở cửa! Yêu quái! Con chó đó là yêu quái!"

Cha mẹ của cô bé không tin lời con gái, nhưng một đứa trẻ trần trụi đứng gõ cửa nhà mình thì thực sự quá kỳ lạ. Bọn họ hỏi cậu bé nhà ở đâu, bố mẹ là ai, nó lại trả lời mình là chó nhỏ.

Ai cũng cho rằng cậu bé đang nói mê sảng, cầm máy định gọi cảnh sát.

Cún nhỏ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhân lúc mọi người không để ý vội vàng chạy đi.

Từ đây cún nhỏ bắt đầu kiếp sống lưu lạc.

Cuộc sống của một con chó lưu lạc thì có gì đáng để nói đâu, lang thang, lục thùng rác kiếm đồ ăn, bị người khác bắt nạt. Chỉ là vào buổi tối thì vất vả hơn một chút, từ ngày hôm đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu bé lại không khống chế được mà biến thành người. Tiếng hét chói tai đầy kinh hãi của cô chủ trước vẫn thường xuyên quanh quẩn bên tai bé, nó chỉ còn có thể luôn tìm một chỗ không người để ẩn nấp, lén lút hoàn thành quá trình quỷ dị kia.

Không có quần áo, lúc nào cũng trần trụi thân thể, nó không dám ra bên ngoài lang thang. Ban đêm, nó luôn trốn trong bụi rậm ở công viên, hoặc trong nhưng con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, dưới bóng mấy cái thùng rác. Nó im lặng ở đó, hy vọng màn đêm nhanh chóng qua đi. Ban ngày đến, nó có thể biến thành chó, cho dù chỉ là một con chó hoang thì ít nhất cũng có thể quang minh chính đại đi ở trên đường mà không bị người khác nhìn chằm chằm.

Không một mái nhà, không có đồ ăn, chỉ có mưa gió cùng những tiếng thét thình lình xuất hiện, những cục đá, cuộc sống như vậy thực sự rất khó khăn. Cho nên khi có người thứ hai vươn tay về phía nó, dẫn nó về nhà, nó bị sự sung sướng làm cho váng óc, hoàn toàn quên mất nỗi kinh sợ của cô gái nhỏ. Có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào, nó lại bị đuổi ra ngoài một lần nữa, tệ hơn là có thể bị coi thành kẻ trộm, bị đánh đập một trận.

Chân trái của nó là bị thương trong khi đang cố chạy thoát thân từ từng hai xuống, sợ quá không kịp nhìn đường nên ngã bị thương.

Từ đó, nó lại đi lang thang, không dám theo người về nhà nữa. Suốt những tháng ngày lưu lạc, lông chó cọ xát với rác rưởi và cỏ cây đến mức càng ngày càng bẩn thỉu; thỉnh thoảng còn gặp phải đám trẻ con thiếu trò để nghịch, dùng đá thi nhau chọi vào người, đập đến mức cả thân chó tím tím xanh xanh. Môi trường thiếu vệ sinh làm cho vi khuẩn ăn mòn mắt trái của nó, bởi vì không được trị liệu kịp thời dẫn đến con mắt dần dần mờ đi...

Thời gian chỉ có một năm, n đã sống khổ đến không thể khổ hơn.

Nó bắt đầu cảm thấy, cuộc sống như này rốt cuộc có ý nghĩa gì không?

Nó không có đồng bạn, không có cha mẹ, không có chủ nhân, không người nào quan tâm, không ai nhớ đến. Nó chỉ là một con chó hoang xấu xí bẩn thỉu, mà còn không biết bản thân có được xem như một con chó chân chính hay không nữa cơ. Những con chó hoang khác khinh thường n, xa lánh nó, sợ hãi nó, bởi vì nó vào ban đêm lại biến thành một con người.

Nó chán nản, tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều không còn ý nghĩa gì, kể cả thịt xương.

Đúng lúc này, Dư Ninh lại đưa cho nó một túi bò kho sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời, hương thơm nồng đậm cứ như được thần linh chỉ dẫn bay đến lỗ mũi nó.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dư Ninh. Dư Ninh đặt thịt bò xuống đất, mặt không biểu cảm, nhưng lại không quên giúp nó mở túi.

Món bò kho thơm như thế, ăn ngon như thế, mà con người đẹp đẽ cho nó bò kho kia, là người ôn nhu nhất nó từng gặp. Chỉ cần nó đi theo sau Dư Ninh, gâu gâu hai tiếng, hoặc là hướng Dư Ninh vẫy vẫy cái đuôi, Dư Ninh gần như đều có thể móc từ trong túi ra rất nhiều đồ ăn ngon cho nó. Hơn nữa, mỗi lần Dư Ninh đều sẽ không quên giúp nó xé mở bao bì, cho dù là một quả táo, anh cũng sẽ xé nhãn dán trên quả táo xuống.

Nó bắt đầu cảm thấy Dư Ninh đây là đang quan tâm nó, nếu không thì tại sao mỗi lần tan làm về nhà đều mang theo túi đồ ăn? Lại vì cái gì mà luôn đi chậm rì rì, ánh mắt thì không ngừng tìm kiếm xung quanh?

Chú chó đáng thương dường như vớ được một khối gỗ lúc sắp chết đuối, Dư Ninh hoàn toàn trở thành chỗ dựa tinh thần của nó. Ngày nào nó cũng đến tiệm mì chờ anh, tan tầm thì ở ngã tư chờ anh về nhà. Nó thích nhìn mỗi lần Dư Ninh trừng mắt với nó qua gương chiếu hậu, thích mỗi lần nó khập khiễng chạy theo phía sau xe, Dư Ninh lại cố tình giảm tốc độ xe.

Thời điểm chiếc xe chậm rãi tiến vào gara, là thời gian buồn nhất trong ngày của nó.

Lại phải nói lời tạm biệt, đêm tối cô đơn dài dằng dặc lại đến.

Lúc nó biến thành người, cuộn mình trên những tấm bìa rách trong con hẻm tối tăm, nó luôn thầm nhủ chỉ cần chờ đến ngày hôm sau, là có thể gặp lại con người xinh đẹp ôn nhu kia.

Chỉ cần nghĩ như vậy, bóng đêm cũng không còn quá dài như trước nữa.

*

Đối với việc được nhận nuôi, nó đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Nó què chân, còn hỏng một mắt, rụng lông, bẩn thỉu, xấu xí, quả thực là tự ti đến cực hạn. Còn đâu cái thời nó vẫn còn là một đứa nhỏ con người, người ta đi qua còn khen nó dễ thương, giờ đây ai cũng phải cảm thán một câu bẩn quá, rồi né nhanh còn kịp.

Vì vậy, giữa lúc cơn bão ập đến, mưa to gió giật khiến nó lạnh phát run lên, đôi chân còn không đứng vững vì đói, bàn tay vươn ra của Dư Ninh khi đó với nó quả thực tựa như ánh mặt trời chói lọi. Nó giãy giụa, nó do dự, nhưng tất cả những điều này đều không thắng nổi sự cám dỗ về một ngôi nhà ấm áp, nó cứ như thế mà lại theo một nhân loại về nhà, một lần nữa.

Sau gần một năm, nó mới vui vẻ được tắm táp sạch sẽ một lần nữa. Tuy rằng bị chà đến mức toàn thân nóng rát, lông cũng bị cắt đi rất nhiều, nhưng đó là vì chủ nhân muốn tốt cho nó. Nó nằm úp sấp xuống sàn nhà sạch sẽ, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không có gió lạnh, không còn nước mưa, dưới một mái nhà ấm áp sạch sẽ, nó cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon lành. Khi tỉnh lại trước mặt còn có một tô thức ăn thơm ngào ngạt, còn gì hạnh phúc hơn được nữa đây?

Nó hào hứng phấn khởi đi đi lại lại trong phòng, ghé vào mép giường của chủ nhân, ngoan ngoãn chờ anh tỉnh lại.

Lúc này, ánh sáng cuối cùng của ban ngày lại biến mất, thân thể nó nóng lên, nó lại biến thành người. Nó giữ nguyên tư thế nằm bò trên mặt sàn, tim lạnh như bị ngâm trong nước đá.

Nó thế mà lại quên mất, nó là một con chó quái dị.

Những chuyện tiếp theo Dư Ninh cũng rất rõ ràng, thanh niên cố gắng trốn đi, nhưng vẫn bị coi là ăn trộm đuổi ra khỏi nhà. Thân thể trần trụi làm nó không có cách nào xuống tâng, chỉ có thể trốn dưới gầm cầu thang một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau lại bị Dư Ninh phát hiện, lại bị nhặt trở về.

Cú đả kích lần này với thanh niên còn lớn hơn rất nhiều, bởi vì Dư Ninh đã tận mắt chứng kiến quá trình biến thân quái dị của nó. Nó thà rằng bị Dư Ninh coi như ăn trộm đuổi đi, cũng không hề muốn Dư Ninh nghĩ rằng nó là một con quái vật.

Hơn tất cả, điều đáng buồn và tuyệt vọng nhất chính là, nó lại phải mất đi gia đình này, lại không thể không rời xa Dư Ninh, lại trở về một con chó lưu lạc không người quan tâm.

*

Chươngnày tui để xưng hô là "nó", vì thực sự nói về một con chó mà để "cậu" nghe kìkì sao ý. Mọi người nếu thấy có gì cần đổi, hay nên để như nào thích hợp hơnthì cứ bình luộn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro