Chương 2: Đứa trẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật sự việc diễn ra vô cùng chớp nhoáng, khiến kẻ nhát gan như cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông lúc nãy còn đối với cô có những hành vi sàm sỡ bây giờ thì nằm một chỗ bất động, trên lưng gã là cái gì đó tròn tròn trắng trắng. Cái miệng màu anh đào lắp bắp:

- Mẹ ơi? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đáng sợ quá.

Dù đang rất sợ hãi nhưng lòng hiếu kỳ chết người lại thôi thúc cô đến đấy nhìn xem là cái gì. Tò mò cô từ từ bò đến.

- là..là một đứa trẻ sao?

Nằm trên người gã đàn ông thô bỉ, là một đứa trẻ đẹp như thiên sứ vậy. Mắt phượng long lanh sáng, cái miệng mỏng hồng hồng, khuôn mặt thì trắng nõn mịn màng, tóc đen nhánh buông xõa dài tới cổ. Tất cả đều là sự tuyệt mỹ hoàn hảo.

Lúc này đứa bé cũng đang nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, khí thế toát ra vô cùng nguy hiểm, không hề có chút gì gọi là ngây thơ, đáng yêu cả. Nếu là người khác có thể đã bị ánh mắt đó làm cho run rẩy, tuyệt không dám đến gần đứa bé như vậy. Nhưng cô thì không giống như vậy. Đừng nghĩ là cô gan to, dũng cảm hay gì gì đó, bởi vì Liên Thảo có cảm thấy gì đâu , có lẽ là do cô ngốc quá mà. Điều duy nhất cô trông thấy đó là đứa trẻ trước mắt cô đây thập phần xinh đẹp. Không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào. Cô liền trầm trồ khen gợi

- Woa... Đẹp quá. Sao trên đời này lại có đứa bé có thể đẹp đến nhường này chứ?

Liên Thảo ngắm đứa bé đến đờ đẫn thiếu điều nước miếng muốn chảy ra. Dù vậy cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, vội hỏi:

- Này! sao em lại rơi từ trên đó xuống vậy?

Cô vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Đáp lại sự hỏi thăm của cô là thái độ lạnh như băng của đứa bé, đứa bé ngoảnh mặt đi không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô.

- À, chị biết rồi có phải gia đình em đi máy bay du lịch...giữa đường làm rơi em có đúng thế không? Chắc chắn là thế rồi. Oa..mình thật bội phục mình mà.

Ngán ngẩm ngồi nghe cô gái ngốc này độc thoại, đứa bé chính là Thiên Vân Phong vừa bị bọn yêu giới đá xuống. Nghĩ lại số anh đúng là xui xẻo, trên đường đi đến chỗ ẩn nấp cho kỳ phong ấn sắp tới, anh lại gặp đúng bọn yêu giới nhãi nhép quấy phá. Có lẽ bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ hoàn đồng sớm như vậy, theo như dự tính cũng phải khoảng hai ngày nữa. Vì quá chủ quan anh chỉ mang theo vài kẻ để hầu hạ, mà hầu hết đều phép thuật yếu, bởi khi đến nơi ẩn nấp anh đã bố trí vài người phép thuật cao cường bảo vệ. Chỉ là... Giờ anh chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Tiếng thở dài đó dù rất khẽ nhưng cũng đủ lọt vào tai Liên Thảo, cô nhíu mày hỏi:

- Sao lại thở dài? Có phải em đang lo lắng sau này của mình đúng không? Đừng sợ dù sao chị cũng đang bỏ nhà trốn đi, hay chúng ta hãy ở cùng nhau nhé. Chị sẽ là mẹ của em, sẽ chăm sóc cho em cả đời.

Không muốn mất thời gian với cô gái ngốc này, anh bước xuống khỏi gã đàn ông bẩn thỉu đó. Quay lưng đi về phía trước tà áo trắng bay bay khiến cô có cảm giác thiên sứ sắp trở về với thiên đường.

Không, cô không thể để đứa bé xinh đẹp đó đi được. Số trời đã định nó phải làm con của cô không phải của ai khác, dù có là nữ oa nương nương cũng không được. Cô phải giữ nó lại.

Chạy đến đứng trước mặt đứa bé cô dang tay ra cản đường đi của nó.

- Không được đi. Quyết định rồi, chị sẽ thay cha mẹ em nuôi dạy em nên từ giờ trở đi chị sẽ là mẹ của em. Đi theo mẹ nào con gái yêu xinh đẹp, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Sẽ mua cho con thật nhiều váy đẹp, gấu bông, búp bê... Bất kể con muốn gì đều được hết.

Liên Thảo sợ cưỡng ép không thành nên cô quyết định dụ dỗ. Bé gái nào chẳng thích quần áo đẹp, thích chơi với búp bê, cô ngày xưa cũng vậy. Liên Thảo suy đoán nó chắc chắn sẽ đồng ý, cô không khỏi cười thầm trong lòng. Nhưng sự thật trái với suy đoán của cô, đứa bé chẳng những không bị dụ dỗ mà ánh mắt vô cùng hung ác, hận không thể xé cô ra làm tám mảnh.
Trông thấy ánh mắt của đứa bé cô bỗng thấy lạnh sống lưng. Tự kiểm điểm mình nhưng nghĩ hoài cũng không ra mình sai chỗ nào, sao nó lại nhìn cô như vậy. Chẳng lẽ nó không thích? Không sao cô vẫn còn cách khác. Cô đè lại nỗi sợ hãi trong lòng, can đảm nói tiếp:

- Con còn nhỏ như vậy không thể không có người chăm sóc. Thêm nữa giờ trời cũng tối rồi con có thể đi đâu được chứ? Nếu đã không biết đi đâu về đâu thì tại sao chúng ta không đi cùng nhau.

Dù vô cùng chán ghét cô gái trước mặt, nhưng không thể phủ nhận ý kiến đó cũng rất tốt. Anh thầm nghĩ: " Đúng vậy, bây giờ sức mạnh tạm thời bị phong ấn gần như hoàn toàn. Với cơ thể nhỏ bé này còn có thể làm được gì nữa. Cho cô ta đi theo coi như là hầu cận vậy, có người sai bảo vẫn tốt hơn". Vân Phong nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Được, ta để ngươi đi theo. Nhưng ngươi hãy nhớ cho rõ ngươi chỉ có thể là hầu cận của ta, không phải mẹ ta.

Dù Liên Thảo có khờ khạo mức độ nào cũng hiểu được hai chữ hầu cận nghĩa là sao. Từ bé đến giờ chỉ có người ta làm hầu cận cho cô chứ cô đã làm bao giờ đâu. Và cô cũng biết rất là rõ làm hầu cận thì không có tiếng nói. Dù rất thích đứa bé này nhưng cô sẽ không vì thế ủy khuất chính mình. Mà ra là đứa bé trai nha, cô thích. Nó là đứa bé trai mà cô lại nhầm lẫn nó là bé gái, bảo sao nó không hung dữ mới lạ. Mà cũng chịu thôi, đứa bé chẳng lên tiếng trong khi bộ dạng lại thập phần xinh đẹp. Cô không nhầm lẫn mới lạ. Liên Thảo đứng thẳng người, thờ ơ nói:

- Xin lỗi hầu cận thì tôi không làm được. Tại sao chăm sóc cậu tôi lại phải ủy khuất chính mình chứ. Vậy đi, cậu muốn đi đâu thì đi, tạm biệt.

Liên Thảo giả bộ quay lưng đi, trong lòng cô âm thầm đếm ngược từ mười đến một, nếu nó bỏ đi thì cô sẽ chạy lại xin lỗi và đành ủy khuất chính mình vậy. Cô thật không có tiền đồ thấy đẹp là lóa mắt.

10...9...8...7...6...5...4...3...2...

- Đứng lại,

Vân Phong hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi tức giận đang bốc hỏa. Quá mất mặt, nếu để ma nhân nào thấy được cảnh này chắc anh không dám trở về ma giới nữa. Kìm nén, phải thật kìm nén. Đợi anh trở lại thân phận sẽ tìm cô ta tính sổ.

Trái ngược với Vân Phong, Liên Thảo mừng như muốn phát điên, nhưng cố làm bộ nói:

- Sao? Cậu muốn nói gì?

Anh lạnh giọng nói:

- Không làm hậu cận cũng được. Nhưng ngươi không được nhận làm mẹ ta. Ngươi không xứng.

Đứa trẻ này hở miệng là thật đáng đánh đòn. Cái gì mà không xứng? Còn ta với ngươi, cổ đại sao? Cô đang thắng, tranh thủ lấn lướt một chút kẻo sau này khó nói chuyện:

- Thứ nhất, cậu không được xưng hô ta với ngươi nữa thật khó nghe. Cậu ít tuổi hơn tôi mà. Thứ hai, cậu có thể không cần nhận tôi là mẹ, nhưng tôi chỉ chăm sóc con trai của tôi thôi.

- Ngươi...

Anh gằn giọng. Bàn tay không khỏi siết chặt. Cô ta thấy anh nhường một bước là được đà lấn tới. Anh lạnh giọng hỏi:

- Cô tên là gì?

Không phản đối vậy là đồng ý rồi. Nghe thấy chưa, xưng hô cũng đổi rồi kìa. Cô hưng phấn nói:

- Mẹ tên là Trúc Liên Thảo.

- Tôi đã nói cô không phải mẹ tôi.

Mặt đầy hắc tuyến, anh gầm lên như một con thú hoang. Đủ thấy lòng nhẫn lại đã ở cực hạn. Liên Thảo anh sẽ nhớ thật kĩ cái tên này. Đợi cô ta chết đi anh sẽ dày vò linh hồn cô ta cho hả giận.

Cô chẳng những không hoảng sợ mà bắt đầu giở trò mè nheo:

- Chỉ là cách xưng hô thôi mà, con so đo với mẹ làm gì, chí ít con cũng nên để mẹ tự xưng hô cho đỡ tủi thân chứ.

Dù rất tức giận nhưng anh biết dù anh có thể hiện sự giận giữ đến mức hung ác thế nào, cô gái này căn bản chẳng biết gì. Đến cuối cùng người bị nội thương cũng là anh. Nói chuyện với cô ta thật sự quá mệt mỏi. Mặc kệ cô ta vậy.

Liên Thảo không thấy nó nói gì, cô biết đứa bé này đã ngầm chấp thuận. Cô dịu dàng hỏi:

- Này, mẹ lên gọi con là gì?

Anh thở dài ngao ngán nói:

- Tuỳ tiện.

Liên Thảo cười vô cùng sáng lạng, suy nghĩ một lúc, cô thích thú nói:

- Được, vậy mẹ sẽ gọi con là Bảo Bối, thế nào nghe rất hay đúng không?

Anh lặp lại cái tên trong miệng lần nữa, giọng muốn gầm lên:

- Bảo Bối? Không được gọi.

Thấy vậy cô xù mặt xuống ủ rũ nói:

- Làm sao không được gọi? Hay mà.

Nói chuyện với cô mà anh ức chế kinh khủng. Thà bị dày vò thể xác có khi còn dễ chịu hơn. Anh chán nản nói:

- Không hay. Gọi tôi là Vân Phong

Cô như không hiểu, nói tiếp:
- Vân Phong? Tên này cũng hay. Nhưng mẹ vẫn thích tên Bảo Bối. Bảo Bối, Bảo Bối nghe thật thân mật.

- Đã nói không được gọi, đồ ngốc này.

- Con gọi mẹ đồ ngốc? không hay nhưng con thích là được.

Vân Phong hết nói nổi cô gái. Anh biết, đấu võ mồm anh không thể lại cô ta. Lần đầu tiên trong đời anh thấy đây mới thật sự bi kịch. Còn hơn cả khi lão tiên gia đó phong ấn sức mạnh của anh. Anh sẽ phải sống thế nào trong suốt một tháng này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro