Chương 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc.. hộc" tiếng thở hắt ra nặng nề của một cô gái. Cô gái trên lưng đeo chiếc ba lô màu hồng phấn và đang chạy rất nhanh trên đoạn đường khá vắng vẻ người qua lại. Lúc này trời đã tối, bóng đêm bao trùm lên mọi vật xung quanh. Cô gái vẫn cứ cắm đầu chạy, chạy như trốn ai đó, cho đến khi hai chân bắt đầu mềm nhũn như muốn rụng rời thì cô mới ngồi xuống tảng đá lớn bên vạ đường để nghỉ ngơi.
Ngồi một lúc, sau khi ổn định được hơi thở thì cô mới chậm rãi móc điện thoại ra nhắn tin:

" Nếu mẹ vẫn bắt con đi xem mặt thì con trốn cho mẹ xem. Mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ trông thấy công chúa xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương của mẹ nữa đâu "

Cô gái đó không ai khác chính là Trúc Liên Thảo, là tiểu thư danh giá của Trúc gia. Cô năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi xinh đẹp nhất của đời con gái. Ấy vậy mà ngày hôm qua mẹ bất ngờ nhắc đến một người tên là Liên Thành, rồi còn nói cái gì mà tổng giám đốc của công ty nào đó nhưng không quan trọng, quan trọng là chỗ bà ép buộc cô phải đi gặp mặt hắn. Nếu hắn chịu cô thì cuối năm kết hôn. Chúa ơi cô nào có biết người tên Liên Thành là ai đâu? Cho nên mặc cô phản đối thế nào vẫn không thể lay chuyển quyết định của mẹ. Cô cảm thấy mình thật đáng thương: ăn chơi còn chưa thoả mãn cớ sao lại vướng vào chuyện chồng con. Liên Thảo không muốn lấy chồng, tuyệt đối không muốn. Cô từng nghĩ mình sẽ không lấy chồng vì nghe mấy chị người làm than thở lấy chồng khổ lắm, thì sao cô có thể để mình rơi vào bể khổ được chứ. Nhưng dù vậy cô lại luôn mong muốn có một đứa con xinh đẹp để tuổi già có người chăm sóc.

Không cam lòng với quyết định bảo thủ của bà, cô quyết định rời nhà trốn đi. Khi nào bà không thúc ép cô nữa cô mới trở về. Gom góp hết số tiền cô tiết kiệm được cũng đủ để cô sống thoải mái trong vài năm. Tất cả đều được cô âm thầm chuẩn bị, cho nên khi cô rời đi không ai hay biết.

" Tinh tinh " chiếc điện thoại rung lên đánh gãy dòng hồi ức đang từ từ tua lại, cô cầm lên mở xem dòng tin nhắn ngắn ngủi:" Cứ thoải mái đi con, chúc vui vẻ"

Người mẹ này thật khiến cô sôi máu mà, được thôi, cô sẽ sống thật vui vẻ cho mẹ xem. Dù nghĩ vậy cô vẫn vô cùng bực bội, tức mình cô liền nhanh chóng đứng dậy đi tiếp, qua đoạn đường này chính là khu dân cư vô cùng đông đúc. Chỉ là cô vừa nhấc chân đi thì xuất hiện một bàn tay thô kệch nắm lấy vai cô. Lúc này tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, quá kinh hãi cô hét toáng lên:

- MẸ ƠI! MA

- Im miệng, ma nào mà ma. Đêm nay anh đang buồn cô em giải sầu giúp anh nha. Anh hứa sẽ vô cùng nhẹ nhàng, đảm bảo sẽ cho em một đêm không thể nào quên, haha

Gã đàn ông buông ra những lời nói nghe thật bẩn thỉu. Dù hiện giờ cô sợ đến đứng tim nhưng vẫn lắp bắp hỏi một câu:

- Không..phải ma?

Gã đàn ông cười dâm dục gật đầu kêu:

- không phải.. hề hề

Xác định không phải là ma, cô thở phào một hơi, bỗng thấy mình mạnh mẽ đến lạ. Cô hướng gã đanh giọng:

- Không phải, ông dọa người khác như thế để làm gì hả? Tôi có việc phải làm không rảnh đôi co với ông.

- Muốn đi đâu dễ dàng như thế. Hôm nay em không chịu vui vẻ với anh đừng hòng rời khỏi.

Lời nói đi kèm với hành động, bàn tay to nhanh chóng chụp vào mông cô dở trò.

- A! Đồ dê xồm, đánh chết ông.

Cô theo phản xạ quay lại co chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Đau điếng gã vội chụp lấy cái chính giữa hai chân, mắt gã long lên sòng sọc, tức giận quát lớn:

- Con ranh hôm nay mày chết với ông.

Cô hoảng quá vội vàng bỏ chạy, nếu biết trước xảy ra chuyện như vậy, ngàn vạn lần cô sẽ không bỏ trốn. Vừa chạy cô vừa la lớn:

- Có kẻ muốn giết người. có ai không cứu tôi với?

- Con ranh kia đứng lại.

Cô quay lại hét lớn với hắn:

- NGU GÌ MÀ ĐỨNG. Đứng lại để ông đánh tôi à. Mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi vậy mà ông dám đánh tôi.

- Con ranh kia ông đánh mày bao giờ?

- Vừa rồi.

Vì mải chạy lại thêm đôi co với gã vài câu nên không nhìn xuống đường, khiến cô vấp phải hòn đá ngã xuống.

- Ai..đau quá!

Cô rên rỉ. Lúc này gã đàn ông kia cũng đã chạy đến. Nhìn thấy cô bị ngã như vậy hắn cười thoả mãn.

- Con ranh mày chạy nữa đi. Ông nói rồi mày chạy không được đâu, đã là như vậy thì mày chịu hậu quả đi. Haha

Gã sung sướng cười rồi vội vàng thoát bỏ quần áo, lộ ra cơ thể ngăm đen, Cô biết mình lúc này chết chắc rồi chỉ cố gắng lết thân thể rời xa tên đàn ông xấu xí này. Cô sợ hãi lên tiếng:

- Ông không được qua đây nếu không tôi la lên đó.

- Ha ha có giỏi thì la lên đi la to vào( gã cúi xuống bò lại gần cô), chỉ sợ mày có kêu rát cả họng cũng chẳng ai đến cứu mày đâu. A a a!!!

Khi gã chuẩn bị mò tới đè lên cô thì không biết từ đâu xuất hiện bóng trắng từ trên trời rơi xuống đè lên người gã. Chỉ là sau tiếng hét đau đớn, không còn thấy hắn có động tĩnh gì nữa. Có lẽ cô không biết cú đè vừa rồi đã làm hắn bị gãy xương sống, quả là cú đè đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro