Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Ninh cảm thấy bản thân nên cảm thấy sợ hãi, một sự kiện ly kỳ quái đản như vậy, dường như vốn chỉ tồn tại trong Liêu Trai chí dị lại xảy ra ngay trước mắt, nhưng đối mặt với thanh niên hai mắt đẫm lệ như này, anh thực sự hết biết sợ hãi thì phải làm ra bộ dạng gì luôn.

Dư Ninh uy hiếp cậu ta nếu khóc tiếp thì ném văng ra khỏi cửa luôn, kết quả vẫn hết sức tốt đẹp. Thanh niên đã không còn gân cổ lên gào khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng cuồn cuộn chảy như thác xuống dưới, cậu ta im lặng nghẹn ngào, đến mức không thở nổi mà nấc cả lên.

Dư Ninh cảm thấy sức lực toàn thân mình đều bị rút ra, anh hết sức bất đắc dĩ: "Rốt cuộc thì cậu khóc cái gì?"

Bả vai cậu ta run lên, "Anh, hức, muốn, hức, ném, hức, tôi, hức, đi, hức..."

Dư Ninh thực sự muốn vớ lấy cái gậy đập một phát cho cậu ta ngất luôn ra đây. Rõ ràng bộ dạng không khác gì thằng đàn ông hai mươi tuổi, vậy mà lại nói ra mấy lời không khác gì trẻ lên ba. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tên này dù bề ngoài nhìn như người trưởng thành, thực tế lại mới được hơn một tuổi. Tưởng tượng đến đây, Dư Ninh không khỏi cảm thấy một cảm giác quỷ dị tràn ngập trong lòng.

Thanh niên trước mắt anh, thế mà thực sự là một con chó.

Anh đã tận mắt chứng kiến, nghìn đúng vạn chuẩn, trên thế giới này thực sự tồn tại một chuyện hoang đường như thế.

*

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @kid1304 và wordpress Minh Thiên. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

*

Vậy bây giờ phải làm gì đây?

Đưa cậu ta đến trạm cứu trợ động vật chắc chắn là không được, cậu ta chắc chắn sẽ dọa chết nhân viên công tác ở đó. Nhưng nếu bảo Dư Ninh nhận nuôi một con chó có thể biến thành người thì thực sự là...

Bây giờ cậu ta đang đứng trước mặt Dư Ninh với tư cách là một nhân loại, giới tính nam, còn sống sờ sờ ở đây, bảo Dư Ninh làm sao có thể đơn thuần coi cậu ta thành một con chó mà đối xử được nữa đây? Tuy rằng cậu ta kiên trì khẳng định bản thân là một con chó, nhưng ai có thể xác định được cậu ta rốt cuộc là chó hay là người?

Thanh niên dường như cảm nhận được sự khó xử của Dư Ninh, cậu ta dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi đi, là tôi không tốt, anh cũng không biết tôi là một con chó quái dị..."

Nói xong mấy lời này, những giọt nước mắt vừa mới được lau khô lại trào ra, trượt dài trên hai gò má gầy guộc. Cậu ta hoạt động đôi chân, gian nan mà chậm rì rì bước về phía cửa thư phòng.

Dư Ninh gọi cậu ta lại: "Cậu định đi đâu?"

Thanh niên đưa lưng về phía anh, hai bả vai run rẩy kịch liệt, Dư Ninh biết cậu ta lại đang khóc rồi đấy.

"Đừng có khóc!" Dư Ninh quát lớn, "Khóc thì có ích gì hả? Có giải quyết được vấn đề gì không? Khóc có thể giúp cậu ngăn cản được việc không khống chế được mà biến thành người hả?" Anh trước nay đều khinh thường những kẻ đối mặt với vấn đề khó khăn, không tìm được cách giải quyết là chỉ biết khóc, hiện tại cũng không ngoại lệ một chút nào. Anh ra lệnh cho thanh niên không được rời đi, còn mình thì đến phòng khách ngồi xuống, đau khổ suy tư, vắt hết cả não ra nghĩ xem nên làm thế nào cho phải.

Thanh niên thấy Dư Ninh không có coi mình như quái vật mà lập tức đuổi đi, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, lại cảm thấy hy vọng thực sự quá xa xỉ, cho nên nỗ lực muốn ép nó xuống. Nhưng nhìn đến Dư Ninh đang ngồi trên ghế sô pha không nói lời nào, cậu ta lại cảm thấy vui vẻ. Cảm xúc lên xuống thất thường làm cậu váng hết cả đầu.

Dư Ninh suy nghĩ một hồi, quay lại hỏi cậu: "Cậu không còn một chút ấn tượng nào với cha mẹ mình sao?" Lại thấy thanh niên đang ngồi xổm giống như một con chó, hai tay không khác gì một con chó, chống ở trên sàn nhà.

Thanh niên ngoan ngoãn trả lời: "Tôi không biết."

Dư Ninh đen mặt nói: "Đến đây, lên trên ghế ngồi."

Thanh niên nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng lại không phải ngồi bình thường mà ngồi xổm trên sô pha như một con chó, Dư Ninh bắt đầu nóng nảy: "Cậu bây giờ là người! Ngồi giống như tôi!"

Thanh niên mở to hai mắt cẩn thận nhìn kỹ bộ dáng của Dư Ninh, bắt chước ngồi theo, nhưng cả người lại không được tự nhiên, cứ nhích tới nhích lui, ngồi được một lúc lại thay đổi tư thế, một chốc thì lấy tay cào ghế, một chốc lại nâng chân lên xuống giống như không nhịn được muốn duỗi chân lên trên sô pha.

Dư Ninh làm lơ sự khó xử của cậu ta, lại hỏi: "Vậy còn những con chó xung quanh thì sao? Cậu có thể giao tiếp với chúng nó không? Cậu đã gặp ai có tình trạng giống như cậu chưa?"

Thanh niên bi thương mà trả lời: "Chúng nó đều không để ý tới tôi."

Có thể thấy được, tình huống này của thanh niên đừng nói là ở nhân giới, cho dù là cẩu giới cũng không kết nổi một người bạn.

Dư Ninh đưa ra một kiến nghị: "Hay là liên hệ với Viện Khoa học? Biết đâu những nhà khoa học có thể tìm ra nguyên nhân, cậu có thể là gặp vấn đề về gen hoặc biến dị giống loài thì sao?" Vừa nói xong chính Dư Ninh cũng cảm thấy không thể, đột biến gen cũng chẳng lớn được như vậy.

Thanh niên nghe vậy thì hết sức kinh hãi, từ trên sô pha nhảy dựng lên, hai tay vung vẩy liên tục, sợ đến mức mặt chỗ trắng chỗ xanh: "Không! Đừng đừng đừng! Bọn họ sẽ đem tôi nhốt trong lồng sắt, chích một mũi rồi mổ bụng tôi ra như chuột đấy!"

Dư Ninh đoán cậu ta đã thăm dò qua rồi bị mấy thí nghiệm đó dọa sợ. Tuy rằng có chút nói quá, nhưng nếu thực sự đưa cậu ta đến phòng thí nghiệm, bị một đám người vây quanh làm nghiên cứu, cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thanh niên uể oải, "Tôi không muốn. Tôi muốn làm một con chó bình thường..." Sau đó có một người chủ, mỗi ngày dắt mình đi tản bộ, cùng nhau chơi trò chơi với nhau, ban đêm thì ở bên bảo vệ chủ nhân.

Dư Ninh cảm thấy đưa cậu ta đến phòng thí nghiệm thực sự không ổn, nhưng anh cũng không biết cụ thể thì mình nên làm gì. Anh nghĩ đến đau hết cả đầu, cơn bão ngoài cửa sổ vẫn còn đang gào thét. Dư Ninh khoát tay, "Chờ thời tiết tốt rồi lại nói, cậu tạm thời cứ ở đây đi."

Đột nhiên được một lời hứa hẹn có thể ở lại, thanh niên không thể nào tin được. Cậu ta xông lên trước, ngồi xổm bên cạnh sô pha, hai tay nắm lấy tay Dư Ninh, mừng rỡ như điên, "Thật sao? Thật sao? Thật sao?"

Tuy rằng trong lòng biết trước mắt mình chỉ là một con chó, nhưng giờ phút này cậu ta lại đang có diện mạo của một người đàn ông trưởng thành, bàn tay bị một đôi tay nóng hừng hực nắm lấy khiến Dư Ninh cảm thấy không ổn tí nào. Anh rút tay ra, mắng: "Đừng có ồn ào nhốn nháo!"

Thanh niên lập tức dùng tay che miệng lại, miệngkêu ưm ưm, trông buồn cười không chịu được.

*

Tui sẽ dùng song song cả hai cách xưng hô là "cậu ta" và "nó" cho Chó ngốc nha. Huhu, thực sự là không biết nên để xưng hô là người hay cún cho tên ngốc này luôn ý trời ơi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro