Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó ngốc – Dư Ninh lúc đầu gọi nó như vậy, nghiễm nhiên coi đó trở thành tên của thanh niên, mà tên ngốc này cũng không biết gì hết thật, cứ nghe Dư Ninh gọi như thế là vui vẻ lao đến trước mặt anh. Nó sướng điên người luôn rồi, mấy ngày nay thực sự là hạnh phúc đến mức không biết phải làm sao. Dư Ninh nói chờ thời tiết tốt lại nói, nhưng cơn bão đã đi qua, cũng không thấy anh nhắc đến chuyện bảo nó rời đi, chỉ bảo trước tiên dẫn nó đi gặp bác sĩ xem sao. Thứ hai khi đi làm, Dư Ninh dẫn theo nó đến bệnh viện thú y để chữa cho cái chân què và con mắt bị hỏng.

Tình trạng của Chó ngốc làm bác sĩ thú y lắp bắp kinh sợ, ông nói thẳng: "Không ổn! Qúa tồi tệ rồi!"

Chân què, mắt sưng, rụng lông, suy dinh dưỡng, quả thực tệ đến không thể thể hơn.

"Cậu tốt bụng quá, chú chó này gặp được cậu thực sự là quá tốt rồi. Cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt đó nha!" Bác sĩ cao lớn cường tráng vừa nói vừa lau nước mắt, Dư Ninh nhìn đến trợn mắt há mồm.

Bác sĩ cúi đầu, dùng ngữ khí ôn hòa hoàn toàn không dính dáng gì đến dáng người của mình để hỏi Chó ngốc: "Cún con à, con có thích chủ nhân mới không?

Chó ngốc nghe được liền ra sức gật đầu liên tục, còn gâu gâu hai tiếng, thân mật cọ cọ ống quần của Dư Ninh.

Bác sĩ cảm động cực kỳ: "Mau nhìn xem, cún con thật sự rất thích cậu đó! Cún con ngoan lắm! Con đừng lo, cha nhất định sẽ chữa khỏi cho con! Cha sẽ biến con thành con chó xinh đẹp nhất thế gian này!"

Dư Ninh nổi hết cả da gà, anh nói với bác sĩ mình còn phải đi làm, muốn để chó ở lại để kiểm tra, đến lúc tan làm dẽ đến đón. Bác sĩ nói: "Không sao. Cậu phải dặn cún nhà mình này, bảo nó ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ thì mới mau mau khỏi bệnh được."

Dư Ninh không ngăn được ánh sáng tình mẹ mãnh liệt phát ra tứ phía của bác sĩ, đành phải khom lưng nói với Chó ngốc; "Chiều tao đến đón mày, mày nhớ phải ngoan ngoãn làm kiểm tra, không được sủa bậy, không được chạy lung tung." Chó ngốc vừa nghe vừa ngồi xổm ở dưới sàn, y sì học sinh tốt nghiêm túc nghe giảng, Dư Ninh hết sức vừa lòng gật gật đầu.

Bác sĩ kinh ngạc cảm thán: "Trời ạ! Đúng là một bé cún thông minh!"

*

Trong giờ nghỉ trưa, Dư Ninh nhớ tới con chó ngốc trong nhà mới hỏi một câu đã có ai từng nuôi chó chưa. Các đồng nghiệp ai nấy đều hết sức kinh ngạc, Dư Ninh, một người có chút thói xấu là hơi ở sạch quá mức, vậy mà lại đi nuôi thú cưng?

Dư Ninh nói mình nhặt được một con chó hoang, vốn dĩ muốn đem nó đến trạm cứu trợ thú cưng, nhưng vì xảy ra một số chuyện nên chỉ có thể tạm thời nuôi nó. Mấy đồng nghiệp nữ nhiệt tình lại yêu động vật nghe vậy liền hào hứng, sôi nổi hỏi là giống gì, bao nhiêu tuổi, trông như thế nào. Dư Ninh nào đã nuôi chó bao giờ đâu, nên là anh không có chút hiểu biết nào về loài động vật này cả. Một lúc lâu cũng không nói lên lời nó là giống chó gì.

Phương Văn, một đồng nghiệp trong nhà đang nuôi một con Chihuahua hỏi: "Lông nó màu gì thế? Hình thể to cỡ nào?"

"Hơn một tuổi, lông vàng nhạt, lớn chừng này này..." Dư Ninh giơ tay, chắc cao cỡ đầu gối anh.

"Màu vàng nhạt? Chẳng lẽ là chó săn lông vàng? Hay là chó bản địa?" Mọi người bắt đầu thảo luận.

Dư Ninh cũng không quan tâm đến vấn đề giống chó gì, chỉ muốn hỏi xem nuôi chó cần lưu ý những việc gì. Những đồng nghiệp từng nuôi chó, kinh nghiệm vô cùng phong phú, ra sức dặn dò một đống thứ, Dư Ninh còn không nhớ nổi. Chỉ mỗi phương diện ăn uống thôi đã rất nhiều chuyện, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, ăn mấy bữa một ngày, nên phối hợp ăn như nào cho thích hợp, thức ăn cho chó thì có hãng nào tốt... Rồi lúc tắm cho chó nên dùng loại sữa tắm gì, phải chải lông như nào mới đúng... Đúng là một đống bùi nhùi! Dư Ninh không ngờ được mọi chuyện lại phiền toái đến mức đó, cuối cùng dứt khoát xé tờ giấy ghi chú kia xuống, ném vào thùng rác: "Làm gì có chuyện quý giá như vậy? Nó cũng lục thùng rác lâu như thế rồi, không có cũng vẫn sống được tốt đấy thôi."

Các đồng nghiệp nhìn tờ ghi chú mới bị ném vào thùng rác, không khỏi cảm thấy lo lắng cho tháng ngày sau này của chú chó đáng thương kia.

*

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @kid1304 và wordpress Minh Thiên. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

*

Sau khi tan làm, Dư Ninh đến bệnh viện thú cưng để đón Chó ngốc. Con chó ngốc nghếch kia thế mà không nằm trong lồng như những thú cưng khác mà ngồi xổm bên cạnh bàn làm việc của bác sĩ. Bác sĩ nói: "Nó rất ngoan."

Bác sĩ thậm chí còn giúp Chó ngốc sửa lại đám lông dài ngắn không đồng đều trên người nó, tuy rằng vẫn không được đẹp lắm, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn bộ lông bù xù trước đó nhiều.

Bác sĩ vừa nhẹ nhàng vuối ve bộ lông của Chó ngốc, vừa nói: "Màu lông của nó không tốt, lại còn rụng lông nghiêm trọng, tất cả đều là do bị suy dinh dưỡng. Về sau chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống là được."

Vấn đề về mắt của Chó ngốc không lớn, chỉ là bị nhiễm trùng do vi khuẩn, nhỏ thuốc mắt thường xuyên là được. Nhưng do thời gian bị nhiễm trùng quá lâu nên thị lực có khôi phục được hoàn toàn hay không vẫn còn là một câu hỏi. Cái chân què thì hoàn toàn không có khả năng chữa khỏi, bác sĩ nói một phần nguyên nhân là do chú chó bị thiếu canxi, chỉ cần cho ăn viên canxi là được. Một nguyên nhân khác là do cơ bắp bị thương, thời gian quá dài, lúc đó lại không được trị liệu đúng cách, hiện tại chỉ có thể giúp nó mát xa, tận lực khôi phục.

Bác sĩ đưa cho Dư Ninh một phần thực đơn, trong đó liệt kê rất chi tiết mọi thứ từ các loại rau xanh đến trái cây, các loại thịt, đến cả thành phần các loại vitamin cũng viết ra hết. Bác si dặn dò Dư Ninh phải cẩn thận chăm sóc chó thật tốt để điều trị chứng suy dinh dưỡng của nó.

Dư Ninh cầm tờ danh sách dài dằng dặc chi chít chữ, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Tuy nhiên, những điều này đều không phải quan trọng nhất." Bác sĩ đột nhiên bày ra bộ dạng hết sức nghiêm túc. Dư Ninh bị bầu không khí ngưng trọng làm cho ảnh hưởng, cả người khẩn trương hết cả lên.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Tất cả những điều đó đều là vật chất. Vậy điều quan trọng nhất ở đây là gì? Là tình yêu!" Bác sĩ rơm rớm nước mắt, sụt sịt nói: "Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương trên thế gian này! Nó có thể chữa khỏi những bệnh tật về thể xác! Nó thể lấp đầy khoảng trống tĩnh mịch trong tâm hồn mỗi chúng ta! Ôi tình yêu! Sao có thể vĩ đại như thế được cơ chứ ~"

"..."

"Gâu!"

*

Trong siêu thị, Dư Ninh cau mày nhìn cái danh sách dài kinh khủng kia của bác sĩ. Cái gì mà đồ ăn nào thì phải ăn với loại thịt nào, kết hợp với loại trái cây nào, nên sử dụng bao nhiêu phần trăm thức ăn cho chó... Rắc rối muốn chết. Dư Ninh nghĩ đến con chó ngu ngốc kia, nó ăn cái gì có gì khác nhau không? Cuối cùng, Dư Ninh quyết đoán ném luôn tờ danh sách vào túi, tiện tay chọn đồ ăn theo ý thích của mình.

Chó ngốc sau khi biến thành người, Dư Ninh cũng từng hỏi nó có ý kiến gì về đồ ăn không, nó chỉ ngây người một lúc rồi trả lời ăn rất ngon. Dư Ninh hỏi nó thức ăn cho chó và rau dưa bình thường có gì khác nhau, nó lại đơ ra một lúc, xong vẫn trả lời là ăn ngon. Dư Ninh hỏi nó có đồ gì thấy ăn không ngon không, nó ngây người rất là lâu, cuối cùng lại trả lời đồ chủ nhân đưa cho đều siêu cấp ngon!

Dư Ninh thực sự không còn gì để nói nữa.

Chó ngốc ăn uống rất ngoan, căn bản không hề kén chọn bất cứ thứ gì, Dư Ninh đưa gì cũng ăn, mà câu trả lời lần nào cũng giống nhau, rằng ăn rất ngon. Qủa thật, so với đồ ăn hư thối trong thùng rác, đồ ăn hiện tại còn không ngon thì còn thế nào được nữa đây?

Đôi mắt của Chó ngốc cần được nhỏ thuốc mắt hai lần một ngày, buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng, nó là một con chó, Dư Ninh đành phải giúp nó. Còn tối đến, nó biến thành người, Dư Ninh liền ném lọ thuốc nhỏ mắt cho nó, bảo nó tự nhỏ. Từ trước đến nay, Chó ngốc vẫn luôn là Dư Ninh nói gì thì làm lấy, cũng cầm lọ thuốc lên bắt chước cách Dư Ninh nhỏ thuốc cho mình.

"Xong rồi!" Thanh niên kích động kêu lên.

Dư Ninh quay đầu lại nhìn, tức giận mắng: "Đồ đần này! Cậu nhỏ cả lọ thuốc lên mặt làm cái gì hả?"

Thanh niên nửa mặt ướt đẫm, ủy khuất mà giải thích: "Tôi vừa bóp một cái, nó liền phun ra..."

"Ai bảo cậu dùng sức thế hả? Đồ đần!" Dư Ninh vừa rút khăn giấy, thô bạo lau sạch gương mặt của thanh niên, vừa mắng: "Đi rửa mặt nhanh lên! Muốn để nước thuốc trên mặt cho hủy dung hả?"

Sau đó, Dư Ninh không còn cách nào khác, đành phải kiên trì mỗi ngày nhỏ thuốc mắt hai lần cho con chó ngu ngốc nhà mình.

*

Việc này chưa tính là khó đâu. Mát xa chân còn khó khăn hơn nữa kìa.

Ban ngày Dư Ninh phải đi làm, không có thời gian, chỉ buổi tối mới có thể giúp cho nhà mình mát xa. Nhưng buổi tối lại là thời điểm Chó ngốc biến thành người, bảo Dư Ninh xoa bóp chân cho một con chó, miễn cưỡng chịu đựng thì vẫn có thể vượt qua được. Nhưng bảo anh phải mát xa chân cho một thanh niên hai mươi tuổi xa lạ, tưởng tượng thôi đã thấy khó tiếp thu.

Cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.

Lúc Chó ngốc biến thành người, thì thực sự không thể đơn thuần coi cậu ta là một con chó.

Trị liệu mát xa chân cứ thế bị trì hoãn. Dù sao, Dư Ninh nghĩ, bác sĩ nói hi vọng hoàn toàn bình phục là rất mong manh, cứ ăn viên canxi là ổn rồi.

Con mắt của chú chó cũng tốt lên từng ngày, không còn sưng húp như trước nữa. Tình trạng rụng lông cũng tốt lên nhiều, đám lông bị cắt trụi cũng đã mọc dài ra. Hơn nữa nó rất tích cực ăn uống, thân chó dần dần bắt đầu có thịt, không còn gầy trơ cả xương như hồi đầu, thậm chí hiện tại còn có chút bộ dáng to khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro